Hối tiếc tuổi thanh xuân tôi đã dùng để yêu… ‘một người chưa đủ lớn’
Anh vẫn yêu cô nhưng bắt đầu thấy ngột ngạt. Rồi các cuộc gọi thưa dần, các tác động từ mọi phía nhiều thêm. Và một thời gian sau anh từ len lén rồi công khai tìm hiểu, tán tỉnh các cô gái khác.
Cô hơn anh 3 tuổi, cái số tuổi nghiệt ngã mà theo tử vi là tam khắc, tuyệt đối không nên lấy nhau. Bố mẹ anh đi xem, thầy còn nói nếu cố tình lấy nhau, anh sẽ chết bất đắc kỳ tử vì 2 tuổi này tuyệt mạng. Vì vậy, bố mẹ anh hết nhẹ nhàng khuyên bỏ, khóc lóc, đến cậy nhờ Sếp của anh tác động. Rồi còn dọa nạt từ anh, bắt anh lựa chọn giữa cô và gia đình, cốt cũng để họ không đến được với nhau.
Anh bao lần hứa trước mặt bố mẹ và dòng họ sẽ chia tay cô, nhưng trước cô anh lại không thể từ bỏ.
Cô gần 30, không còn mộng mơ như gái đương thì nhưng cô mong manh, bé nhỏ như một cánh hoa xuân. Khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, giọng nói khi sôi nổi, lúc dịu dàng, luôn biết hoàn cảnh để thay đổi phù hợp. Là nhân viên kinh doanh nên kỹ năng thuyết phục, đàm phán và nắm bắt tâm lý khách hàng rất tốt. Cô quan tâm tới từng hơi thở khẽ của những người cô thương yêu. Cô ý chí mạnh mẽ kiên cường đáng kinh ngạc.
Cô và anh yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh được công ty mẹ cử vào Sài Gòn công tác tại chi nhánh cô làm. U mê và mụ mẫm. Thời gian đầu mới quen, anh như lạc trong men say tình yêu không thể dứt. Họ gọi điện cho nhau bất kể thời gian, ngọt ngào, đắm đuối.
Mọi người từng nói anh bị cô bỏ bùa yêu (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mọi người nói anh bị bỏ bùa yêu. Từ con người sôi nổi, năng động, anh trở nên trầm tính, già dặn và thu hẹp các mối quan hệ rất nhiều. Cô cũng hạn chế tất cả các mối quan hệ xã giao để tập trung yêu anh. Cô như người mẹ thứ 2, quan tâm anh từng miếng ăn, giấc ngủ, từng ánh mắt lời nói.
Do bố mẹ anh chưa biết nên điều ngăn cản duy nhất lúc bấy giờ là không gian. Cô ở Sài Gòn, còn anh Hà Nội. Cô đều đặn gửi đồ ăn, bánh, sữa ra cho anh mỗi tuần hoặc nhờ cô em cùng phòng anh mua đồ giúp. Phong cách, phục trang của anh cũng thay đổi tích cực từ ngày yêu cô. Anh bảnh bao, rạng ngời, anh hạnh phúc trong sự quan tâm, bảo bọc của cô. Cô hạnh phúc khi tình yêu nhiệt thành của mình được đón nhận.
Nửa tháng họ thăm nhau một lần, anh bay vào, cô bay ra, hoặc họ đi nghỉ cùng nhau. Những nụ hôn dài bất tận ở sân bay như để xóa hết nhớ thương của sự xa cách…
Người ngoài nhìn vào xuýt xoa và ngưỡng mộ, mong họ sớm nên duyên như ước muốn có hậu trong mỗi câu truyện cổ tích.
Rồi chuyện cũng đến tai bố mẹ anh…
Anh yêu cô nồng nàn nhưng cũng yêu gia đình tha thiết nên đau đáu trong sự dày vò của bên tình, bên hiếu. Nhìn anh hốc hác vì nghĩ suy, cô phần nào hiểu ra vấn đề. Cô muốn gặp bố mẹ anh để ông bà có thể hiểu thêm về cô, về tình yêu của 2 người. Nhưng vô ích vì họ kiên quyết chối bỏ cô như một khối u không thể nào cứu vãn.
