Hồi sinh?
Khủng hoảng Ukraine đã tiếp “sinh khí mới” cho NATO vào đúng sinh nhật lần thứ 65 của tổ chức này. Sau nhiều năm hoạt động cầm chừng do cục diện đối đầu quân sự trong chiến tranh Lạnh không còn, NATO đang được đánh thức bởi chính “hậu duệ” của kẻ thù trước đây.
Cuộc khủng hoảng Ukraine đang tạo đất cho NATO hoạt động và cũng tạo cớ để khối này điều binh đến sát vùng ảnh hưởng của Nga.
Trong bối cảnh hiện nay khi Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tại Ucraina, vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại được nhắc đến như một đối trọng với nước Nga vốn đang tái khẳng định vai trò chính trịvà quân sự của mình ở châu Âu. Người ta dành cụm từ “hồi sinh” để nói về tổ chức quân sự 65 tuổi này.
NATO được thành lập năm 1949 trong thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh Lạnh giữa phương Tây và các nước XHCN ở Đông Âu do Liên Xô đứng đầu. Đối trọng của NATO là tổ chức Hiêp ước Vácxava, được thành lập năm 1955. Sự đối đầu và chạy đua vũ trang giữa hai khối quân sự này là nhân tố chính tạo nên cục diện chính trị và quân sự của thế giới trong liên tục 4 thập kỷ tiếp sau.
Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 kéo theo sự giải thể của khối Vácxava, NATO không còn đối thủ. Trước tình hình mới, tổ chức này không ngừng tìm cách tăng cường ảnh hưởng của mình thông qua việc mở rộng “phạm vi phủ sóng” chính trị. Từ năm 1999 – 2004, NATO kết nạp 12 nước Đông Âu, trong đó có 5 nước là thành viên khối Vácxava và 3 nước cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ.
Đáng chú ý là việc mở rộng NATO diễn ra trong bối cảnh Mỹ và châu Âu không có bất cứ đe doạ an ninh cụ thể nào. Chính điều này đã gây không ít tranh cãi xung quanh sự tồn tại của khối quân sự lớn nhất thế giới, đặc biệt khi kinh tế thế giới rơi vào cuộc suy thoái lớn nhất thể từ cuộc Đại khủng hoảng 1930 – 1933.
Trước hết, NATO ngốn một khoản ngân sách kỷ lục: chiếm khoảng 60% tổng chi phí quân sự toàn cầu, tương đương 2% GDP của các nước thành viên. Đây là chi phí quá xa xỉ trong bối cảnh suy thoái kinh tế kéo dài ở Mỹ và khủng hoảng nợ công đang làm kiệt quệ nhiều nền kinh tế thành viên Liên minh châu Âu (EU). Kết quả là cả Mỹ và châu Âu cùng tìm cách cắt giảm đóng góp tài chính cho NATO, khiến tổ chức này chỉ còn đủ ngân quỹ hoạt động cầm chừng cho dù tại chiến trường Afghanistan nơi NATO đóng vai trò dẫn dắt chính, hay tại các điểm nóng quốc tế khác như ở Libya và Syria.
Lo ngại trước sự suy giảm sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu của NATO khi kinh phí hoạt động không còn, Tổng thư ký NATO Ford Rasmussen vào năm ngoái từng phải kêu gọi các nước thành viên duy trì chi tiêu như cũ.
Tuy nhiên, những lo ngại về tương lai của NATO không chỉ gói gọn trong vấn đề tài chính. Chất lượng hoạt động quân sự nghèo nàn khiến không ít người nghi vấn về sự suy yếu và rệu rã của “cơ thể” đã 65 tuổi của NATO. Tướng Rick Hillier, người từng chỉ huy các lực lượng NATO tại Afghanistan trong giai đoạn 2005 – 2008, đã có lần thốt lên rằng NATO “không hề có lấy một chiến lược hay mục tiêu nào rõ ràng” kể từ khi đảm trách sứ mệnh tại Afghanistan từ năm 2003. Những thành tích an ninh cũng không mấy được cải thiện sau 10 năm sa lầy tại Afghanistan, cho dù thời hạn rút quân chỉ còn được tính theo đơn vị tháng.
Theo kế hoạch, NATO sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 và chỉ để lại một lượng nhỏ binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ cho lực lượng an ninh sở tại.
