‘Hôm nay con bận, mẹ ăn cơm một mình nhé!’
Con lại nở nụ cười quay lại những trò vui kia mà không biết rằng lúc đó ở nhà, mẹ lặng lẽ cất thức ăn vào tủ. Nhìn món ăn mà con thích nhất, mẹ lặng lẽ lau nước mắt.
Người ta nói đúng, con cái càng lớn, càng gần như không phải là con mình. Năm 10 tuổi, mẹ có thể là cả bầu trời của con. Nhưng tới năm con 20 tuổi thì bầu trời ấy của con lại chỉ còn là một khoảng trời bởi cuộc sống kia, rộng lớn hơn rất nhiều. Nó có quá nhiều thứ mới lạ buộc con phải tìm tòi, khám phá. Và những lúc ấy, con đã quên rằng, vẫn có mẹ đang đợi ở nhà.
Bố mất sớm, mẹ chẳng đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Con nhớ như in, đó là vào năm con lên 7, bố mất, không khí tang tóc trong nhà nặng nề vô cùng. Mẹ chỉ khóc có mấy ngày đưa tang bố còn sau đó, mẹ trở lại công việc luôn để chăm lo cho cuộc sống của con. Vì mẹ biết, giờ mẹ mà nghỉ ở nhà, con sẽ chẳng có cuộc sống no đủ. Khi ấy nhìn mẹ vất vả vì con, con thương mẹ nhiều lắm, lúc nào cũng chỉ muốn bên mẹ.
Vài năm sau, đoạn tang bố, người ta khuyên mẹ đi bước nữa vì trong nhà không có đàn ông cực lắm. Mẹ nhìn sang con, thấy khuôn mặt con phụng phịu, mẹ lắc đầu. Con nhớ, khi ấy có vài người đàn ông tìm đến với mẹ và họ rất tốt với con. Nhưng mẹ đã chọn con.
Vài năm sau nữa, con khi ấy đã 17 tuổi, con hiểu mình không thể ích kỉ, không nghĩ tới cảm giác của mẹ. Mẹ cũng sẽ có những lúc mệt mỏi, cô đơn, cần người chia sẻ mà không phải con. Con đồng ý để mẹ đi bước nữa nhưng mẹ lại không đồng ý. Mẹ nói, mẹ chỉ cần con. Con hiểu, đó là vì mẹ sợ con xấu hổ với bạn bè. Con đã tự dặn lòng cả đời này nhất định không được để mẹ buồn lòng. Nhưng…
(Ảnh minh họa)
Năm con 25 tuổi, con đã rời xa vòng tay mẹ để đến với cuộc sống bên ngoài và nó thực sự hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng của con. Bất cứ thứ gì cũng có thể hấp dẫn con hơn nhưng lúc con ở nhà. Chợt điện thoại rung lên báo tin nhắn của mẹ: “Về ăn cơm con nhé! Mẹ chờ!”. Con đã định nhắn đồng ý nhưng kìa, lũ bạn đang réo gọi con vào những trò vui và con thấy nó thực sự cuốn hút, nếu bỏ qua, con sợ sẽ chẳng còn cơ hội quay lại. Trong khi bữa cơm của mẹ, con không ăn hôm nay thì ngày mai lại có. Và rồi con nhắn lại: “Mẹ ăn cơm đi, nay con bận rồi!”.
Con lại nở nụ cười quay lại những trò vui kia mà không biết rằng lúc đó ở nhà, mẹ lặng lẽ cất thức ăn vào tủ. Nhìn món ăn mà con thích nhất, mẹ cất công làm cả chiều, mẹ lặng lẽ lau nước mắt. 10 giờ đêm con về và mẹ vẫn đợi cửa.
-Từ mai mẹ không phải đợi con đâu. Con lớn rồi, chơi tự biết đường về mà.
Video đang HOT
Con giục mẹ đi ngủ rồi lên phòng mà chẳng quay lại nhìn ánh mắt mẹ buồn rười rượi. Con không về, sao mẹ ngủ yên tâm.
Cứ 7 giờ tối sẽ có tin nhắn của mẹ đến nhắc con về nhà ăn cơm. Nó giống cái đồng hồ sinh học báo thức con. Con bỗng thấy khó chịu với sự có mặt của nó. Và con đã soạn sẵn tin nhắn: “Hôm nay con bận, mẹ ăn cơm 1 mình nhé!”. Bữa tiệc kia có bao điều mới lạ và bữa cơm của mẹ, trở nên quá nhạt nhẽo với con. Con đâu có ngờ…
Lại là tin nhắn đến. Con định cầm lên đọc nhưng rồi con nhận ra chẳng cần phải đọc cũng biết đó là tin nhắn của mẹ và mẹ giục con về ăn cơm. Con cất điện thoại vào túi và mặc định con không trả lời, mẹ sẽ biết con bận và không nhắn lại.
(Ảnh minh họa)
1 tiếng sau…
Tự nhiên con thấy bữa tiệc nhạt nhẽo quá. Món ăn hôm nay chẳng hợp với con. Con chợt nhớ tới những món ăn dân dã của mẹ. Nhấc điện thoại ra con định gọi mẹ báo con sẽ về ăn cơm thì…
Tin nhắn ấy với nội dung kinh hãi đập vào mắt con: “Mẹ đau quá! Con về nhé!”. Mẹ làm sao chứ? 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi. Con lao như điên về nhà…
Bác sĩ đi ra, nhìn con lắc đầu:
-Bận gì thì bận, mẹ ốm cũng phải về chứ!
