Hỏi mua lại máy tính cũ của em chồng cho con học online, mức giá cô đưa khiến vợ chồng tôi sững sờ
Tôi tưởng Vi nói đùa, nhưng tới lúc chuyển khoản thì cô em lạnh lùng nói: “Trả em đủ, không thiếu 1 xu nhé!”.
Vợ chồng tôi làm buôn bán nhỏ, từ năm ngoái đến nay cũng lao đao vì dịch bệnh như bao người khác. May là xoay sang mở siêu thị mini nên chúng tôi vẫn có ít thu nhập đủ để nuôi 2 đứa con. Khổ thì cũng khổ thật, mất mát bao nhiêu thứ, nhưng đổi lại tôi cũng nhận ra được một số bài học thấm thía, lại còn được sáng mắt nhìn rõ bản chất của vài người xung quanh.
Gia đình tôi hiện đang sống riêng nhưng vẫn ở chung phần đất với bố mẹ chồng, chung cổng ra vào và 2 nhà chỉ cách nhau 1 khoảng sân. Bố mẹ chồng tôi ở với con gái út, cô ấy năm nay 28 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Tính cách cô ấy khá lạnh lùng, xa cách và nói chuyện cộc lốc, song cơ bản thì mối quan hệ của tôi với em chồng vẫn tốt, không có mâu thuẫn bất hòa gì.
Thường ngày cô em chồng đi làm nên tôi cũng ít tiếp xúc, chỉ khi nào sang ăn cơm chung thì mới nói chuyện vài câu. Cô ấy làm kế toán cho một công ty, tôi hay thấy cô ấy ở phòng trên tầng 2 thức khuya làm việc. Nghĩ em chồng chăm chỉ nên tôi nể phục cô ấy lắm, hay bảo con trai lớn rằng sau này phải học tập cô út không được lười biếng.
Năm nay con trai tôi vào lớp 1, mấy tuần trước biết tin lũ trẻ phải học online thì tôi đã lo lắng vì nhà không có máy tính. Các cửa hàng điện máy không mở, chẳng biết phải mua ở đâu để con có thiết bị học hành, vợ chồng tôi đăng lên mạng hỏi mua lại máy tính cũ. Cô em chồng liền nhắn tin ngay lập tức, bảo có chiếc laptop cũ ít dùng từ hồi sinh viên nên muốn bán lại.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi chạy sang nhà bố mẹ ngay lập tức để xem chiếc laptop ấy thế nào. Cô út lên phòng xách máy xuống, để trong túi vải bọc khá cẩn thận. Có vẻ như cô ấy giữ gìn chiếc máy tính chu đáo nên hình thức cũng không đến nỗi, khởi động nhanh và dùng cũng ổn. Bố mẹ chồng tôi xúc động kể cách đây 10 năm ông bà vất vả tích cóp mãi mới mua được cho con gái chiếc laptop, cô ấy mang nó đi học rồi đi làm, giờ có tiền rồi cô ấy tự mua chiếc máy tính khác xịn hơn mới hơn.
Ngắm nghía một hồi xong thấy cũng ổn, tôi bảo chồng mua luôn cho con để kịp dự lễ khai giảng online. Nghĩ máy cũ nên em chồng sẽ bán rẻ, nào ngờ cô ấy im lặng một lúc rồi báo giá khiến cả nhà sững sờ.
Video đang HOT
- Em bán 8 triệu anh chị nhé.
Chồng tôi giãy nảy lên kêu ngày trước mua mới thì máy cũng chỉ hơn 10 triệu, dùng chục năm rồi bán lại lấy 8 triệu thì hơi quá. Cô em gái mặt vẫn lạnh tanh, bảo máy vẫn chạy tốt, dùng giữ gìn nên chưa hỏng chưa thay cái gì, 8 triệu là giá quá rẻ. Tôi cố xuống giọng năn nỉ, mong cô em nghĩ lại giúp mình.
- Vi này, cháu nó cũng chỉ dùng máy tính để học, hàng cũ rồi em có thể bớt cho anh chị tầm 4-5 triệu được không. Tiền mặt hiện tại anh chị cũng không đủ vì không ra ngoài rút được, để chị chuyển luôn cho em nhé.
Mẹ chồng tôi cũng lên tiếng nói đỡ hộ:
- Con bán thì lấy giá người nhà thôi, ai lại lấy giá cao thế hả Vi. Đáng lẽ ra con thừa máy thì cho cháu nó mượn học, chứ anh chị hỏi mua rồi sao con nỡ đòi tận 8 triệu.