Theo nhiều nhà phân tích, lý do quan trọng nhất làm NATO suy giảm vai trò là vì Liên Xô và khối Vácxava tan rã. Làn sóng hội nhập Đông – Tây phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây khiến liên minh quân sự này mất đi dần sứ mệnh lịch sử của mình. Nước Nga hiện nay không những không phải là đối thủ của NATO, mà còn là một thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8), chuẩn bị gia nhập Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và là một đối tác quan trọng của châu Â, Mỹ cũng như bản thân NATO.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng Ukraina bùng phát đầu năm 2014 đã thay đổi tất cả. Đây được cho là cuộc đối đầu lớn nhất giữa Đông và Tây kể từ khi chiến tranh Lạnh kết thúc. Cách hành xử của Nga trong cuộc khủng hoảng này gợi nhớ một Liên Xô trước đây: mạnh mẽ và không ngại đối đầu. Tư lệnh NATO ở châu Âu, Tướng Breedlove, cho rằng Nga có thể chiếm UKraina chỉ trong vài ngày. Vì vậy, đối trọng quân sự của Nga lúc này chỉ có thể là NATO.
Nhận thức được bước ngoặt lịch sử này, NATO đã nhanh chóng phản ứng. NATO đã đình chỉ tất cả các hợp tác quân sự và dân sự với Nga, đồng thời tăng cường chiến đấu cơ đến khu vực Baltic và xem xét lại vấn đề kết nạp Gruzia để trừng phạt Nga. Trong những bài báo mang đầy giọng điệu châm biếm, giới truyền thông phương Tây đã mỉa mai viết rằng: “NATO phải cảm ơn Putin”. Theo họ, nếu không có “kẻ thù cũ” là Nga với câu chuyện Ukraine thì hẳn sau năm 2014, NATO sẽ chẳng còn nhiệm vụ chung nào để có cớ duy trì sự hiện diện của mình. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng NATO đang biện minh cho sự tồn tại của mình bằng cách tập hợp thành viên chống lại một “mối đe dọa không tưởng” và tạo dựng tâm lý chiến tranh Lạnh mới.
Video đang HOT
Tất nhiên trước sự nổi lên của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine và nhất là hành động sáp nhập Crimea, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu không thể không hành động. Nhưng kiểu “té nước theo mưa” hiện nay của NATO cũng không phải là sách lược khôn ngoan cho sự tồn tại lâu dài của khối và cũng chưa có gì đảm bảo sự nổi lên hiện nay của NATO là thực sự chắc chắn. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và Mỹ đang đẩy mạnh chiến lược xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương, liệu các nước đồng minh châu Âu có mặn mà với ý tưởng bỏ tiền nuôi một cỗ máy quân sự xa hoa để trừng phạt Nga, đối tác kinh tế lớn của họ trong cả hiện tại và tương lai?
Khánh Vũ
Theo Dantri
10 thay đổi từ cuộc khủng hoảng Ukraine
Cuộc khủng hoảng Ukraine không chỉ đấy quan hệ giữa Nga và phương Tây lún sâu vào khủng hoảng, mà còn gây ra những hệ lụy không nhỏ và tạo ra những thay đổi lớn trên chính trường quốc tế.
Sẽ là hơi quá nếu nói cuộc khủng hoảng Ukraine đang vẽ lại bàn đồ thế giới, song rõ ràng thế giới đang có rất nhiều thay đổi sau cuộc khủng hoảng này.
V Vai trò của Nga thay đổi
Sau quyết định sáp nhập Crimea, nước Nga đã vượt lên dẫn đầu trong cuộc đọ sức với phương Tây. Uy tín của Tổng thống Vladimir Putin nổi như cồn cả ở trong và ngoài nước. Lo sợ không ít, thán phục càng nhiều.
Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, các quan hệ quốc tế của Nga sẽ bị gián đoạn tạm thời do đã bị loại ra khỏi Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8). Nỗ lực gia nhập Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cùng Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng bị đóng băng. Không chỉ thế, các cuộc họp thượng đỉnh của phương Tây với Nga cũng bị hoãn vô thời hạn.
Trong khi đó, nỗ lực của Tổng thống Putin nhằm sử dụng nhóm các nước đang nổi BRICS để giảm bớt sự cô lập của phương Tây không đạt được kết quả do Trung Quốc và Ấn Độ lo ngại quyết định sáp nhập Crimea sẽ tạo tiền lệ cho Tây Tạng và Kashmir.
