Hối hận vì đã biếu quà Tết cho bố mẹ chồng “bèo bọt” trong khi hào phóng với bố mẹ đẻ
Dịp Tết, quà Tết “truyền thống” suốt những năm qua đối với bố mẹ chồng chỉ là túi quà và 1 triệu đồng, còn với bên nhà bố mẹ đẻ có Tết lên đến vài chục triệu đồng.
Về làm dâu nhà anh được 6 năm. Chẳng hiểu sao, tôi cứ ngỡ rằng gia đình chồng khá giả. Bố mẹ chồng đều là nhà giáo về hưu, sống ở phố huyện, cách thành phố vợ chồng tôi chỉ vài giờ đi lại. Sở dĩ như vậy vì lễ cưới hỏi của chúng tôi rất đàng hoàng, không hề kém cạnh những gia đình khá giả trong khu phố là bao. Tôi cũng rất yên tâm về bố mẹ chồng cho nên cũng ít khi quà cáp động viên các cụ.
Còn bên gia đình tôi ở nông thôn, có ruộng vườn, ao rộng, không thiếu đói nhưng so với trên thành phố thì có vẻ là nghèo. Thành ra tôi thường xuyên quan tâm quà cáp về bên nhà ngoại nhiều hơn, rất hậu hĩnh. Trong 6 năm qua, chuyện quà Tết cũng vậy. Bên nội thì chỉ biếu quà mang tính tượng trưng, lễ nghĩa thắp hương là chính, còn bên ngoại thì đủ thứ quà và biếu xén cả tiền tiêu Tết. Được cái, chồng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự đảm đang, chu đáo của tôi nên anh cũng không so đo, xép nét chuyện quà cáp, thiệt hơn.
Tết này tôi cũng sắm đủ thứ quà cáp đắt tiền và hỗ trợ bên ngoại 10 triệu đồng để ăn Tết. Không chỉ quà cáp cho bố mẹ, tôi còn hào phóng trong mua quà, mừng tuổi với những người họ h àng. Tôi cũng rất lấy làm hãnh diện được làm bố mẹ vui và nghĩ rằng mình là đứa con có hiếu. Bên nội tôi chỉ lo túi quà là hộp bánh, hộp chè, chai rư ợu và “phong bì” chỉ là 1 triệu đồng tiền mới, loại 10.000 đồng, để bố mẹ chồng lì xì cho các cháu hàng xóm, họ hà ng. Quà Tết nhà nội vẫn cứ theo “truyền thống” của tôi mỗi năm.
Chưa kịp về hai quê biếu quà Tết thì nhận được tin của họ hà ng báo tin mẹ chồng tôi bị ốm, mệt, phải chuyển lên bệnh viện tỉnh, cách xa nhà chúng tôi cả trăm cây số. Chồng tôi thì đang đi công tác, dịp giáp Tết rất bận rộn. Tôi tức tốc về ngay để xem mẹ chồng thế nào để chăm sóc, động viên bà.
Về tới bệnh viện, mẹ chồng tôi mệt lắm nhưng vẫn gượng cười nói rằng không sao. Còn trách nhẹ người báo tin cho tôi là có gì đâu mà thông báo, làm con cháu lo lắng, mất công mất việc về thăm hỏi. Bố chồng tôi thì tất bật phục vụ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi gặp người chị họ, cũng là người đưa mẹ tôi vào viện, chị nói rằng nhà chồng tôi hoàn cảnh lắm, cả nhà vẫn giấu để cho cái yên tâm, không phải lo lắng. Bố chồng tôi về hưu non nên lương chỉ hơn 3 triệu đồng, còn mẹ chồng tôi là giáo viên mầm non, lương hưu cũng rất thấp, ít hơn cả bố chồng tôi. Nhà ở phố huyện nên không có nhiều đất cát để tăng gia, sản xuất gì thêm.
Chị họ cũng cho hay, lương bố mẹ chồng tôi đã thấp, vậy mà do mẹ chồng tôi hay ốm đau nên chi phí cũng rất tốn kém. Mỗi tháng, cả hai ông bà tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu. Đã vậy, hồi chúng tôi mua nhà trên thành phố, ông bà cũng giấu con cái chuyện đi bán vàng cả đời tích cóp, còn vay mượn thêm để chuyển lên thêm tiền cho chúng tôi mua nhà. Mãi gần đây mới vừa trả nợ hết xong.
Tôi nghe mà rụng rời chân tay, tôi cố kìm nén bản thân để không phải bật khóc. Tôi tự trách bản thân, mình là con dâu mà vô cảm bấy lâu nay không nhận ra sự túng thiếu của bố mẹ chồng, còn vun vén cho bên nhà mình ở dưới quê vốn không dư dả nhưng cũng thuộc hàng khá so với trong xóm. Thậm chí, đã có lúc tôi còn tự hào thái quá rằng ông bà ngoại chu đáo thi thoảng gửi cho con gái khi thì bao rau, khi thì con gà… trong khi ông bà nội lại không có gì.
