Hối hận vì lấy phải cô vợ vừa ki bo lại đanh đá
Khi yêu, tôi hết lòng theo đuổi, khổ sở đến đâu cũng chịu. Còn bây giờ, khi tôi đã được mãn nguyện vì cưới được người đẹp về làm vợ thì tôi mới bàng hoàng, ngã ngửa về Hiền của mình
Tôi kết hôn với Hiền đến nay đã được gần bốn năm và có một đứa con hai tuổi. Tôi nhớ hồi yêu Hiền, tôi đã phải lao tâm khổ tứ mới tán đổ Hiền. Vì cô ấy nổi tiếng dịu dàng, hiền thục và xinh xắn có tiếng của xóm. Đến nỗi, có lần tôi qua nhà Hiền chơi còn bị đám thanh niên ghen ghét chặn ở đầu ngõ đánh cho một trận thâm tím mặt mày. Tất cả cũng vì cái tội dám cả gan yêu một cô gái nết na, hiền lành như thế.
Còn bây giờ, khi tôi đã được mãn nguyện vì cưới được người đẹp về làm vợ thì tôi mới bàng hoàng, ngã ngửa về Hiền của mình. Tôi chỉ ước ngày đó khi bị đánh một trận nhớ đời như thế, tôi nên biết điều mà rút lui, còn hơn phải chấp nhận một cuộc sống với cô vợ tên Hiền mà chả hiền chút nào. Nhiều khi giận vợ quá tôi lại nói thẳng với cô ấy rằng nếu có cuộc thi cho những bà vợ đanh đá, thích tính toán và ích kỷ. Tôi sẽ cho vợ vào thẳng chung kết rồi giật giải nhất.
Nói thật cuộc sống của hai vợ chồng tôi không đến nỗi vất vả, thậm chí thừa của ăn của để. Tôi vốn là một bác sỹ chuyên khoa răng hàm mặt còn vợ là kế toán của công ty xuất khẩu nước ngoài. Nhưng vợ tôi lúc nào cũng chi li tính toán, ích kỷ trong mọi chuyện.
Tôi chỉ ước ngày đó khi bị đánh một trận nhớ đời như thế, tôi nên biết điều mà rút lui. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ cách đây không lâu, khi nhà nước có chủ trương tăng lương cho cán bộ công viên chức. Hiền đã ngồi cả đêm cầm máy tính rồi vắt óc tính toán xem tháng này chồng được thêm bao nhiêu.
Sau một hồi cô ấy căng thẳng, vò đầu tính toán. Hiền quay sang bĩu môi bảo tôi rằng: “Ối dào, tăng có một tí mà bắt ngồi ê cả mông, rách việc”.
Đã thế, vợ tôi còn gọi điện đến bệnh viện hỏi đồng nghiệp của tôi tháng này có tăng lương hay thưởng gì không? Hiền làm các anh em bác sỹ ở đó được một phen cười há mồm còn tôi thì xấu hổ khôn cùng.
Hiền tính toán đến nỗi mỗi sáng, cô ấy không thèm vào bếp nấu nướng cho chồng con ăn. Cô ấy bảo nấu nướng vừa tốn ga, điện rồi bao nhiêu thứ linh tinh mà mất thời gian. Vì thế mỗi sáng, Hiền đều đặn đưa tôi 28 ngàn với quy định 25 ngàn tiền bát bún và 3 ngàn cốc trà đá. Nói là đưa đường hoàng thế, nhưng cô ấy lúc nào cũng kèm theo câu nhắc nhở ở sau rằng anh ăn gói xôi 10 ngàn thì có phải tiết kiệm được 15 ngàn mua sữa cho con không? Tôi nghe Hiền nói mãi nên cũng nhàm tai và cứ coi như không nghe thấy.
Video đang HOT
Mang tiếng là có gia đình khá giả nhưng Hiền chẳng bao giờ chịu chi một đồng gọi là báo hiếu cho bố mẹ chồng. Nếu tôi có mua cho ông bà nội cái gì thì y như rằng Hiền kêu ca rồi tính toán và quy đổi ra tiền để mua bù cho nhà ngoại.
Con trai bác cả ở dưới quê lên xin ở nhờ gia đình tôi để ôn thi Đại học, tôi phải năn nỉ ỉ ôi mãi Hiền mới đồng ý. Cô ấy bĩu môi lại bảo: “Nhà trọ đầy ra đó không thuê lại cứ thích lợi dụng người khác. Nhà mình nào có bao giờ đi ăn bám nhà khác như thế đâu mà họ vẫn cứ thích nhờ vả như thế?”
Mặc cho vợ tính toán thiệt hơn, tôi nhất quyết đón cháu vào nhà ở. Đến khi nó hoàn thành kỳ thi rồi về quê, Hiền lại ngoa ngoắt xỉa xói tôi: “Ở trọ mà đến ba ngày cũng phải mất hơn triệu bạc chứ chẳng chơi. Nốt lần này tôi làm phước thôi đó, lần sau tôi thu tiền”.
