Hôm nay, con gái theo chồng
“Cha mẹ nào không đau nếu con gặp bất hạnh, nhưng bố vẫn giữ nguyên những lời đã nói. Đây là giao hẹn của hai người đàn ông với nhau”.
Nhìn con gái với ánh mắt nằn nì và sống mũi nhăn rướn nũng nịu, ông Đông đành ngồi xuống giường. Con gái đột nhiên ôm chầm, hôn vào má ông chóp một cái rồi phi lên giường trong tiếng cười khanh khách. Con với chả cái, dám sang giành giường, “cướp” vợ của ba chỉ với lý do mai con đi lấy chồng rồi.
Nhanh thật, mới ngày nào ông Đông, khi ấy còn là anh Đông trẻ trung, trước đêm đám cưới còn nôn nao không ngủ được, lấy giấy ra viết thư cho người yêu, là cô dâu của ngày mai.
Ảnh minh họa.
Nhớ ngày đó, giữa bao nhiêu quan khách, bố vợ ông đã dặn dò: “Hai con về chung một nhà, cái nào bỏ qua được thì bỏ qua, lỗi nào quên được thì quên. Con gái bố, con cũng đã hiểu bảy tám phần, hai ba phần còn lại sẽ tìm hiểu tiếp trong đời sống vợ chồng. Trong mắt bố, nó là vàng là bạc, bố cũng tốn không ít tâm tư dạy bảo, cảm thấy yên tâm mới dám trao cho con. Nhưng làm người, ai không có sai lầm, nếu không tha thứ hay chấp nhận được, hãy gọi bố đến đón nó về”.
Đang vui, cô dâu bật khóc nức nở, quăng cả hoa nói không lấy chồng nữa, ở nhà với bố. Quan khách người khóc, người vừa cười vừa chấm nước mắt. Sau này, vợ giấu biến quyển album cưới vì tấm nào cô dâu cũng mếu, nhưng ông lại thấy vợ thật đẹp.
Sống với nhau gần ba chục năm, con trai, con gái có đủ, cuộc sống nhiều lúc khó khăn tưởng gục ngã, vợ chồng cũng có những mâu thuẫn cãi cọ nhưng chưa bao giờ ông có ý định mách bố vợ. Bất cứ chuyện gì ông cũng có thể nói chuyện hay tâm sự với bố. Đám trẻ quấn ông ngoại, ít nhất tuần hai lần điện thoại hỏi thăm.
Video đang HOT
Ông không bao giờ quên phút giây đó trong ngày cưới, bố vợ đã nói nhỏ: “Con thông cảm, bà ấy bắt bố nói thế để con biết mà kiềm chế, làm gì cũng phải suy nghĩ cho chín chắn. Cha mẹ nào không đau nếu con gặp bất hạnh, nhưng bố vẫn giữ nguyên những lời đã nói. Đây là giao hẹn của hai người đàn ông với nhau”.
Ngày ấy, trong lòng ông có chút không thoải mái, nghĩ bố vợ làm quá. Sau thấy xung quanh có những đôi nay đánh mai đập, cãi cọ rồi ly hôn, ông mới thấy sợ. Và hôm nay, sân nhà đã giăng bạt, kê bàn ghế, hoa giăng quanh cổng chuẩn bị sáng mai con gái từ nơi này bước đi, ông mới hiểu cảm giác của bố vợ ngày ấy. Nghĩ nếu một ngày thấy con buồn hay đau khổ, làm sao ông đành lòng đứng nhìn. Ông sẽ đón ngay con về để che chở nó, dù biết chưa chắc đã đúng.
Nằm một mình, ông đâm khó ngủ, không biết con gái thủ thỉ gì với mẹ. Nhiều khi thấy con ôm cổ hôn mẹ nó mà ông ghen tỵ, ông chỉ được nó chạy ùa tới, ôm một cái rồi lại ùa đi. Chỉ khác nhau ở chỗ thể hiện, còn tình cảm thì cứ đong đầy, đúng không?
Thôi không nghĩ linh tinh nữa, ngày mai ông phải dắt con ra trao cho gã trai khác, ông sẽ không còn được ôm ấp nó trong vòng tay mình. Khi cần hay ốm đau, nó sẽ không gọi bố nữa. Cũng lo lắng lắm, không biết con gái có làm được không, về nhà người ta phải tự lo, phải lựa lời ăn nói, cư xử cho trong ấm ngoài êm. Ông cố xua đi cảm giác mất mát, hụt hẫng, thấy ngoài cửa sổ trời đã hưng hửng sáng.
Hôm nay, con gái theo chồng.
Theo phunuonline.vn
Ai cũng cười khinh bỉ khi thấy tôi lấy vợ xấu nhưng sau 1 năm, họ lại ganh tị với tôi
Vợ xấu thì sao? Tôi vẫn tự hào về em. Với tôi, em là người vợ hoàn hảo nhất.
Tôi là một người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn với vóc dáng cao ráo, săn chắc, khuôn mặt nam tính. Tôi là trưởng phòng một công ty sản xuất hàng may mặc xuất khẩu nên lương khá cao. Thế nên khi tôi giới thiệu người yêu, ai cũng bất ngờ.