NATO hồi sinh
Ngay khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu mất dần ảnh hưởng do sứ mệnh của tổ chức này ở Afghanistan đang khép lại, thì cuộc khủng hoảng Ukraine đã tạo cớ tốt cho liên minh quân sự lại tái nổi lên.
Hiện tại, NATO đang tăng cường các máy bay tuần tra và các cuộc tập trận ở Ba Lan cũng như các nước vùng Baltic. Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở Trung Âu cũng đang được xúc tiến dưới sự thúc ép của Wasaw.
Trong khi đó, dưới sức ép của Mỹ, một số quốc gia châu Âu sẽ cân nhắc việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Các nước trung lập như Thụy Điển và Phần Lan cũng tính toán phương án tăng cường an ninh và hợp tác chặt chẽ hơn với NATO
Đa dạng hóa nguồn năng lượng
Bản đồ năng lượng châu Âu đang được vẽ lại với việc các nước tăng cường nỗ lực giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga.
Theo kế hoạch, các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ xây dựng thêm các trạm khí đốt hóa lỏng, nâng cấp mạng lưới và hệ thống đường ống, đồng thời mở rộng nguồn cung khí đốt phương Nam thông qua Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển khí đốt đến Nam Âu và Trung Âu.
Châu Âu cũng đang tính thêm phương án khai thác nguồn trữ khí đá phiến sét và phát triển năng lượng hạt nhân, bất chấp các quan ngại về vấn đề môi trường.
Theo thống kê, dầu mỏ và khí đốt của Nga chiếm 1/3 tổng lượng tiêu thụ của EU. 40% trong số này được trung chuyển qua Ukraine. Không loại trừ khả năng giá hai mặt hàng thiết yếu này có thể sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.
Trung Quốc hưởng lợi
Liên minh ngoại giao giữa Nga và Trung Quốc, hai nước thường bỏ phiếu giống nhau ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sẽ thay đổi theo một trong hai hướng:
Thứ nhất, hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về năng lượng thông qua việc gấp rút hoàn thiện các đường ống dẫn mới để bơm dầu và khí đốt sang Bắc Kinh. Đây là hệ quả tất yếu do các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đem lại. Với Nga, phương án này sẽ giúp giảm bớt thiệt hại kinh tế do phải tạm thời ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Còn với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ có cơ hội được mua dầu và khí đốt giá rẻ của Nga trong bối cảnh bài toán an ninh năng lượng đang có nhiều thách thức.
Thứ hai, quan hệ Nga - Trung có thể sẽ không hoàn toàn nồng ấm do những lo ngại của Bắc Kinh trong việc "nhập khẩu" vấn đề Crimea vào Tây Tạng, Hồng Kông hay thậm chí cả Đài Loan. Hơn nữa, là một người thực dụng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không muốn làm mất lòng Mỹ và châu Âu khi tỏ ra quá thân thiết với một nước Nga có nguy cơ suy yếu về kinh tế và cô lập về chính trị. Tuy nhiên, cho dù có thực sự suy nghĩ như vậy thì bề ngoài ông Tập Cận Bình vẫn không tỏ ra hoàn toàn quay lưng với Mátxcơva nhằm tránh tự đẩy mình vào thế kẹt trong quan hệ Đông - Tây.
Mỹ khôi phục vai trò lãnh đạo hàng đầu
Vai trò lãnh đạo toàn cầu của Washington - vốn bị suy giảm bởi sự trỗi dậy của các cường quốc mới nổi và việc cắt giảm mạnh ngân sách liên bang dưới thời Tổng thống Barack Obama - đang dần được khôi phục. Khác với cuộc chiến tại Libya hay Syria có thể giao phó vai trò cầm đầu cho châu Âu, cuộc khủng hoảng Ukraine buộc Mỹ phải quay lại cầm trịch do "đối thủ" ở bên kia chiến tuyến thực sự đáng gờm.
Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng Ukraine cũng vô tình giúp gạt sang một bên sự tức giận của EU về hành động do thám toàn cầu của Mỹ và giúp hai bên đẩy mạnh tăng cường hợp tác sau một thời gian tương đối lạnh nhạt do Mỹ chú tâm thực thi chính sách xoay trục an ninh sang châu Á - Thái Bình Dương. Một số nhà quan sát còn nhận định, sau cuộc khủng hoảng Ukraine, có thể Mỹ sẽ phải tìm lại điểm cân bằng mới trong chính sách an ninh toàn cầu với việc vừa chú trọng châu Á nhưng không cũng bỏ quên châu Âu nhằm ngăn chặn các vụ tương tự Crimea có thể xảy ra ở cả hai khu vực.