Vội vàng gọi điện về công ty, báo cáo mẹ chồng ốm nên xin phép được nghỉ vài hôm để chăm sóc mẹ. Cũng thật may, khi đi tôi đã mang theo tiền để chi tiêu, thanh toán các khoản ngoài bảo hiểm, tôi cũng thông báo tình hình của mẹ để chồng tôi yên tâm công tác, hoàn thành mới trở về.
Những ngày bên mẹ chồng trong viện, tôi đã cảm thấy trân trọng tình cảm của bố mẹ chồng, cả hai là nhà giáo nên cư xử với con cháu ý nhị, không phô diễn như những người khác, ngay cả khó khăn, bệnh tật cũng không muốn để ai biết, bận tâm và lo lắng. Đúng là những tấm gương nhà giáo mẫu mực, cả một đời thanh cao, sống giản dị.
Tôi cũng nghiệm ra rằng việc biếu quà Tết không phải là làm từ thiện, cũng không phải tùy hứng và lại càng không được thể hiện nhất bên trọng nhất bên khinh. Quà Tết là tình cảm chứa đựng trong đó những yêu thương và sự tri ân, qua quà Tết vợ chồng tôi báo đáp lại công ơn sinh thành, nuôi dưỡng và cả sự yêu thương vô bờ bến của bố mẹ hai bên dành cho con cháu. Quà Tết cũng như dịp Tết là để gần gủi, sẻ chia, quan tâm tới nhau nhiều hơn.
Ngay khi vợ tôi có thai, bố mẹ đã yêu cầu cô ấy về ngoại ở, đợi xét nghiệm ADN rồi mới được về nhà chồng
Chỉ vì quá nghe lời bố mẹ mà tôi đã ép vợ con đến bước đường cùng.
Tôi đi làm xa mỗi năm về nhà có hai lần, còn vợ làm việc ở quê và sống chung với bố mẹ chồng. Chính vì vậy mà lấy nhau 3 năm vợ mới có thể mang thai em bé.
Thế nhưng ngày vợ mang thai bố mẹ tôi nghi ngờ cô ấy có con với người đàn ông khác. Mẹ bảo là ban ngày vợ đi làm, tối nào cũng nói tăng ca rồi về khá muộn. Ngày tôi về chơi thì không thấy mang thai, thế mà vào thăm chồng có hai tuần về nhà báo tin đã có 2 vạch.
Vì vậy bố mẹ quyết định gửi vợ tôi về nhà ngoại chăm sóc, đến khi sinh xong thì đi xét nghiệm ADN. Nếu là cháu nội thì sẽ đưa xe đến rước về, còn không phải thì bắt chúng tôi chia tay gấp.
Tôi không chấp nhận cách đối xử của bố mẹ với vợ mình nhưng chưa bao giờ tôi dám cãi lời họ nên đành phải đồng ý.
Suốt thời gian vợ ở nhà ngoại, tôi có về thăm một lần nhưng cô ấy trốn không gặp, còn gọi điện nhắn tin thì hoàn toàn không trả lời. Tôi biết vợ đang giận nên cố gắng chuyển tiền hàng tháng vào tài khoản để xoa dịu nỗi đau của cô ấy. Mong vợ dùng tiền đó thích mua gì thì mua cho khuây khỏa.
Vợ bảo vì thương chồng vất vả nên cố gắng làm ngày làm đêm để kiếm nhiều tiền sau này mua nhà. (Ảnh minh họa)
Đến khi vợ sinh con, cô ấy mới báo tin và bảo tôi về đưa bố mẹ đến lấy máu của con đi làm xét nghiệm ADN. Nghe những câu nói của vợ như đang giận hờn khiến tim tôi đau nhói cảm giác sắp mất đi một thứ gì vậy.
Vài hôm sau tôi cắt phép để về quê làm xét nghiệm cha con và khi biết chính xác đó là con của mình, tôi mừng vô cùng. Bố mẹ tôi cũng thuê xe sang trọng đến đón mẹ con cô ấy về nhưng vợ lại đưa ra tờ đơn ly dị yêu cầu chồng ký vào. Cô ấy bảo tôi không xứng là bố, là chồng.
Vợ bảo vì thương chồng vất vả nên cố gắng làm ngày làm đêm để kiếm nhiều tiền sau này mua nhà, thế mà chồng lại nghe lời ông bà nội, cho là vợ ngoại tình. Sau đó vợ đưa cho tôi một chiếc phong bì nói là toàn bộ số tiền tôi đã chuyển khoản 9 tháng qua cô ấy không dùng tới và giờ trả lại tôi.
Những lời vợ nói khiến tôi hối hận vô cùng, chẳng lẽ tôi lại để tuột mất người vợ tuyệt vời, để mất đứa con trai mà khó khăn lắm mới có được sao? Không thể thế được, tôi sẽ phải dành lại nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Sáng cuối tuần mẹ chồng ân cần bưng lên bát bánh đa cua, con dâu xanh mặt quỳ xin tha Tôi run rẩy sợ hãi nhìn bát bánh đa cua nhưng không dám tỏ thái độ gì khác lạ vì sợ chồng nghi ngờ. Cố gắng lắm mới ăn hết bát bánh đa mà như ăn thứ gì kinh khủng và đáng sợ lắm. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ đảm đang, khéo léo, nấu ăn rất ngon. Chuyện cơm nước...