Hối hận vì bỏ chồng theo trai
Tôi phải làm sao? Bây giờ tôi rất mệt mỏi nhưng tôi không thể buông tay anh.
Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm. Nhưng biết mình không thể nào có kết cục với nhau được. Và tôi vừa có chồng hồi tháng 12 năm rồi. Một người chồng nước khác, tôi hy sinh để lo cho gia đình tôi, không nhà cửa, nợ nần chồng chất. Lúc ấy tôi biết mình không thể nào cho anh được hạnh phúc, tôi cũng mang tiếng mất rồi.
Nhưng anh cầu xin tôi cho anh được chăm sóc,đừng trốn tránh anh, đừng bỏ anh và anh sẽ đợi tôi về dù ba năm hay 5 năm đi chăng nữa. Hãy làm thật mau, báo hiếu cho gia đình rồi về bên anh. Tôi yêu anh nên không thể nào ngưng được cái thứ tình cảm ngốc nghếch này và tôi cũng tin anh, tin hết lòng.
Bạn bè, người thân của anh biết tôi bỏ anh vì nghĩ tôi ham giàu, ham sung sướng, họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, họ ghét tôi, tôi biết. Tôi buồn, tôi khổ tâm nhiều lắm. Và anh, anh đã chuyển đi sang một thành phố khác để sống và xây dựng sự nghiệp, nửa tháng anh về thăm nhà vài ngày rồi lại đi.
Tôi cô đơn lắm, tôi chỉ có anh và vài người bạn nói chuyện, thường ngày tôi chỉ ở nhà, không đi đâu được cả. (ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau âm thầm, qua lại và mỗi khi anh về, tôi và anh lại được gặp nhau, cùng ôm nhau bật khóc vì mối tình nghiệt ngã này. Nhưng chỉ cần được ôm anh thôi, mọi thứ đau khổ trong tôi được giảm phần nào, lúc ấy tôi đã được cảm nhận hạnh phúc mà bấy lâu tôi mong mỏi từ anh.
Tôi cô đơn lắm, tôi chỉ có anh và vài người bạn nói chuyện, thường ngày tôi chỉ ở nhà, không đi đâu được cả. Tôi và anh tạo một nhóm trên face để lưu lại thời gian chúng tôi hạnh phúc. Rồi những hôm anh đi làm, anh chỉ nhắn tin qua loa cho tôi vài tin rồi ngủ. Những hôm tôi buồn chuyện gia đình, bạn bè, anh cũng không chia sẻ cùng tôi nữa. Rồi ngày kia, tôi uất ức vì quá nhiều nỗi buồn không được giãi bày, anh lại cáu khi tôi nói tôi cần được anh quan tâm, anh bỏ rơi tôi trong im lặng cả mấy hôm liền.
Sau vài hôm đó, anh về thăm nhà, tôi đã bỏ luôn cái “tôi” của mình để nhắn tin gặp anh một chút, vì tôi sợ sẽ không được gặp anh lần nữa. Anh và tôi gặp nhau, cả hai lại khóc, rồi lại hòa. Anh nói tôi trưa mai anh phải đi rồi. Tôi xin anh cho tôi ngày mai được ôm anh một cái tiễn anh đi. Anh không trả lời tin nhắn ấy.
