Hồi hộp cả đêm
Có một chàng lính trẻ yêu đơn phương một cô gái làng xinh đẹp nhưng không dám nói ra.
Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình trên điện thoại và gửi đi lúc 1 giờ sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc.
Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và… shock: “Tài khoản của bạn không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm!”
Thăng cấp
Hai người bạn thân là quân nhân chuyên nghiệp lâu ngày mới gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên ôn lại chuyện xưa, họ chuyển sang đề tài công việc. Một người hỏi.
- Này, cấp bậc mới của cậu thế nào?
- Cũng bình thường thôi, nhưng 180 người làm việc dưới tớ.
- Chúc mừng cậu! Cậu được thăng cấp rồi à? Đại đội trưởng phải không?
- Đâu có! Vẫn hạ sĩ trơn thôi, nhưng hiện giờ tớ chuyển lên tầng 3.
Theo DV
Mỗi lần như thế...
Mỗi khi em biết anh online nhưng lại tắt nick không bắt chuyện với em, mỗi khi em hỏi chuyện nhưng mãi không thấy anh trả lời... Mỗi lần như thế em lại thấy buồn và lại nghĩ anh ý chẳng yêu mình, có lẽ mình nên thôi đi!
Nhưng mỗi khi thấy em để một status là lạ, anh lại hỏi em: "Làm sao? Vì sao? Có sao không?"... và tự dưng như thế em lại không nỡ từ bỏ anh! Không nỡ một chút nào! Mỗi lần anh đến lớp mà không thèm ngó ngàng gì đến chỗ ngồi của em, không muốn ngồi cùng em, không cười đùa trêu trọc... Em lại buồn và lo rằng, thôi chắc là anh không hề yêu em rồi! Tình yêu dành cho anh có lẽ nên chấm dứt ở đây thôi!
Nhưng rồi vào những ngày khác, mỗi khi anh nhìn em, gần bên em kể vài câu chuyện phiếm, pha trò làm em cười, và cười cùng em. Mỗi lần như thế em lại không thể từ bỏ anh được, không thể hết yêu anh được. Mỗi khi anh đi cùng Hải để em phải đi một mình hay phải ngồi sau xe một người khác, em lại nghĩ rằng anh chẳng quan tâm đến em gì cả, chẳng muốn đi cùng em, chẳng muốn ở gần em, chẳng hề yêu em. Có lẽ là chẳng nên yêu anh nữa!
Nhưng rồi em lại nhớ về những lần dựa vào cái lưng ấm áp của anh, hay chỉ đơn giản là được ngồi sau xe anh, cũng chỉ mấy lần em cũng không nhớ nữa nhưng mà chỉ vì những cảm xúc đó em không thể quên đi được nên rồi em cũng chẳng thể nào quên được anh. Mỗi khi anh làm ngơ với em, mỗi khi em phải mong đợi anh thật mỏi mòn và vô vọng, mỗi khi có một người con trai khác tán tỉnh em, mỗi khi nghe anh nói về một đứa con gái khác... mỗi lần như thế lòng em lại nặng nề ngập tràn một nỗi buồn khó tả. Anh ạ, những lúc đó em lại tự hỏi hay là thôi đi, chẳng thể yêu anh nữa...
Nhưng rồi anh lại xuất hiện trong cuộc đời em, mỗi câu nói của anh đều làm em cười (ngay cả những khi em đang buồn nhất), mỗi sự quan tâm nhỏ bé của anh đều làm em chẳng thể quên: "có mệt không? Em gọi điện về nhà chưa? Đi gì đến trường thế?"... Mỗi lần nhớ về những kỷ niệm trước kia giữa em và anh em lại khóc. Mỗi lần nhấc điện thoại gọi cho anh và được nghe cái giọng nhẹ nhàng khác hẳn điệu bộ trẻ con trên lớp, em lại khóc. Mỗi lần nhớ lại lời nói của anh: "Anh yêu em! Em hãy yêu anh đi"... (dù cho là nói đùa thì em cũng không thể quên được) em lại khóc.
Mỗi lần như thế nước mắt cứ tự dưng rơi xuống vì em chợt nhận ra mình không thể hết yêu anh được, không thể nào quên đi anh được. Mỗi lần như thế em lại thấy rằng em đã trót yêu anh, yêu quá nhiều rồi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Choáng" với những teen boy mở miệng là... nói "chuyện ấy" Màn hình vừa hiện lên ảnh cô người mẫu nổi tiếng, H đã thì thầm giọng khoái chí "Ôi, ngon quá nhờ. Quả này mà được "chén" thì chuẩn!!", khiến đám bạn bè trố mắt nhìn khiếp hãi! Mở miệng là "Chân, ngực, mông" (!?) Khác với những cậu con trai thích oang oang chiến tích tình trường nơi công cộng, kiểu teen...