Hôm qua vợ đồng nghiệp còn vừa chửi vừa đánh tôi không ai can ngăn được, hôm nay cô ta đã mang bộ mặt hiền lành đến tha thiết xin lỗi khiến tôi choáng váng
Cô ta nói rằng mình đã sai, cô ta cũng đã bị chồng cho hai tát vào mặt vì tội nông nổi hồ đồ. Cô ta nói nếu tôi còn giận thì xin cứ đánh lại cô ta, cô ta chịu hết…
Tôi là trưởng phòng thiết kế của một công ty quảng cáo. Gần đây chúng tôi có nhận một hợp đồng lớn để quảng cáo, pr cho một đơn vị sản xuất và nhập khẩu đồ nội thất. Vì thế mà tôi có hợp tác với một số phòng ban khác để làm việc cho nhanh và hiệu quả. Sếp lớn lập ra một team mới bao gồm tôi, anh X – trưởng phòng kế hoạch và anh D – phụ trách mảng Pr và làm việc với cơ quan báo chí.
Công việc khá thuận lợi, đối tác cũng rất đồng ý với các phương án chúng tôi trình bày. Vì việc này gấp và quan trọng nên chúng tôi gần như tăng ca suốt tuần. Hôm nào tôi cũng về nhà vào gần 12 giờ đêm, có hôm thì anh D đưa về, có ngày thì anh X cho quá giang xe.
Thế nhưng, 2 hôm trước, khi đang thảo luận lại kế hoạch với anh X trong phòng họp riêng thì bỗng một người phụ nữ lao vào làm ầm ĩ trong công ty. Cô ta gây náo loạn từ ngoài vào trong khiến bảo vệ không kịp trở tay. Rồi cô ta xộc thẳng vào phòng họp mà lúc này chỉ có tôi và anh X. Cô ta chửi ầm lên rằng: “Á, con hồ ly tinh đây rồi. Bà đã nghi là không có sai. Hôm nay tao bắt quả tang được 2 chúng mày rồi nhé”.
Cô ta gây náo loạn từ ngoài vào trong khiến bảo vệ không kịp trở tay. (Ảnh minh họa)
Không để tôi kịp phản ứng, cô ta đã lao vào kéo tóc đánh tôi. Phải tới một lúc lâu anh X và đội bảo vệ, nhân viên của công ty mới lôi được cô ta ra ngoài. Tôi thì sốc đến mức không biết nói gì vì vẫn không thể tin được có ngày mình lại rơi vào tình huống này.
Video đang HOT
Ngồi trong phòng nghỉ ngơi, được một đồng nghiệp nữ giúp sát trùng vết thương trên tay, mặt và chải lại mớ tóc rối bù cho, tôi mới nghe hiểu được thì ra cô gái kia là vợ anh X. Gần đây anh X hay đi đêm về hôm (do tăng ca), cô ta nghi ngờ nên theo dõi thì đen đủi sao anh X từng cho tôi quá giang xe vài lần nên cô ta nghĩ rằng tôi và chồng cô ta có quan hệ mờ ám. Và hôm nay cô ta lao vào công ty đánh ghen.
Tôi ức chế tận cổ nên chiều hôm đó xin sếp cho mình rời khỏi team này. Sếp cũng rất tức giận và thấy bất bình thay tôi nên đã ra quyết định đuổi việc anh X vì không giải quyết được hoàn cảnh gia đình dẫn đến liên lụy cho đồng nghiệp và gây ảnh hưởng tới công việc chung.
Sáng hôm nay, vợ anh X tìm đến tận nhà tôi để xin lỗi. Trái với thái độ thù hằn cộc cằn đanh đá chua ngoa ngày hôm qua, hôm nay cô ta mang một giỏ hoa quả, một phong bì và vẻ mặt hiền lành, dịu dàng hối lỗi tới nhà tôi.
