Hôm qua, đã có một người lãng quên tôi…
Tình yêu mới chính là thứ tình cảm chật hẹp và ích kỷ nhất trên đời này: là một thì thiếu, mà quá hai lại thừa…
ảnh minh họa
Khi yêu một người, bạn sẽ nhận ra rằng cái khoảnh khoắc bạn gửi đi tin nhắn mà không có hồi âm, chính là khoảng lặng đáng sợ nhất!
Trăm ngàn mối lo, trăm ngàn suy nghĩ, tựa như cả thế giới này đều dừng lại, và bạn thì đơn côi ở một góc mà chờ trông. Người ấy, liệu rằng có nhớ tới bạn không? Người ấy, liệu rằng có đang yên ổn? Người ấy, liệu rằng đã muốn buông tay cho chuyện tình đang mê mải?
Ừ thì, chỉ khi yêu nhau người ta mới có thể vô tư phó mặc con tim mình cho người khác. Ấy vậy mà người ấy vẫn vạn lần vô tâm.
Mấy ngày vừa rồi, dân tình xôn xảo chuyện ly hôn của cặp đôi vàng Hollywood. Họ buồn thế, tiếc thế, cho một câu chuyện tình đẹp ở xa xôi cách đất nước này hàng nghìn kilomet. Tôi không có ý kiến, bởi tôi cũng chẳng mấy quan tâm.
Này bạn, trên đời này, đừng nói rằng ai đó yêu ai đó, dài lâu và vĩnh cửu, sẽ có thể trở thành niềm tin cho tình yêu của bạn. Không, chúng ta chẳng dựa vào niềm tin của ai thắp lên để mà gom đủ can đảm yêu một người. Cũng không một ai, không một cặp đôi nào có nghĩa vụ phải sống tử tế, phải sống đẹp, phải sống hạnh phúc để cho thế gian nhòm vào làm hình mẫu. Bởi sống như thế thì cực mệt. Họ đã không hạnh phúc rồi, thì họ chia tay thôi…
Vậy nên chuyện tình cảm, tốt nhất hãy cứ tin vào bản thân mình, và đối phương nữa. Chuyện hai người yêu nhau, tốt nhất cũng hãy chỉ tin vào hiện tại. Chúng ta chỉ cần ngoảnh mặt đôi lần, là thấy thanh xuân trôi đi mất. Đừng phí hoài thời gian để ước ao hay buồn thương cho chuyện tình yêu của ai đó, hãy chỉ nghĩ và lắng lo cho câu chuyện của riêng mình.
Bởi vậy, tình yêu mới chính là thứ tình cảm chật hẹp và ích kỷ nhất trên đời này: là một thì thiếu, mà quá hai lại thừa…
Khi cô bạn nói với tôi rằng, đến những người ấy yêu thương nhau lâu dài bền bỉ, được cả thế giới ngưỡng mộ còn có thể chia ly, thì dựa vào đâu để bạn tôi tiếp tục thắp lên hy vọng về tình yêu mãi mãi?
Ô hay thật. Con người ta sao lại lạ lẫm quá chừng… Nếu một ngày bạn thức dậy, bố mẹ bạn mỗi người mỗi nơi, không còn chung giường, không cùng đi về nhà dùng bữa tối, không còn gọi nhau là anh em ngọt ngào nữa, thì lúc bấy giờ bạn mới nên đổ vỡ niềm tin. Nếu một ngày bạn thức dậy, thấy người yêu của mình rời đi trong vòng tay người khác, thấy người ta hóa xa xôi với bạn, thì lúc bấy giờ bạn mới nên buồn thương sầu thảm. Còn những chuyện của mây trời, làm ơn, hãy cứ để gió cuốn đi thôi…
Tôi bây giờ, không mong cầu tình yêu trời bể với ước vọng về thiên trường địa cửu xa xôi. Tôi cũng không để tâm bị động bởi những câu chuyện về người khác rồi phí hoài thời gian để buồn một cách lơ đãng không đâu. Cái mà tôi cần, có lẽ cũng là cái mà bạn đang cần, chính là sự ấm áp và tin cẩn từ nơi một người ta rất thương.
Nếu có buồn, hãy chỉ buồn vì có ai đó đã lãng quên mình mà thôi…
Video đang HOT
Theo Kênh 14
Những ngày mưa tháng sáu
Buổi sáng, thứ 2, tháng 6. Vẫn như những tuần trước, thằng Văn, con Thắm, thằng Long, thằng Thành, con Hường đang kêu tôi í ới ngoài ngõ. Tôi vội vội vàng vàng, đưa tay với lấy chiếc cặp rồi hì hục chạy thẳng ra hướng tụi nó.
Ảnh minh họa
Mi lúc mô cũng là đứa lề mề.
Phải để cho tau xỏ giày xong mới đi được chớ mi.
Thôi lên xe đi.