Sống vợ chồng với nhau đã từng ấy năm thì cũng đồng nghĩa từng ấy thời gian tôi phải chịu đựng thói tính toán, ích kỷ của Hiền. (Ảnh minh họa)
Có hôm tôi gọi ve chai vào để bán mấy thứ linh tinh trong nhà. Thấy bà mẹ có mang theo đứa con chừng 2 tuổi, tội nghiệp quá nên tôi cho không mấy thứ đó mà chẳng lấy tiền vì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Vậy mà Hiền từ trong nhà lại chạy lao ra giành lại và chửi tôi thậm tệ. Cô ấy nói lớn: “Anh khùng hay sao vậy? Anh có biết là mỗi thứ một ít cộng lại cũng bằng hai bữa ăn sáng của anh không? Anh cứ đi làm nên không biết chứ bán ve chai nhìn thế thôi mà nhà giàu đáo để đó”.
Lần đó, vì thấy vợ tôi làm ầm ĩ, lại đòi giá cao nên mẹ con chị ve chai từ chối không mua rồi chạy vội. Còn tôi lại đau đầu vứt đống đồ đó cho vợ muốn làm gì thì làm. Tôi không ngờ Hiền lại tính toán chi ly những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Sống vợ chồng với nhau đã từng ấy năm thì cũng đồng nghĩa từng ấy thời gian tôi phải chịu đựng thóitính toán, ích kỷ của Hiền.
Đã bao lần tôi giải thích rồi khuyên nhủ Hiền bớt tính toán đi để cho cuộc sống thoải mái hơn nhưng cô ấy đâu có nghe, trong khi gia đình thì đâu phải thiếu thốn lắm. Vậy mà Hiền cứ bám lấy cái lối ích kỷ và chi ly ấy thì tôi biết phải làm sao bây giờ?
Theo Afamily
Nỗi thất vọng của người chồng lấy phải vợ vừa lười vừa đanh đá
Co trong mơ tôi cung không nghi vơ minh lai hanh đông thiêu kiêm soat như vây. Tôi tum vai em lăc manh kem theo tiêng quat lơn "Im đi, đưng đê tôi phai đanh". Tôi vưa noi dưt lơi, em như hoa dai.
Như moi ngươi nhân xet, tôi la môt chang trai không đên nôi tê, cung đep trai, hoc hanh thanh đat, gia đinh cơ ban. Vơi vi tri va con ngươi cua minh, tôi thưa sưc kiêm cho minh môt cô gai xinh xăn, gioi giang. Vì thế mà khi tôi yêu vơ minh thi gân như ai biêt cung phan đôi kich liêt.
Vơ tôi la con nha co điêu kiên, hoc hanh binh thương, chiêu cao khiêm tôn, không xinh xăn, ăn noi sô sang kho nghe. Thưc long ma noi, em chăng đươc điêm gi trong "tiêu chuân" ken vơ cua tôi. Đên tân bây giơ, tôi cung không hiêu minh yêu em ơ điêm nao ma bât châp moi phan đôi cua gia đinh đê cươi em lam vơ nưa. Tôi không có ý nói xấu vợ nhưng vì đã cố gắng nhẹ nhàng để vợ thay đổi cùng tôi xây dựng một gia đình xong lực bất tòng tâm...
Vơ chông tôi đươc ơ riêng ngay sau khi cươi, đo la căn hô cua bô me vơ mua cho vơ tư khi con đi hoc. Không phai gia đinh tôi không mua nôi nha cho hai vơ chông, ma do vơ tôi noi, săn nha rôi, không cân mua nưa để tiền tiết kiệm sau mua xe và sinh con.
Ban đâu, tôi thây rât binh thương, con moi ngươi to ra ai ngai khi ro rang tôi đang ơ rê. Vơ tôi không đam đang viêc nha, gân như ngay nao chung tôi cung ra ngoai đi ăn, đi chơi, xem phim. Nhưng ngay đâu hôn nhân, cung như bao ngươi khac, tôi hanh phuc vô cung va man nguyên vơi lưa chon cua minh. Nhưng sông chung mơi biêt, vơ tôi không nhưng đoang, lươi viêc nha ma con đanh đá ghê gớm vô cung.
Tôi đa nhiêu lân gop y nhưng em vân vây, con trach mo tôi xet net, kho chiêu va nhiêu khê. (Ảnh minh họa)
Không phai luc yêu tôi không nhân ra điêu đo ma co le khi ây tôi nghi em tre con, lai đươc chiêu nên mơi như vây. Nhưng khi kêt hôn rôi vê ơ cung nhau, em vân chăng kha hơn ti nao. Đung cai la dôi, không ưng y lai khoc loc, kê lê. Chưa khi nao em xem viêc lo toan, vun ven viêc nha la cua em ca, luc nao cung ti nanh, y lai cho tôi. Con nêu tôi bân, không cơm nươc don dep thi em săn sang thuê ngươi hoăc ăn cơm quan hang tuân. Tôi đa nhiêu lân gop y nhưng em vân vây, con trach mo tôi xet net, kho chiêu va nhiêu khê.