Vi vẫn im lặng không nói gì, ngồi lâu quá tôi thấy ngại nên rút điện thoại định chuyển khoản trả 4 triệu luôn. Ngờ đâu Vi liếc thấy tôi nhập số tiền, cô ấy đứng dậy khoanh tay nói giọng lạnh lùng:
- Trả em đủ, không thiếu 1 xu nhé!
Tưởng Vi nói đùa, tôi hoang mang nhìn sang chồng để cầu cứu. Anh xã cũng bối rối hỏi lại cô em gái xem bớt được ít nào không. Chẳng ngờ Vi lại tỏ vẻ khó chịu, giật lại chiếc laptop rồi quay đi:
- Người nhà thì cũng phải mua bán đàng hoàng, nó là cái máy tính chứ có phải mớ rau đâu mà mặc cả. Em bảo nó đáng 8 triệu thì anh chị phải trả đủ, làm gì có chuyện bớt hẳn 1 nửa đi như thế. Em không bán nữa, anh chị về đi.
Tôi vừa giận vừa ức, nửa muốn xuống nước xin lỗi cô em chồng để lấy máy tính về cho con. Nhưng thái độ của cô ấy thực sự quá đáng, thà 8 triệu ấy tôi mang đi mua cái máy tính mới còn hơn! Chồng tôi cũng giận tím mặt, không nói gì bỏ về luôn. Ruột thịt cùng một nhà với nhau mà lại tính toán như vậy, lẽ nào cô em chồng cần tiền đến mức phải hét giá cắt cổ cho một món đồ cũ?
Tôi nên nhịn em chồng rồi thuyết phục nó bớt thêm 1-2 triệu, hay là thôi cho con học bằng điện thoại hả các mẹ?
Vợ thông báo có thai sau 4 năm hiếm muộn, tôi giận dữ tát cô ấy ngã dúi dụi để rồi hối hận
Cả nhà đang ngồi xem thời sự thì vợ tôi chạy từ nhà tắm ra, hí hửng khoe chiếc que thử thai 2 vạch đỏ chói.
Tôi không kiềm được sự thất vọng và tức giận nên đã đánh cô ấy.
Tôi quen Linh trong 1 lần về dự kỷ niệm thành lập trường cũ. Khi đó, Linh đang là sinh viên năm cuối, còn tôi ra trường đã được 8 năm.
Sau 1 thời gian nói chuyện qua lại thì chúng tôi yêu nhau. Linh vừa ra trường là tôi đòi cưới. Bởi bản thân cũng không còn trẻ trung nữa, ngót nghét 30 tuổi rồi. Tôi khi ấy đã có sự nghiệp ổn định. Bố mẹ tôi chỉ trông ngóng mỗi con dâu và cháu nội nữa thôi!
Khi Linh về làm dâu, mối quan hệ giữa cô ấy và mẹ tôi rất tốt. Vợ tôi là người hiền lành, tháo vát, lại biết ăn nói nên mẹ tôi rất ưng. Tuy nhiên, hơn 1 năm lấy nhau, mặc dù tình cảm vợ chồng rất tốt, chuyện chăn gối cũng rất hòa hợp, vậy mà cô ấy mãi chưa có tin vui. Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, ra sức tẩm bổ cho 2 đứa.
Ấy thế nhưng, thêm 1 năm nữa vẫn chưa thấy gì, bà bắt đầu chán nản. Mẹ thường xuyên cáu gắt với Linh, gây áp lực cho cô ấy. Bà cứ nghĩ chúng tôi chưa có con là do Linh. Mấy lần mẹ nói bóng gió, yêu cầu cô ấy đi khám sức khỏe. Sau cùng vì áp lực quá, Linh cũng đi khám. Kết quả cô ấy hoàn toàn bình thường. Mẹ tôi từ đó không có lý do để hoạnh họe Linh nữa. Nhưng bà cũng chẳng còn thân thiết với con dâu.
Thấy Linh khỏe mạnh bình thường, tôi mới âm thầm đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến tôi rụng rời, vấn đề nằm ở tôi. Biết là do mình rồi nhưng tôi không nói với vợ và mẹ. Bởi tôi có sĩ diện. Ai lại thừa nhận mình là người vô sinh. Như thế khác nào tôi là thằng yếu sinh lý đâu!