Rồi miệng con Thắm còn lẩm bẩm gì sau đó mà tôi không tài nào nghe được. Chắc là trách móc tôi đó mà! Cũng thật lạ, trong nhà ai cũng nhanh nhẹn mà sao có mình tôi chậm chạp, lề mề như ốc sên vậy cơ đấy. Lúc nào cũng bị tụi nó "lên án" nhưng chứng nào tật ấy, tôi cố gắng khắc phục, quyết tâm được vài bữa rồi đâu lại vào đấy.
Sáu đứa, Ba chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường. Sáu đứa, sáu cái miệng, tranh nhau nói không để "miệng ra da". Con Hường than thở về việc hôm qua nó bị mẹ nó chửi vì tội vụng về làm bể cái tô. Nó than thở rồi đến kể lể trông đến mà mệt.
Cho chừa cái tật, con gái mà vụng về. Thằng Long cắt ngang lời nó nói
Ơ! Cái thằng ni. Tại tau lỡ mần rớt. Chớ tau có cố ý mô mà. Mi định tiếp tục bài ca hôm qua của mẹ tau nữa à. Tau khóc đó...
Nó nói mà lộ rỏ giọng nghẹn ngào như muốn khóc nhưng được kìm nén lại, tay nó múa máy đập huỳnh huỵch vào lưng thằng Long đang đèo nó. Nhưng mà Long cũng ra dáng một thằng con trai ra phết, biết nó đang tủi thân nên cũng không bốp chát với nó như mọi ngày, nghe xong nó im thin thít, chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ dây xích chiếc xe đạp lâu ngày chưa được bôi trơn.
Tôi thấy hơi ngứa ngáy ở bàn chân phải, có lẽ là do đôi giày mới. Đôi giày màu trắng, có mấy cái lông phất phơ tạo kiểu, đồng bộ với chiếc áo dài tinh tươm mà sáng thứ 2 và thứ sáu nào tôi cũng mặc, đi nó vào tôi có thể cao bằng con Thắm. Tôi được tụi nó đặt biệt danh là "lùn". Mới đầu, chao ôi! là bực, phản đối "kịch liệt", chửi bới "kịch liệt" nhưng càng nói tụi nó càng kêu nhiều hơn, và giờ nó như là cái tên khác của tôi, gắn liền với tôi rồi đấy. Thằng Long nhanh nhảu nói khi trông thấy đôi giày mới của tôi.
Lùn! Tau thấy rồi nghe. Mi có dép mới mà không khao bạn bè chi hết. Giấu biệt tăm luôn.
Tau mới mua hôm qua, có mô mà giấu mi.
Mới mua à. Rứa rửa đi, cạnh trường mình có quán chè mới mở ngon ra phết. Phải không Thắm?
Ừ! Đúng đúng.
Khao đê, khao đê...
Cả bọn mừng, réo lên như vừa bắt được vàng ý. Vừa nói tụi nó vừa cười, nhìn chăm chăm vào đôi giày mới của tôi.
Hôm qua, mua nó về tau rửa phơi cả buổi ở dây thép gai, bay không thấy à? Chừ rử chi nữa...haha
Tôi cười lên khoái chí vì đã "đốp chát" lại được câu hay ra phết. Tụi nó chưa kịp đáp trả lại, cái miệng của tôi cứ "rung" lên liên hồi, đúng là không để nó "ra da" thật.
Tau mới mua đôi giày hết tiền rồi có mô nữa mà khao. Tôi thật thà đáp trả.
Khi mô có tiền, tau dẫn bay đi ăn một bữa ra trò luôn.
Thằng Văn trề môi tỏ vẻ không đồng ý.
Không biết đợi đến khi mô mi mới có tiền nữa. Thôi tí nữa về ghé quán đó ăn thử đi, góp tiền lại, khi mô con Trang có tiền nó khao tụi mình sau cũng được.
Được đấy! được đấy! tí nữa nhớ vô nha. Tau là tau thèm chè lắm rồi đó, lâu rồi chưa được ăn chè thập cẩm.
Cả đám cười ồ lên thật đắc ý như vừa bày ra được một trò vui. Bánh xe đạp vẫn quay tròn, ma sát với mặt đường lao vù vù khi xe lao xuống dốc. Bầu trời nhiều mây, xám xịt như khuôn mặt của cô gái đang nhăn nhó ví khó chịu. Tháng 6 đã đến, những ngày mưa tháng 6 cũng đã đến. Thấm thoắt chúng tôi cũng đã tới trường.
***
Buổi chiều, thứ 2, tháng 6. Tan trường, vẫn con đường cũ, ba chiếc xe đạp lại bon bon. Ba thằng, không thấy khoác trên mình bộ đồng phục (quần tây, áo sơ mi trắng) gọn gàng, tinh tươm nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi xộc xệch, đã được bỏ ra ngoài quần, dài thòng lòng chẳng đâu vào đâu hết. Ba thằng, lại tiếp tục hì hục đèo ba đứa con gái ngồi sau xe luôn í ới, nói hết chuyện này đến chuyện khác nhưng lại làm mấy thằng thấy vui đến lạ về nhà. Đến quãng dốc, thằng Thành quát lớn:
Nhảy đi con tê, mi nhảy xuống đi để tau đạp lên một đoạn nữa rồi tau xuống dắt bộ.