Anh vẫn yêu cô nhưng bắt đầu thấy ngột ngạt. Rồi các cuộc gọi thưa dần, các tác động từ mọi phía nhiều thêm. Và một thời gian sau anh từ len lén rồi công khai tìm hiểu, tán tỉnh các cô gái khác. Anh trở lại làm con người của anh trước kia với các mối quan hệ rộng hơn, rũ bỏ hết hình tượng anh đắp lên lúc còn yêu cô. Rồi người ta thấy anh tay trong tay đầy tình tứ với cô gái khác trẻ trung, gợi cảm hơn cô rất nhiều.
Quãng thời gian này, cô có níu kéo, vật vã hay khổ đau như thế nào, không mấy người rõ vì cô đã xin nghỉ việc tại công ty mà không một lần quay lại, không ai liên lạc được với cô. Mọi người nói cô kiên cường và mạnh mẽ, nhưng không ai thấy cô là người con gái yếu đuối và lỡ làng một phần còn lại của tuổi thanh xuân để yêu “một người chưa đủ lớn”…
Càng thương cô, mọi người lại càng trách cô đã hi sinh và bảo bọc anh quá nhiều. Bởi tình yêu muốn lớn lên cũng phải để nó tự do trở mình và hít thở…
Phải chăng cô đã yêu sai cách?
Hanah
Bên hiếu bên tình, tôi phải làm sao cho vẹn cả đôi đường?
Nửa đêm, Quân đùng đùng dọn đồ bỏ đi, Hiền chạy theo năn nỉ nhưng Quân gạt tay Hiền ra. Bất lực, Hiền đành gạt nước mắt nhìn chồng ra khỏi nhà. Cả đêm cô liên tục gọi cho Quân nhưng chồng cô quyết không nghe máy...
Quân là trai tỉnh lẻ lên phố lập nghiệp, còn Hiền là gái thành phố chính hiệu. Bố mẹ Hiền kinh doanh vàng bạc, đá quý, có căn nhà to 3 mặt tiền ở trên phố mà mỗi mét đất lên tới giá vài chục triệu đồng. Đó là chưa kể đến của chìm, của nổi. Dù vậy tư tưởng của bố mẹ Hiền lại rất thoáng: Con yêu ai thì cho lấy người đó không phân biệt môn đăng hộ đối, điều kiện kinh tế hay địa vị. Vì thế dù đến với Hiền bằng hai bàn tay trắng, Quân cũng không vấp phải bất kì sự phản đối nào của gia đình Hiền.
Bố mẹ Hiền quý Quân ở sự thật thà, tốt bụng và quan trọng hơn cả là do anh yêu con gái họ một cách chân thành. Xem con rể giống như con trai, bố mẹ Hiền còn mua sẵn một căn hộ chung cư cao cấp làm quà cưới cho hai vợ chồng. Lúc đầu, Quân giữ ý chỉ xin bố mẹ cho ở nhờ nhưng rồi thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ đủ chi tiêu, không dư ra để tích lũy được nên vẫn ở đó. Họ hàng nhà Quân ở quê rất đông, bố Quân lại là tộc trưởng của dòng họ. Quân là người sống rất tình cảm và trách nhiệm với gia đình, họ hàng. Cháu của Quân lên thành phố học và đi làm cũng nhiều. Hồi vợ c hồng Quân mới cưới thì con gái lớn của chị gái Quân lên Đại học. Thương chị, gia cảnh ở quê chẳng dư dả gì, lại lo lắng cho cháu lần đầu tiên sống xa nhà thiếu thốn dễ sa ngã nên Quân có ý đón cháu về ở cùng. Tính Hiền tốt bụng, xởi lời, với nhà chồng cũng chẳng hẹp hòi gì nên khi Quân hỏi là cô đồng ý luôn. Cháu Quân ở nhà Hiền suốt 4 năm đại học rồi đi làm, đến tận khi lấy chồng mới dọn ra ngoài ở. Mà không phải chỉ có một cô cháu ruột, cháu họ hay người làng ở quê ra chữa bệnh Quân đều nặng lòng cưu mang. Có thời điểm trong nhà Quân có đến 4-5 người ở.