6 thang sau kêt hôn tôi băt đâu thây mêt moi, đôi khi la ap lưc khi ơ canh em. Tôi chan canh "cơm đương chao chơ" cua hai vơ chông. Cung co đôi lân tôi gop y, em cung nghe va mua thưc ăn vê nâu nhưng thưc tinh tôi không nuôt nôi. Khi tôi góp ý hướng dẫn em nấu hoăc nấu lại món em đã nấu thì em giân dư.
Viêc em lươi nâu nương, don dep cung đên tai me tôi. Nhiêu lân ba qua nha nhưng vân thây bêp lanh tanh, con em đưa me ra ngoai ăn hoăc mua đô ăn nhanh vê đai me.
Me tôi còn nhăc nhơ, khuyên bao vai lân, co ca tôi ơ đây, rât nhe nhang, không co gi qua đang nhưng em săn sang nôi đoa vơi tôi. Sau khi me vê, em noi me tôi sach nhiêu, ơ nha em ma me con lam thê chư nêu ơ nha me chăc em không sông nôi. Tôi nhăc nhơ em viêc ăn noi thi em săn sang noi tôi bênh me, lam kho em.
Vi chuyên đo ma em giân tôi mây hôm, không noi chuyên. Thế rồi buổi chiều định mệnh ấy đến. Cách đây 3 hôm, tôi xuông nươc xin lôi vơ, nhưng em vân lam qua. Noi tôi leo mep, bênh me, vê hua vơi me băt nat em. Nghe em nói về mẹ như vậy, tôi thây thiêu tôn trong, vô lê nên nhăc nhơ. Thế là em vung văng noi tôi đưng co lam qua, đây la nha em, em chưi ai cung đươc.
Trươc thai đô thach thưc hông hach của em, tôi noi se không tha thư nêu em con tai diên. Chi đơi co thê, em sân sô vao tôi hỏi "Không tha thư thi anh đinh lam gi, anh đinh đanh tôi a? Anh thử xem, đừng có mà nghĩ con này dễ bắt nạt thế". Rôi tum toc, cao câu, xô đây tôi.
Giơ nghi lai tôi vân con lanh sông lưng. (Ảnh minh họa)
Co trong mơ tôi cung không nghi vơ minh lai hanh đông thiêu kiêm soat như vây. Tôi tum vai em lăc manh kem theo tiêng quat lơn "Im đi, đưng đê tôi phai đanh". Tôi vưa noi dưt lơi, em như hoa dai. Em gào lên: "Á, anh định đánh tôi chứ gì? Giỏi thì đánh đi, đánh đi, tôi thách cả nhà anh dám đánh đấy!".
Nói xong em lao xuông bêp, câm con dao got hoa qua rươt đuôi tôi. Vừa đuổi em vừa gào lên: "Thời giờ không có chuyện vũ phu ra đây nhé, con này xưa nay chưa để ai đè đầu cưỡi cổ bao giờ. Có ngon thì vào". Tôi phải vùng chạy khỏi nhà mới yên thân. Giơ nghi lai tôi vân con lanh sông lưng.
Tôi về ở nhà mẹ đẻ. Đến nửa đêm thì mẹ vợ gọi điện cho tôi, bảo tôi bỏ qua cho vợ và về nhà với em, em đang khóc ở nhà vì ân hận. Song tôi vẫn còn choáng, tôi nói phải suy nghĩ lại đã. Tôi không biết vợ định dọa tôi hay có ý định làm thật.
Tôi không dam kê hêt moi chuyên cho gia đinh nên me tôi vân khuyên nên trơ vê sông hoa thuân, vơ chông va cham, cai va la chuyên thương. Nhưng tôi cư nghi đên canh tượng lúc chiều định mệnh đó là không muốn đặt chân vào căn nhà ấy nữa, không muốn nhìn thấy người vợ hỗn láo, ghê gớm và có chút côn đồ ấy. Tôi phải ly hôn thôi.
Theo Afamily
Anh đừng tưởng bở, con gái của bọn tôi đâu phải cứ thấy giàu mà ham Em vẫn đanh đá chua ngoa như ngày nào, nhưng mặc kệ tôi vẫn cứ thích. Nhìn tôi đi con dream cũ em cười ha hả như vớ được vàng: "Nhà anh bị phá sản à? Sao đi con xe đó". ảnh minh họa Tôi sững sờ trước câu nói của cô ấy, người con gái mà tôi đã theo đuổi suốt mấy...