Răng mà tau nhảy được mi. Hôm ni, tau mang giày cao gót với lại áo dài chớ có phải như mọi hôm đâu.
Ui giời! đúng là con gái.
Nó thở dài một tiếng rỏ lớn. Bánh xe quay chậm dần, chậm dần rồi đứng hẳn.
Xuống. Dắt xe đi.
Thôi, mi dắt đi. Mai tau dắt cho, bữa ni mang áo dài khó dắt xe lắm.
Nở một nụ cười như năn nỉ, tôi khẽ bước lùi ra xa, tay phe phẩy để gọn chiếc cặp vào giỏ. Xe dừng từ chân dốc, cả bọn trông thấy cũng dừng lại đi cùng.
Trời bỗng chuyển màu, đen sì một khối. Gió rít từng cơn làm tóc tai rối tung, rối mù. Tiếng lất phất của tà áo dài, tiếng lá cây ven đường xào xạc, tiếng leng keng, tiếng bước chân rậm rịch của con người đang hối hả dọn dẹp những đồ vật đã đem phơi, tiếng gọi nhau í ới...Cơn mưa sắp đến, làm cho mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên, làm tâm hồn tôi cũng thấy rộn ràng lên thì phải. Cơn mưa sắp đến, làm trời về chiều âm u như khuôn mặt một người nhăn nhó như đang muốn khóc. Tháng 6, thường mưa vào buổi chiều. Những cơn mưa rào nhè nhè, hoặc kéo dài, hoặc mưa như xối nước rồi ngắt ngay. Mưa tháng 6, đổ ập xuống cuốn trôi đi những bụi bặm, nóng nực của những ngày hè oi bức.
Trời sắp mưa nữa rôi tề, đi mau mà về không mưa ướt hết là lại bệnh nữa đó. Mưa dông vào tháng 6 dễ cảm lắm đó.
Ừ! Nhanh đi
Thằng Long vừa dứt lời, một tiếng sấm đánh "ầm" như phản đối.
Mưa!
Mưa! Mưa!
...
Mưa đã kéo đến từ phía xa xa. Mưa dông, mưa xối xả như ông trời buồn bực đang cố trút cho hết nước xuống dương gian. Cả đám có mỗi cái áo mưa của con Thắm là người cẩn thận hơn ai hết.
Có cái áo mưa nè đứa nào mặc không.
Thằng Văn quát lớn lấn cả tiếng mưa. Nhưng hình như chẳng đứa nào muốn mặc.
Đưa cho thằng Long đi, nó sợ ốm đó. Mất công về mẹ nó lại "ui giồi ôi! Con tôi" nữa.
Cả đám cười giòn tan bởi câu nói của tôi vừa trả đũa được "anh Long" mánh khóe chuyên đi châm chọc người khác. Nhưng, cuối cùng cũng chẳng đứa nào mặc, đứa nào cũng muốn tắm mưa, đi trong mưa cho vui, cho lãng mạn, để thỏa mãn trí tưởng tượng của trẻ con. Để được cười, được nói. Để được lưu lại một chút kỉ niệm vui vui của tuổi học trò hồn nhiên không lo toan, vướng bận. Mấy đứa con gái cũng ướt sũng như chuột, này là cài tóc, áo dài ngập tràn trong nước. Xin con Thắm cọng thun cột tóc, tôi luồn vào chân để xắn ống quần áo dài lên cho đỡ bẩn. Tháo luôn đôi giày mới mua bỏ vào giỏ xe, đi đôi chân trần cùng tà áo dài cột chéo ngang hông. Con Hường và con Thắm thấy tôi làm vậy, cũng bắt chước làm theo không lại được một phen ngồi hì hục chà áo dài thì khốn. Chuẩn bị xong tất cả mọi việc chúng tôi lại không cho "cái miệng ra da", lại nói liên hồi, lại tán gẫu, pha trò cười nói rôm rã át cả tiếng mưa. Trong nhà, người nào người nấy cứ ngoảnh mặt nhìn ra chúng tôi như một chuyện lạ, như đang thầm chửi "mấy đứa này chắc khùng quá", nhưng rồi họ cũng cười theo tiếng cười của cả đám. Mưa vẫn rơi... một trận mưa lớn, đôi lúc lại dội lên những tiếng sấm vang rền mà tôi có thể cảm nhận được sự rung chuyển của đất. Tôi thầm nghĩ: "trời này thì mưa còn lâu mới tạnh". Cũng như những ngày mưa sắp tới còn lâu mới hết. Chỉ là mới bắt đầu tháng 6 thôi mà?.
Theo Iblog
Yêu người kém 10 tuổi, tôi không dám khai tuổi thật Hơn anh 11 tuổi, tôi không dám khai tuổi thật của mình, vì sợ anh không chấp nhận được điều đó... Tôi sinh năm 1979, dang làm việc cho một công ty truyền thông, chuyên tổ chức sự kiện. Do đặc thù công việc, cộng với cách ăn mặc, trang điểm, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn nên tôi trẻ hơn nhiều so...