Cũng chính vì điều này cứ tiếp diễn nên có những lúc Hiền cảm thấy quá tải và bực bội. Mấy đứa cháu Quân ăn ở bừa bộn lại còn không có ý tứ: quần áo, tất, áo mưa... đi về bạ đâu vứt đó. Hiền đi làm về lăn ra dọn dẹp nhưng có mỗi cái xô rác mà chúng nó cũng không tự ý đi đổ nếu Hiền không nhắc. Nhà ở chung cư mà đêm hôm đi về muộn, mở cửa ầm ầm, nói to khiến hàng xóm sang nhà Hiền nhắc nhở. Biết tính Quân rất dễ tự ái, nếu Hiền nói không khéo, anh lại nghĩ vợ cậy nhà ngoại có tiền nên coi thường gia đình chồng nên cô lặng thinh.
Nhưng mẹ Hiền thì không dễ dãi như vậy. Nhiều lần sang thăm con cháu, nhìn nhà cửa bừa bộn, còn mấy đứa cháu của Quân sức dài vai rộng lại nằm gác chân xem ti vi, cà phê, trà đổ vung vãi ra bàn không dọn. Điện nước chúng dùng vô tội vạ vì không mất tiền trả, mẹ Hiền bực lắm. Bà xẵng giọng gọi điện cho con gái:
- Mẹ bỏ gần 4 tỷ bạc để mua căn chung cư chứ có ít đâu, con định biến nó thành nhà trọ miễn phí sao ?
Hiền rối rít xin lỗi mẹ và hứa sẽ nhắc nhở, uốn nắn đám cháu của Quân. Nhưng lại ngại vì mình là mợ, thím dâu chúng nó nhưng rồi được vài hôm xong đâu lại vào đấy. Hiền chán không buồn nói nữa.
Mẹ Hiền vốn đã không ưa đám cháu ham chơi, lười làm, vô ý của Quân, gặp hôm bà sang thấy chúng nó mở điều hòa cả đêm rồi không tắt cứ thế đi học, chăn màn cũng không gấp bà liền nổi đóa. Bà biết có nói với Hiền thì cũng khổ con gái mình thôi nên trưa hôm đó chờ chúng nó về, bà quát cho một trận. Đứa cháu thứ hai con chị gái của Quân tự ái nên dọn đồ đến phòng trọ ở với bạn. Rồi nó gọi điện về quê "tam sao thất bản" thêu dệt đủ thứ chuyện rằng Quân "chó chui gầm chạn", là chồng nhưng chẳng có quyền hành gì để cho mẹ vợ coi thường cả gia đình và họ hàng nhà chồng. Hết bố Quân đến chị gái Quân gọi điện khóc lóc, triệu hồi anh về.
Khi chuyện xảy ra, Hiền đi làm nên không biết gì. Nhưng khi về, muốn cho mọi chuyện êm thấm Hiền đã hạ mình gọi điện khuyên cháu quay về nhưng nó không chịu. Vậy mà Quân chẳng mảy may nghĩ cho vợ lại tự ái rồi tức tối bỏ đi. Mẹ Hiền thấy con gái cứ nhún nhường chồng quá mức nên cũng tức giận không kém. Thế là Hiền đứng giữa gánh chịu đủ loại búa rìu.
Từ người vô tội, Hiền thành ra vừa có lỗi với mẹ ruột và với gia đình chồng. Cả đêm thức ngóng đợi chồng, mong cho anh bình yên quay về, mong cho mẹ bớt giận, nước mắt Hiền lại chảy dài. Mẹ và chồng đều là người mà Hiền rất mực yêu thương. Chuyện xảy ra, hai người họ đều có những lý do riêng để buồn bực, tức giận nhưng có ai hiểu được nỗi khổ tâm của vợ, của con gái mình không?
Theo Thế giới trẻ
'Chọn người yêu khác, chọn vợ khác em ạ', Đặt lên bàn cân cả một thời thanh xuân bên nhau với cay đắng ngọt bùi, nhiều khi lại chẳng thể vượt qua những cám dỗ, thay đổi của đời thường khi bình yên. Đời người con gái, còn gì đau khổ và tiếc nuối hơn lúc này. Tình yêu luôn là thế, có thể đã cùng nắm tay vượt qua bao sóng...