Người yêu tôi có ngoại hình thô kệch, khuôn mặt xấu xí vì những vết tàn nhang loang lổ. Chưa kể giọng nói của em cũng ồm ồm như đàn ông. Mẹ tôi phản đối, đòi sống đòi chết. Bố tôi còn mắng mỏ, nói từ mặt nếu tôi lấy em làm vợ. Bất chấp tất cả, tôi vẫn kiên quyết cưới em. Tôi nói với mẹ tôi rằng: "Giữa một người xấu nhưng đẹp tính nết lương thiện và một người đẹp mà trống rỗng, mẹ chọn ai?"
Đám cưới của chúng tôi rất đông khách khứa. Bạn bè của vợ tôi khá nhiều. Họ mừng em bằng những phong bì dày cộm. Có một cô gái còn cầm tay vợ tôi, sụt sùi nói với tôi: "Cô ấy không đẹp nhưng tính nết hơn hẳn hàng tá cô gái khác. Anh không được làm cô ấy buồn". Cô ấy là một trong số những người từng được vợ tôi giúp đỡ, cưu mang trong giai đoạn khó khăn nhất khi mới lên thành phố.
Bất chấp tất cả, tôi vẫn kiên quyết cưới em. (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, chúng tôi ở chung với bố mẹ tôi. Tôi đề nghị ra ở riêng, người phản đối chính là vợ. Em nói tôi là con trai một, phải hiếu thuận với bố mẹ, không thể để bố mẹ sống một mình được.
Vợ tôi tuy xấu nhưng rất giỏi. Cô ấy hiện đang làm chủ một cửa hàng trang điểm cô dâu, chụp ảnh cưới. Đam mê nhiếp ảnh trở thành máu thịt của em nên tôi không thể bắt em nghỉ việc được.
Mỗi sáng, khi trời còn chưa sáng, em đã dậy rồi đi chợ cá cách nhà tôi 10km. Em mua thức ăn thật tươi trong ngày rồi tiện thể mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Xót vợ đi xa, tôi bảo em cứ đi chợ gần cho tiện nhưng em không chịu.
Không hiểu có phải làm trang điểm cô dâu nên em luôn yêu thích cái đẹp không, mà đến cả món ăn em cũng trang trí rất cầu kì. Đến người khó tính như mẹ tôi cũng phải trầm trồ khen ngợi em nấu ăn ngon, trang trí món ăn hấp dẫn. Nhờ tài nấu nướng mà khoảng cách giữa mẹ tôi và em cũng được rút ngắn bớt.
Em đối xử với mọi người bằng cái tâm chân thành, không suy nghĩ lợi mình hại người. (Ảnh minh họa)
Em còn đứng ra thay đổi cách trang điểm, thời trang ăn mặc cho mẹ tôi. Em không ngại dẫn mẹ tôi đi mua quần áo mới, đi massage mặt. Còn khoản tóc tai, em tự tay làm cho mẹ tôi. Từ lúc có dâu, mẹ tôi đi đâu cũng được khen trẻ trung, xinh đẹp nên bà thích lắm. Thế là bà hãnh diện khoe vợ tôi. Có lần, tôi nghe bà nói: "Nó xấu vậy chứ sống hiếu thuận, tính nết hiền lành, đáng yêu lắm. Đúng là thằng Khang biết cách nhìn người thật".
Vì làm nhiếp ảnh nên trong dòng họ tôi có ai cưới hỏi hoặc cần chụp ảnh thôi nôi cho con cháu, vợ tôi đều tận tình phục vụ. Không chỉ thế, em còn giảm giá cho họ sát với giá gốc, chỉ lấy lại tiền rửa ảnh, không lấy tiền công. Nhà ai có đám giỗ, vợ tôi cũng đến nấu nướng cả ngày mà không than phiền. Vì thế mọi người trong dòng họ tôi càng lúc càng quý mến em.
Mới đây, cháu họ tôi bị tai nạn giao thông cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Chị họ tôi vay mượn khắp nơi vẫn không đủ. Vợ tôi không ngại ngần đem hết số tiền tiết kiệm suốt 6 năm làm nghề ra cho chị mượn. Nhờ số tiền ấy, cháu tôi mới vượt qua cơn nguy kịch. Thấy hoàn cảnh chị đáng thương, vợ tôi còn cho chị thêm 10 triệu để gia đình chị vượt qua cơn khốn đốn. Chị họ tôi cảm kích vợ tôi đến mức thấy em là khóc lóc cảm ơn.
Một năm trước, mọi người cười khinh bỉ khi thấy tôi lấy vợ xấu. Nhưng chỉ một năm sau, ai cũng ghen tị khi thấy vợ tôi quá tốt. Em đối xử với mọi người bằng cái tâm chân thành, không suy nghĩ lợi mình hại người. Chính tôi cũng cảm thấy may mắn khi có được một người vợ tốt như em. Thế nên khi tìm hiểu ai đó, đừng để ý quá đáng về vẻ bề ngoài. Biết đâu bên trong một vẻ xấu xí là một trái tim đẹp đẽ đáng trân trọng.
Theo Trí Thức Trẻ
Cô dâu vùng chạy khỏi đám cưới vì bị tố từng 'làm gái' Trước giờ cử hành hôn lễ, tôi ê chề, bị anh trai chú rể tố trước hai họ về quá khứ làm gái bán hoa 3 năm trước. "Tôi phản đối cuộc hôn nhân này, cô ta là gái bán hoa, không xứng đáng đặt chân vào gia đình tôi"... Tiếng người đàn ông bỗng cất lên, cắt ngang không khí trang trọng...