Hỏi thế gian: Tình là gì?
“ Hỏi thế gian tình là vật gì, mà khiến người ta sống chết có nhau”, một câu nói đơn giản như thế, mà khiến cho người ta tìm hiểu mấy ngàn năm mà vẫn chưa thông suốt.
Trí nhớ của con người quả là vô cùng kỳ diệu, tất cả những yêu, hận, tình, thù, ân ân oán oán, từng ly từng tí đều tồn tại ở một nơi hẻo lánh nào đó trong nội tâm. Rất nhiều người đều có thể nghiệm như vậy, muốn quên đi một cuộc tình hay một người nào đó, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng vô luận như thế nào đều làm không được.
Tôi còn nhớ đã xem qua một bài báo tiếng Anh nói rằng, các nhà chuyên môn thông qua nghiên cứu phản ứng hóa học huyết dịch của người đang yêu phát hiện, tình yêu của một người kỳ thực chỉ có thể duy trì được một năm. Qua một năm sau, tình yêu của người đó không mãnh liệt được như lúc trước, sở dĩ vẫn còn duy trì tiếp tục được là vì thói quen nương tựa lẫn nhau mà thôi. Nghiên cứu này sau khi được công bố đã phá vỡ ảo mộng của rất nhiều người theo chủ nghĩa lãng mạn, bởi vì họ hướng tới một tình yêu vĩnh hằng bất biến.
Còn có một bài báo đưa ra, muốn quên đi một người mà bản thân mình đã từng yêu phải mất bốn năm. Sau bốn năm, người đó sẽ rời xa được hình bóng của người mà họ đã từng yêu và dễ dàng tiến vào cuộc hành trình mới. Nhìn lên thì thấy suy luận này rất vớ vẩn, nhưng quay đầu lại ngẫm nghĩ sẽ thấy khả năng có rất nhiều người sẽ đồng ý với suy luận này. Bốn năm là một khoảng thời gian tương đối dài, cho dù là trước đây đã từng yêu mãnh liệt đến mức nào, sau bốn năm thì họ đều hữu ý hay vô ý mà phai mờ dần hình bóng của người họ từng yêu.
Video đang HOT
Tuy nhiên, trái lại với suy luận “bốn năm lãng quên” này, có một số ca khúc được yêu thích luôn gợi lại tình yêu làm cho mọi người rất khó để quên đi, giống như bài “đương ái dĩ thành vãng sự ” (khi tình yêu trở thành quá khứ) của Trương Quốc Vinh, có đoạn hát: “Dù kỷ niệm không cách nào phai nhạt / Yêu và hận vẫn còn ở trong tim”, “Nỗi đau rồi sẽ qua đi / Nhưng quên một người là không hề dễ dàng”, “Hình bóng người chưa bao giờ phai nhạt / Luôn ở đây ngay tại trái tim ta”. Những điều này thật không phải là cố tạo ra, mà là bởi vì trong lòng mỗi người đều có một hình bóng mà xua đi không được. Mỗi lần có một hình dáng giống như đã từng quen biết xuất hiện, thì liền thấy xúc động trong lòng về chuyện cũ.
“Hỏi thế gian tình là vật gì, mà khiến người ta sống chết có nhau”, một câu nói đơn giản như thế, mà khiến cho người ta tìm hiểu mấy ngàn năm mà vẫn chưa thông suốt. Kỳ thực, cũng có người đã hiểu, nhưng đại đa số mọi người vẫn bị chữ “tình” quấn lấy, giống như rời xa khỏi “tình” thì cuộc sống trở nên vô vị.
Mà cái tình ở trong xã hội hiện đại ngày nay, cũng xuất hiện đủ loại người và sự tình bại hoại luân lý, ví dụ như làm nhân tình của người khác hay làm người thứ ba, trở thành mốt và là một “nghề nghiệp” được cổ vũ… Chúng ta đối mặt như thế nào với những điều khiến con người trên thế giới đang hoa mắt này? Có lẽ đem chữ “tình” nhìn thấu rồi bạn cũng sẽ hiểu!
“Tình” thông thường đi liền với “Duyên”, như “tình duyên sâu cạn”, nói cách khác, giữa người với người cũng là sự bài trí của duyên phận. Như thế xem ra, người yêu rời đi hay cuộc tình tan vỡ chính là “duyên” đã hết, “duyên phận” kết thúc, cũng không nên đau khổ mà ôm giữ lấy quá khứ, không chịu quên đi, người thật sự hiểu rõ ràng được chữ “duyên” thì tâm trí sẽ thông suốt hơn.