Video đang HOT
Tôi rất buồn, tôi đã khóc từng đêm hơn cả 1 tuần, ăn uống cũng không nổi. Tôi mất đi sự mạnh mẽ, sự tỉnh táo và mất đi chính mình vì quá lụy anh rồi. Ngày anh nói tôi anh đi, tối tôi đi với bạn, tôi thấy anh chở cô gái khác, tôi sững sờ, hụt hẫng, nước mắt tôi rơi không thể cản được nữa. Tôi điện thoại, anh nạt tôi nói là anh đang trên đường đi mà, nhìn nhầm ai rồi, anh nói là tôi suy nghĩ vớ vẫn.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi đã luôn hy vọng anh sẽ đợi tôi và tôi sẽ quay về. Tôi đã gục ngã vì tôi mất chính mình, mất cả anh. (Ảnh minh họa)
Tôi vào face anh, tôi thấy anh nhắn tin cho chị, anh nói là chút nữa anh đi với nhỏ kia rồi. Tôi đã khóc to lên vì tổn thương ở tôi đã thật sự quá lớn. Anh dối tôi, tôi nhắn mấy chục tin, điện thoại mấy chục cú, anh không trả lời. Tôi chỉ cần biết sự thật, tôi cho anh quen người khác luôn mà, nhưng anh hãy nói thật với tôi. Tôi lấy xe, chạy điên loạn tìm anh, tôi khóc, khóc rất nhiều. Tối anh về, anh trả lời tôi anh sắp đến nơi rồi, anh vẫn không nhận anh đang ở đây, anh còn đòi &’check’ nơi anh đang ở cho tôi xem. Tôi gửi anh tin nhắn anh nói chuyện với chị. Anh đã nhận. Anh nói cô ta chỉ là bạn, anh thề cô ấy không phải người con gái khác anh quen. Tôi đã ngưng khóc, vì tôi vui anh đã nói sự thật.
Vài hôm tiếp theo, tôi phát hiện ra anh đang quen cùng lúc hai người. Một người nhỏ hơn tôi, đã theo anh và anh đã quen khi trong lúc tôi trốn anh, trong lúc anh cầu xin được chăm sóc tôi. Một người là cô ấy, cô gái anh chở hôm anh dối tôi, hôm ấy củng là lần đầu anh đi chơi cùng người đó. Anh đã nắm tay và ôm họ rồi, tôi nghĩ vậy.
Tôi đau đớn vô cùng. Anh chăm sóc tôi là làm như thế này trả thù tôi sao. Anh đã khóc rất nhiều vì tôi mà. Anh đã hỏi anh trai tôi, bạn tôi, khi tôi trốn anh, anh đã yêu tôi rất rất nhiều,anh đã cầu xin tôi được chờ tôi, đợi tôi và chăm sóc tôi. Sao giờ anh lại như vậy? Tôi đã tin anh rất nhiều, đặt cho anh là hy vọng, tôi gục ngã. Tôi buồn, khóc, hao gầy, anh vẫn không quan tâm tôi, tôi lụy, tôi mất chính mình, bỏ luôn lòng kiêu hãnh để nói chuyện với anh. Hàng ngày, tôi vào face ngắm anh, xong lại xem cô gái anh chở hôm nay họ có cãi nhau gì không, chia tay chưa. Tôi như một con ngốc.
Cuối cùng tôi đã xin anh, cho tôi được làm người yêu anh ngày như trước, một tuần thôi, đó là tâm nguyện cuối cùng, tôi hứa sẽ không làm anh mệt mỏi nữa. Nhưng anh hãy nói họ điện thoại anh hư và chỉ nhắn tin mình tôi thôi, mình tôi thôi.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi đã luôn hy vọng anh sẽ đợi tôi và tôi sẽ quay về. Tôi đã gục ngã vì tôi mất chính mình, mất cả anh. Tôi phải làm sao để từng đêm tôi không phải khóc nữa? Tôi phải làm sao đây? Tôi tội gì mà phải đau đớn, cô độc và khổ tâm như vậy, ai cũng làm tôi đau kể cả anh – người nói yêu tôi nhất,chỉ mình tôi.
Có phải là anh đang trả thù tôi vì đã rời xa anh, hay là bản tính lăng nhăng của anh bây giờ mới bộc lộ, anh muốn trêu ngươi tôi chứ chằng yêu đương gì tôi?
Theo VNE
Đi tu nghiệp, vợ ở nhà ngoại tình với sếp
Vợ bảo: "Anh là thứ gì mà dám nói tôi như vậy. Tôi có đi ngoại tình thì cũng là vì anh, tại anh không lo lắng cho tôi.