Tôi không giúp thì cô ta nói sẽ đến nhà xin lỗi cho tới bao giờ tôi chịu giúp, thật dai hơn đỉa. (Ảnh minh họa)
Cô ta nói rằng mình đã sai, cô ta cũng đã bị chồng cho hai tát vào mặt vì tội nông nổi hồ đồ. Cô ta nói nếu tôi còn giận thì xin cứ đánh lại cô ta, cô ta chịu hết. Nhưng xin tôi nói giúp đỡ cho chồng cô ta trước mặt sếp để sếp đừng phạt nặng như vậy. Có thể trừ lương hoặc kỷ luật nhưng đừng đuổi chồng cô ta như thế. Vì giờ cô ta đang nghỉ sinh, mọi sinh hoạt phí đều dựa vào đồng lương của chồng. Huống chi chồng cô ta vất vả lắm mới leo được lên chức trưởng phòng, cô ta không muốn vì mình mà sự nghiệp của chồng tan tành.
Cô ta xin tôi thông cảm cho cô ta. Vì ở nhà suốt 6 tháng nay, lại đang chăm con nhỏ nên cô ta thường nghĩ quẩn, lúc nào cũng sợ chồng cặp bồ, sợ chồng chán mình nên mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy.
Mặc dù vẫn giận cô ta, vết móng tay cào trên mặt tôi còn đau rát nhưng cô ta nói thế, tôi cũng thấy tội nghiệp. Song tôi không biết nên mở miệng nói với sếp như thế nào. Bởi có phải tôi nói là sếp nghe đâu, ngày hôm qua sếp tức giận đến mức bảo phòng nhân sự kết thúc hợp đồng luôn với anh X rồi. Mà tôi không giúp thì cô ta nói sẽ đến nhà xin lỗi cho tới bao giờ tôi chịu giúp, thật dai hơn đỉa. Tôi phải làm gì trong tình huống này đây hả mọi người?
(trinhye…@gmail.com)
T.N.V.Q
Mẹ khóc đòi về quê bởi con dâu quá chi ly
Mẹ tôi một đời vất vả, lên chăm cháu mà vợ tôi nói tới nói lui chuyện tiền, rồi kể lể mua đồ ăn hết từng này từng kia.
Tôi 33 tuổi, có vợ và một cô công chúa bé bỏng 11 tháng tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo của miền Trung đầy nắng gió. Tuổi thơ tôi đã trải qua biết bao khổ cực khi ba bỏ lại mẹ và 2 anh em tôi từ khi tôi 2 tháng tuổi. Cha có gia đình đầy đủ nhưng đi làm địa chất xa nhà thời gian dài nên kết duyên với mẹ tôi. Lúc ấy mẹ không hề hay biết điều đó, đến khi con ông bị ốm nặng, ông ấy phải về nhà thì mẹ tôi mới hay là mình bị lừa trong thời gian khá dài.
Mẹ đau khổ thời gian dài và cũng không trách cha nữa, ở vậy nuôi nấng 2 anh em tôi nên người và yên bề gia thất như bây giờ. Kể từ đó không có thông tin gì về cha tôi. Tuổi thơ tôi đã ý thức được sự cực khổ của mẹ khi phải làm thuê cuốc mướn, đổi từng nón gạo về nuôi anh em tôi và bà ngoại đã già trong căn nhà cũ nát. Khi anh tôi lên lớp 9 phải dừng lại con đường học hành để nhường cho tôi vì mẹ quá khổ cực, tôi được ưu tiên vì ốm yếu hơn. Tôi đã tự hứa với lòng sau này lớn lên phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, vậy mà từ lúc tôi cưới vợ vô tình trở thành người con bất hiếu vì cô vợ quá ích kỷ.
Tôi với vợ quen nhau hơn 7 năm trước khi tiến đến hôn nhân, tôi hiểu rất rõ tính cách của cô ấy. Tôi biết trên cuộc sống này không ai hoàn hảo nên cố để sống với khuyết điểm của người khác, tôi quyết định cưới vì dù sao cũng giữ thanh xuân của cô ấy khá lâu. Về chung nhà tôi mới thấy sự ích kỷ, nhỏ nhặt của cô ấy. Vợ tôi xem tiền lớn hơn tất cả, mỗi lần có việc gì liên quan đến tiền, ví như cho hai bên gia đình mượn thì bên cô ấy rất dễ dàng, còn bên tôi lúc nào cũng lý do này nọ, trong khi anh tôi mượn luôn đúng hạn chứ chẳng thất hứa bao giờ.