Bên trái của chữ “duyên” () là chữ “tơ” (), giống như sợi tơ quấn lấy người, khi sợi tơ đã đứt, thì là lúc người ấy rời đi. Hết thảy điều này đều là đã được định trước, cho nên hà tất gì lại vì chuyện cũ mà bị đau lòng? Quên đi chẳng phải là lựa chọn rất tốt sao?
Theo Guu
Khi nào bạn muốn về thăm cha mẹ nhất
Mỗi khi cha mẹ gọi điện hỏi: "Khi nào về hả con?", tôi đều trả lời bâng quơ: "Khi nào được nghỉ ạ", "Dạo này việc học bận quá, đợi bao giờ con rảnh ạ", "Tháng sau con về nhé!"... Nhưng thực tình những lúc khó khăn nhất, buồn bã nhất, đau khổ nhất, tôi mới nghĩ đến chuyện về thăm nhà.
Chỉ những lúc gặp trắc trở, bế tắc, không tìm được lối ra, chúng ta mới nhớ đến việc trở về với cha mẹ, với mái nhà thân yêu, với nơi mà lúc nào cũng che chở và ôm ấp ta như một đứa trẻ. Còn những lúc mọi việc đều thuận lợi, công việc, học hành đều ổn thì chúng ta sẽ không nhớ nhà đâu. Những ngày bình thường, chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân, đi chơi với bạn bè, hẹn hò với người yêu, hay đơn giản là lên mạng chat chit, còn chuyện về thăm nhà thì sẽ không nghĩ đến. Bởi lúc đó chúng ta cảm thấy như thế là thoải mái, là thảnh thơi.
Khi bị sếp mắng, khi công việc không giải quyết được, khi gánh nặng "cơm áo" đè lên đôi vai, khiến chúng ta mệt nhoài, khi học hành, thi cử với kết quả không mong muốn, thì chúng ta mới gọi điện về cho cha mẹ, mới trở về để quên hết những phiền lòng, những toan tính ngoài xã hội.
Khi bị bạn bè "bán đứng", bỏ rơi, khi tình yêu gặp trục trặc, khi đi qua một mối tình, chúng ta đau khổ, chúng ta cần một nơi để chữa lành vết thương lòng, chúng ta mới nghĩ đến chuyện về thăm nhà. "Mẹ ơi, hôm nay con về nhà nhé?", và đầu dây bên kia sẽ là "Ừ con về đi, mẹ nấu cơm phần rồi đấy", chúng ta về nhà lúc này không phải vì chúng ta được nghỉ, vì chúng ta rảnh rỗi, mà đơn giản vì chúng ta cần được yêu thương.
Với những người đi học, đi làm xa nhà, thì số lần gặp cha mẹ trong cuộc đời này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Người chỉ về được dịp hè, người về được dịp Tết, thậm chí có người vài năm mới về một lần. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó, có người nói rằng: "Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp". Rồi chúng ta sẽ về đâu khi mái nhà ấy không còn cha mẹ nữa, chúng ta sẽ "dưỡng thương" thế nào khi trở về mà không có ai mừng vui, rạng rỡ, chăm sóc ta như một đứa trẻ thơ?
Vậy mà chúng ta nhiều khi ích kỷ chỉ sống cho bản thân mình, mặc định sự yêu thương của cha mẹ dành cho ta là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Thế đấy, chúng ta luôn về nhà với một tâm trạng thất bại nhất. Hãy dành cho ba mẹ, những người đã cả đời hi sinh vì con cái những khoảng thời gian ý nghĩa, những chuyến trở về đầy bất ngờ và chẳng vì điều gì khác ngoài lí do "con nhớ nhà, con về chơi để ba mẹ đỡ buồn và gia đình mình sum họp".
Về nhà thôi!
Theo Guu
Tôi yêu tháng 9, đơn giản vì có anh. Tháng 9 của em ơi, đừng vô tâm quá, em vẫn chờ được đón sinh nhật anh và được nắm tay anh trên cánh đồng mênh mông với hương lúa chín ngọt ngào, nồng nàn và quyến rũ. Người ta sẽ nghĩ ngay đó là ngày tôi gặp anh, nhưng không, vì tháng 9 có ngày sinh của anh. Tôi chưa được cùng...