Thế rồi những tháng ngày tiếp theo, tôi im lặng khi mẹ gây áp lực với vợ. Thi thoảng bà quá quắt quá, như tuyên bố "trả dâu về mẹ đẻ", đòi cưới vợ khác cho con trai... thì tôi mới lên tiếng. Tôi ậm ờ rằng: "Mẹ cứ sồn sồn lên thế nhỉ. Con cái là lộc trời cho. Nay chưa có thì mai có". Tuyệt nhiên tôi vẫn không nói lý do là nằm ở tôi.
Thế rồi hôm thứ 7 vừa qua, khi cả nhà đang ngồi xem thời sự, vợ tôi chạy từ nhà tắm ra. Cô ấy hí hửng dơ chiếc que thử thai 2 vạch đỏ chói, thông báo mình có bầu. Để cẩn thận hơn, Linh còn thử đến 3 chiếc. Kết quả đều giống nhau, vợ tôi đã có thai.
Khỏi phải nói, cả bố và mẹ tôi đều phấn khởi. Mẹ tôi mau chóng đến bàn thờ tổ tiên vái lạy để tạ ơn các cụ đã phù hộ. Bố tôi thì cười, nói rằng cuối cùng nhà này đã có sự mừng. Nhưng tôi thì không!
(Ảnh minh họa)
Tôi chẳng chút vui vẻ, ngược lại còn đau đớn và thất vọng vô cùng. Trong một phút không kiềm chế được, đã xông tới tát cô ấy ngã dúi dụi và gào lên: "Là của thằng nào? Cô khai thật cho tôi. Cô ăn nằm với thằng nào để kiếm đứa con này? Tôi không ngu mà trở thành thằng đổ vỏ nhé".
Sự giận dữ của tôi khiến cả nhà đều sững sờ. Đặc biệt là Linh. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, sợ hãi, tay còn ôm chặt bụng. Mẹ tôi lật đật chạy lại hỏi: " Ý của con là sao? Mẹ không hiểu". Biết chẳng thế giấu được nữa, tôi khai thật vấn đề vợ chồng tôi khó có con trong thời gian qua là do tôi.
Nghe xong, mẹ tôi ngồi thẫn thờ xuống ghế. Bố cũng trầm ngâm, còn vợ tôi thì khóc, đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn tôi. Cô ấy nói: " Ý anh là sao? Anh biết thừa bản thân mình khó có con từ lâu rồi đúng không? Vậy mà anh cứ ngậm bồ hòn, giấu tôi, giấu cái gia đình này. Anh có biết hơn 4 năm qua tôi sống khổ sở, cay đắng thế nào vì mang danh không đẻ được con cho gia đình anh không? Anh có biết ngày ngày mẹ làm khó, mắng chửi rồi hành hạ tôi thế nào không? Tôi cứ cắn răng chịu đựng vì nghĩ lỗi ở bản thân mình. Anh ích kỷ nó vừa thôi. Anh quá quắt nó vừa thôi".
Chưa để tôi phản ứng lại, vợ tôi lại gào lên: "Cái thai này tôi không ăn nằm với ai hết, là của anh. Tôi quá thất vọng về con người của anh rồi đấy. Ngày mai tôi sẽ dọn về nhà bố mẹ tôi, ngay và luôn".
Linh nói xong thì bỏ lên phòng đóng rầm cửa lại rồi nằm khóc bên trong. Tôi vội vàng chạy lên cùng, mở lại kết quả của bệnh viện ra xem. Quả đúng kết luận của bệnh viện là tôi khó có con chứ không phải vô sinh. Thế là tôi trách nhầm vợ rồi...
Cả đêm tôi ra sức xin lỗi cô ấy, nhưng vợ chẳng đoái hoài. Sáng nay thì cô ấy bỏ về nhà bố mẹ đẻ rồi. Tôi gọi cho cũng không nghe. Bố mẹ mắng tôi ích kỷ, bắt tôi đi đón cô ấy về. Vợ lại mới mang thai mà tôi lại đẩy ngã cô ấy như thế. Tự nhiên tôi hối hận vô cùng!
"Đứng hình" thấy thỏi son lạ trên xe chồng, cô vợ im lặng chờ đợi và phải "bật ngửa" khi đọc dòng tin nhắn vào sáng sớm 2 tuần sau Yến tỉnh giấc, thấy chồng đã vào toilet, nghĩ thế nào cô lại cầm điện thoại của anh lên xem. Những dòng chữ hiện ra trước mắt khiến cô sững sờ. Trong hôn nhân không thiếu những tình huống đòi hỏi vợ chồng phải bình tĩnh xử lý và ứng phó, có như vậy mới gìn giữ được tình cảm, không gây tổn...