Thu nhập của tôi mỗi tháng cứng tầm 16 triệu, tôi đưa cô ấy 12 triệu để tiết kiệm, thu nhập của cô ấy 8 triệu, tiền lương của cô ấy tự cân đối ăn uống xăng cộ. Tôi đi làm xa nên giữ lại ít tiền trong người chi tiêu, lâu lâu kiếm thêm ở ngoài tôi về trả tiền nhà và mua đồ ăn, cũng chẳng chi tiêu gì nhiều vì ít nhậu nhẹt và không hút thuốc. Thỉnh thoảng tôi dành một triệu gửi về cho mẹ đi đám cưới, khám bệnh, chỉ khi nào kiếm thêm được tôi mới có để gửi. Nghĩ mà tôi thấy mình bất hiếu.
Đỉnh điểm là chuyện vợ chồng góp tiền mua đất với bên ngoại, số tiền góp là 200 triệu, cô ấy bảo sẽ mượn bạn bè công ty 150 triệu, tôi đồng ý vì không biết rõ vợ có bao nhiêu tiền, nghe vợ nói vậy tôi nghĩ từ từ rồi mình làm một năm cũng trả xong. Mọi việc vỡ ra khi tôi vô tình đọc tin nhắn từ ngân hàng trong điện thoại vợ, thấy cô ấy rút 130 triệu là hết tài khoản, tôi đưa 20 triệu tiền mặt nữa là 150 triệu, vậy tính ra chỉ cần mượn 50 triệu nữa là đủ, sao cô ấy lại nói dối mượn 150 triệu, vậy 100 triệu kia đi đâu? Tôi hỏi thì cô ấy bảo tôi là tính đàn bà, tính tiền với vợ từng đồng. Tôi nghĩ làm lớn chuyện cũng chẳng hay ho gì nên bỏ luôn, từ đó thấy mất niềm tin với vợ.
Mọi việc xảy ra khi con gái tôi ra đời, thời gian nghỉ sinh cô ấy ở luôn bên ngoại vì nhà nội ở quê xa xôi, nội chỉ vào chăm lúc nằm sinh và đầy tháng xong nội về. Vậy mà cô ấy kể lể rằng ba mẹ đẻ nuôi cả nhà tận 6 tháng, trong khi đó cuối tuần tôi mới về, cô ấy bắt đầu chi ly hơn bao giờ hết. Khi con đủ 6 tháng cô ấy đi làm lại, tôi nhờ bà nội vào chăm con bé vì nhỏ quá tội nghiệp. Ai ngờ bà vô đây cô ấy khinh khi, bảo là nhà ngoại cho cái này cái kia, nội không có gì cả, trong khi cô ấy thừa biết mẹ tôi nghèo làm gì có của cải, lấy đâu ra mà cho. Vợ tôi còn bảo đáng ra bên nội phải mua nhà, tôi nghe tới đó mà đứt ruột, thì ra vợ chẳng hiểu chuyện chút nào cả.
Tôi nghe mà chẳng muốn về nhà nữa nhưng vì quá thương con gái và mẹ nên phải đi đi về về, vợ luôn cằn nhằn tiền này nọ. Mẹ tôi đúng là người sợ con dâu thật, tôi chẳng hay biết điều gì xảy ra ở nhà khi sáng đi làm sớm tối về muộn, chỉ nghe anh trai gọi điện nói mẹ quá khổ tâm vì con dâu chi ly. Mẹ nói ráng ở lại cho con tôi cứng cáp rồi về mà giờ không chịu nổi nữa, mẹ khóc và muốn tôi mua vé tàu giúp để về quê, đến lúc đó tôi mới biết vợ mình tệ đến mức nào.
Một bên là vợ và có cả con gái, một bên là mẹ, tôi quá khổ tâm, muốn chấm dứt hôn nhân này nhưng tội con gái, nó còn quá nhỏ, không đáng để chịu cảnh ba mẹ chia tay. Còn cứ sống như thế tôi không dám đảm bảo là sẽ đi đến cuối cuộc đời với gia đình này. Xin đọc giả cho tôi lời khuyên, phải làm gì đây? Xin cảm ơn.
Theo vnexpress.net
Với đàn bà, không gì có thể sánh bằng một người chồng có tâm Mẹ bảo với tôi rằng: "Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải chọn người chồng có tâm. Tiền bạc, ngoại hình, hay những thứ bên ngoài không làm nên hạnh phúc của một người đàn bà". Phụ nữ khi lấy chồng, thường đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi. Nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình? Nên lấy người...