Vai trò dẫn dắt của Đức ở châu Âu
Cuộc khủng hoảng Ukraine không chỉ giúp củng cố vai trò lãnh đạo của Đức ở châu Âu mà còn giúp nước này trở thành cầu nối trung gian trong cuộc tranh cãi giữa Nga và phương Tây.
Hiện Đức là một cường quốc kinh tế có nhiều ảnh hưởng, là nước đi đầu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng đồng euro. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng trở thành người đối thoại chính của châu Âu với ông Putin. Do đó, việc Đức sẵn sàng cắt giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga sẽ là thước đo xem các nước còn lại của EU sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc này như thế nào.
Bên cạnh đó, bà Merkel còn đóng vai trò chủ đạo trong quan hệ với nhân vật có thể ra tranh cử Tổng thống Ukraine Yulia Tymoshenko.
EU củng cố tinh thần đoàn kết
EU đang khá đoàn kết, ít nhất trong thời điểm hiện nay do phải lo đối phó với "mối đe dọa chung" từ bên ngoài. Điều này có thể giúp các nhà lãnh đạo EU vượt qua các tranh cãi kéo dài.
Nghị sĩ Rebecca Harms thuộc đảng Xanh trong Nghị viện châu Âu đã nói rằng: "Đứng trước mối đe dọa về một cuộc chiến mới ở châu Âu, các nước EU phải nhất trí về một chiến lược chung để đối phó với Nga".
Cạnh tranh gia tăng tại Trung Á
Cả Tổng thống Putin và phương Tây đều đang ra sức "ve vãn" các nhà lãnh đạo ở Trung Á, nhất là các nước giàu tài nguyên như Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan và Uzbekistan.
Với Nga, đây là yếu tố sống còn trong việc bảo vệ vành đai ảnh hưởng trong không gian hậu Xô Viết. Còn với phương Tây, việc lôi kéo các nước Trung Á nhằm hai mục đích: vừa thực hiện chiến lược thọc sườn Nga, vừa giải quyết bài toán thiếu hụt năng lượng do ngừng nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Mátxcơva.
Hợp tác Nga-Mỹ xuống đáy kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Mặc dù một số lĩnh vực quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn sẽ được tiếp tục xuất phát từ nhu cầu từ cả hai phía, song những căng thẳng vẫn chiếm thế chủ đạo. Các vấn đề cần hợp tác như Syria, Iran, Afghanistan hay Triều Tiên tạm thời bị gạt sang một bên do Nga và Mỹ sẽ chưa thể ngồi cùng bàn với nhau.
Trong cuộc đối đầu này, Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho mình các phương án cần thiết khi phải tạm "nghỉ chơi" với Nga. Ngược lại, Nga cũng đang nắm trong tay "những đòn bẩy" có thể được sử dụng để chơi lại nước Mỹ, chẳng hạn như các hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Damascus hay Tehran, hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa tối tân S-400 cho Trung Quốc.
Tương lai chính trị của Tổng thống Putin
Uy tín của nhà lãnh đạo Nga đang gần ở mức đỉnh điểm, bởi ông đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua hành động sáp nhập Crimea.
Tuy nhiên, bất ổn cũng có thể gia tăng khi ông Putin phải chịu sức ép từ các ông trùm tư bản, những người bị giảm sút thu nhập do đầu tư nước ngoài vào Nga giảm mạnh và phải đối mặt với lệnh phong tỏa tài sản cùng việc hạn chế đi lại của phương Tây.
Đức Vũ
Theo Dantri
Phương Tây đang dựng chuyện Nga dồn quân về biên giới Ukraine? Những ngày qua, thông tin từ Mỹ ước tính Nga đã tập hợp hàng chục nghìn binh sỹ ngay gần biên giới Ukraine. Trong khi đó chính quyền Kiev cho rằng con số này lên tới 100.000. Tuy nhiên điều tra thực địa lại phủ nhận điều này. Khi đoàn tàu tốc hành từ Mátxcơva đi Budapest tiến vào thị trấn Suzemka ở...