2 năm tu nghiệp, vợ theo trai
Tôi còn nhớ rõ cái ngày mình nhận được quyết định ra nước ngoài tu nghiệp, cả tôi và vợ đều mừng rỡ thế nào. Vì được cơ quan cử đi nước ngoài không phải chuyện dễ, sang đó sẽ có tương lai và khi về thì sẽ được cất nhắc. Tôi lo cho vợ ở nhà một mình với cái bụng bầu, nhưng vì được sự động viên của vợ, tôi cũng có quyết tâm hơn.
Chuẩn bị chu đáo mọi thứ, tôi lên đường. Khi đi, điều tôi lo lắng nhất là vợ, vì con sinh ra sẽ không được gặp bố. Nhưng nghĩ cho tương lai nên tôi dặn vợ giữ gìn sức khỏe, cố gắng cho bản thân mình trở thành người chồng thành đạt rồi giúp sức cho gia đình, vợ con.
1 năm sau tôi trở về, khi đó vợ tôi đã sinh con và đứa bé rất kháu khỉnh. Tôi chỉ được đúng mấy ngày Tết bên con rồi lại đi. Khi đó, nhìn vợ tôi thấy thương nhiều lắm. Vợ còn hi sinh rất nhiều vì tôi, vợ dặn tôi, nếu công ty tạo điều kiện cho học cao ở bên đó thì cứ ở lại thêm, vì tương lai mới là điều quan trọng. Bố mẹ có điều kiện tốt thì con cái cũng bớt khổ. Khi đó tôi cũng nghĩ vợ nghĩ cho mình nhiều quá nên thấy áy náy, nhưng chẳng thể ngờ sau này tôi phát hiện, dường như đó là niềm vui của vợ.
Nhưng tôi quyết định chỉ ở lại thêm nửa năm để cho xong hết việc rồi về, tức là tôi sẽ đi 2 năm rưỡi. Thời gian đó, tôi quan tâm và yêu thương vợ nhiều lắm, chẳng có gì thay lòng. Tôi nói với vợ rất nhiều về cuộc sống bên nước bạn và cũng kể cho vợ nghe những thú vui của tôi hàng ngày, để làm vợ yên tâm về tôi. Vợ cũng thi thoảng cho tôi nghe tiếng gọi bi bi của con khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi chờ đợi ngày về bên vợ và con.
Cảnh &'gà trống nuôi con', không dám lấy vợ
Ngày về, người ta đồn ra đồn vào rằng vợ tôi ở nhà &'gái một con trông mòn con mắt' nên nhiều người để ý. Bố mẹ tôi không nói gì, chỉ có phản ánh là vợ hay để cháu lại cho ông bà trông rồi về nhà mẹ đẻ mấy ngày, lại cũng hay đi chơi với bạn bè. Tôi cũng có nói với bố mẹ thông cảm với vợ, vì cuộc sống cô độc, từ ngày sinh con không được đi lại nhiều. Chuyện về nhà mẹ đẻ tôi không phàn nàn vì dù sao, con gái đi lấy chồng thì ai chẳng mong được về nhà thăm mẹ.
Tôi thông cảm hết với vợ vì tôi nghĩ mình cần bù đắp cho em, cuộc sống xa chồng đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Ngày đó tôi về, vợ vẫn như xưa, vẫn hồ hởi và cơm nước cho tôi. Nhưng những cuộc hẹn hò, đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn, dày hơn. Tôi ban đầu rất thoải mái nhưng sau cũng thấy chuyện đó là không nên. Nhiều khi tôi nói với vợ rằng phải cẩn trọng vì mình cũng có gia đình, đi lại nhiều người ta sẽ dị nghị thì vợ tôi lại bảo tôi khó tính, khắt khe. Vợ so sánh chuyện tôi đi mấy năm với chuyện vợ đi chơi một ngày, tôi cũng không nói nhiều.