Con chào bác sĩ rồi lao nhanh lên phòng mẹ. Mẹ nằm đó, khuôn mặt xanh xao. Mẹ bị đau bao tử, là lỗi của con. Những ngày con không về ăn tối, mẹ thường nhịn. Mẹ không muốn ăn một mình. Mẹ nấu cơm là vì sợ con ăn uống không đủ chất, không có sức làm việc. Mẹ đau không gọi điện, chỉ dám nhắn tin vì sợ ảnh hưởng công việc của con. Mẹ vì con, vì con quá nhiều. Mà con thì…
Con khóc nức nở, quỳ bên giường mẹ xin lỗi. Mẹ lắc đầu mẹ vẫn khen con ngoan. Lòng con đau thắt lại. Con sai rồi! Con hứa từ giờ sẽ luôn ở bên mẹ, quan tâm mẹ, chăm sóc mẹ. Vì mẹ đã vì con, vì mẹ là cả bầu trời của con.
Theo Ngoisao
Gửi bố 'ngoại tình': 'Rồi con sẽ đủ lớn để chăm sóc mẹ, chỉ có bố... cô đơn cả đời'
Có lẽ, giờ này bố đang vui vẻ, hạnh phúc bên người phụ nữ khác mà không hay, mẹ con con đang sống thế nào!
Gửi bố của con!
Có lẽ, giờ này bố đang vui vẻ, hạnh phúc bên người phụ nữ khác mà không hay, mẹ con con đang sống thế nào!
Con lớn lên trong vòng tay bố mẹ, những tháng ngày hạnh phúc nhất đối với con chính là được hưởng tình yêu thương của cha mẹ. Cứ như thế, con tự hào vì mình có được người cha, người mẹ, hạnh phúc hơn nhiều người số phận bất hạnh hơn con. Con cảm thấy quá may mắn vì con đang có một gia đình hạnh phúc...
Nhưng, dường như đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài . Có những đêm giật mình tỉnh giấc, con luôn nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ. Còn buồn...
Từ một cô bé hạnh phúc, con mang trong lòng nỗi buồn trĩu nặng. Bố mẹ con không thực sự hạnh phúc như thế. Nhất là khi con biết, mẹ khóc vì bố có người đàn bà khác bên ngoài.
Đòi người suy cho cùng cũng chỉ sống được bấy nhiêu, cũng chỉ có bấy nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Hạnh phúc nhất chính là con cái được gọi tiếng mẹ cha, được sống trong vòng tay yên ấm của bố mẹ. Có nỗi buồn nào hơn là nỗi buồn chia ly? Từ khi con lớn, con đã hiểu ra điều đó, rằng con đây không còn được gọi tiếng Ba từ rất lâu rồi.
Giá như bố hiểu được, mẹ yêu bố nhường nào, con cần bố biết bao nhiêu thì bố đã không làm điều đó.
Con đã từng nghĩ, gia đình ta là gia đình hạnh phúc nhất chỉ cho đến khi, con thấy những giọt nước mắt âm thầm trong đêm của mẹ.
Bố có từng nghĩ đến những ngày tháng trước đây, những lúc khó khăn, gia đình còn cơm rau muống, cả nhà mình đã vui vẻ hạnh phúc thế nào. Những cám dỗ ngoài kia là vô kể. Con hiểu, công việc của bố buộc bố phải giao lưu với nhiều người. Nhưng nếu ai cũng ngã lòng trước đàn bà đẹp, trẻ trung mà quên đi người gắn bó, tri âm thì cuộc đời này, ai dám nói tới từ "chung thủy".
Mỗi tối, con và mẹ một mâm cơm nguội lạnh. Mẹ cố nở nụ cười vui vẻ để con được an lòng nhưng con biết, mẹ đang nuốt nước mắt vào trong. Còn bố, bố có hạnh phúc không khi ở bên cạnh người ta, cô nhân tình trẻ? Bố có thấy mình xứng đáng khi được con gọi là bố, được mẹ gọi là chồng suốt mấy chục năm qua?
Rồi một ngày, con người cũng sẽ lại già đi. Con sẽ ở bên gồng gánh, chăm sóc mẹ. Chỉ có bố, khi cô nhân tình trẻ kia chán cặp bồ, họ sẽ lại có tình yêu mới, bố sẽ bơ vơ và không có nơi nương tựa, không có nhà để quay về, hay lại sống cảnh "cha già con cọc". Liệu lúc đó, bố có còn cơ hội để tìm về tổ ấm, có khát khao được sống cuộc đời bình dị như bao người, có vợ có con?
Bố ơi, đời người ngắn lắm. Con đã lớn để hiểu, sống trọn chữ tình mới là điều khiến con người ta hạnh phúc nhất trên đời! Còn thương mẹ con con, bố hãy quay về khi còn chưa muộn! Vì con vẫn mãi là con của bố. Mẹ vẫn chờ đợi để tha thứ!
Theo Băng Băng (Khám phá)
Mẹ bệnh nhờ con rể chở đi khám, vừa tới nơi anh liền nói: "Mẹ cho xin tiền chạy xe nãy giờ" và cái kết Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 mụn con gái. Chị cả tôi lấy chồng trên thành phố, còn tôi mới đi làm được 1 năm. Bố mẹ tôi làm công chức nhà nước, trước có tiền, mẹ đều bàn với bố mua đất. Dù không có con trai nhưng bố mẹ nghĩ sau này có thể dùng đến. Khi chúng tôi lên...