Về công ty, tôi được cất nhắc vào một ví trí tốt, công việc cũng tốt hơn. Nhưng vợ lại không tỏ ra vui vẻ, hào hứng hay thích thú như trước nữa. Vợ bảo tôi là mải mê công việc ít thôi, còn chăm con cái vì đi xa quá nhiều rồi. Tôi cũng thấy đó là điều có lý nên không phàn nàn gì.
Nhưng được một thời gian thì người ta nói về vợ tôi nhiều quá, có người còn nói vợ tôi cặp kè từ ngày tôi đi. Tôi không tin nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Và rồi, tôi theo dõi vợ để biết vợ có thật lòng với mình hay không. Trong hôm đó, để vợ đi chơi, tôi ở nhà trông con và giả vờ để lần theo dấu vết vợ. Tôi phát hiện vợ ngọa tình thật. Vợ vào nhà người nào đó rất lâu và rồi đi xa muộn.
Lần đầu tôi chưa quy tội nhưng những lần sau đó, tôi theo dõi, đều thấy vợ vào đó và đi ra một cách vội vàng. Tôi hỏi địa chỉ thì biết đó chính là nhà của ông sếp vợ, người đàn ông đã bỏ vợ và cũng hơn vợ tầm chục tuổi. Tôi không còn gì để nói, tôi chỉ thẳng vào mặt vợ mà hỏi. Điều tôi ngạc nhiên nhất là vợ không hề cãi, không hề chối, chỉ thừa nhận và còn trắng trợn nói tôi. Vợ bảo: "Anh là thứ gì mà dám nói tôi như vậy. Tôi có đi ngoại tình thì cũng là vì anh, tại anh không lo lắng cho tôi. Anh đi nước ngoài mấy năm, tôi ở nhà thiếu thốn có ngoại tình tí thì đã sao? Anh có nghĩ cho mẹ con tôi không giờ còn lên mặt dạy đời. Tôi cũng chán ngấy cái nhà này rồi, anh thích thì ly dị. Tôi đã trót yêu người đàn ông đó, không còn yêu anh nữa, chỉ sống với anh vì đứa con thôi".
Nghe vợ nói mà tôi choáng váng. Tôi thật không ngờ, tại sao vợ lại có thể đổ đốn ra như vậy, vợ thách thức tôi ly hôn? "Được thôi!", tôi nói với vợ như vậy và lập tức làm đơn ly hôn, tôi kí vào. Trước đây, chuyện tôi đi nước ngoài tu nghiệp cũng chính vợ là người động viên, giờ vợ lại lấy đó làm cái cớ để theo trai, tôi còn nói được gì. Tôi cũng không muốn tiếp tục sống với người vợ ngoại tình bị bắt quả tang mà không biết xấu hổ như vậy. Tôi thực sự choáng, chán nản. Tôi muốn cho vợ biết, đàn ông không bao giờ chấp nhận chuyện phụ nữ ngoại tình.
Vợ bỏ lại con, tôi cũng không muốn mất đứa con này. Tôi nuôi con một mình và cũng không nghĩ tới chuyện lấy vợ nữa. Đã 3 năm trôi qua, con tôi cũng đã lớn, vợ cũng theo trai từ đó nhưng tôi chưa hề có ý định lại lập gia đình. Vì tôi sợ con mình sẽ khổ và tôi sợ sẽ một lần nữa gặp phải người đàn bà như vợ tôi. Như thế thì còn ấm ức hơn nhiều. Một người vợ tôi tin tưởng về sự thủy chung như vậy còn phản bội tôi thì còn tin ai được nữa mà lấy làm gì. Tôi nghĩ, thà là tôi nuôi con, cho con một tương lai tốt còn hơn!
Theo VNE
Tôi chửa 8 tháng, anh đòi về với vợ Vợ anh ta bỏ nhà theo trai, tôi chửa với anh, giờ cô ta quay về, anh lập tức bỏ tôi. Tôi sững sờ khi anh ta tìm gặp tôi và nói rằng: "Em cứ sinh con đi, anh sẽ cùng em nuôi con. Nếu em không muốn thì để anh nuôi con cũng được. Nhưng cô ấy về rồi, anh không muốn...