Hối hận muộn màng sau 3 năm chăm vợ liệt giường
Tôi có thuê ô sin để đỡ đần việc nhà, thế nhưng chỉ được một thời gian, những người đó đều tự động xin rút lui vì công việc mệt mỏi.
Trước khi Hân nằm một chỗ như bây giờ, cô ấy là một phụ nữ năng động, chu đáo. Tôi thật hạnh phúc khi có một người vợ đảm đang như Hân. Nhưng rồi một ngày nọ, vợ tôi gặp tai nạn giao thông và từ đó, cô ấy phải nằm liệt giường. Cũng từ đó, cuộc sống của gia đình tôi lâm vào cảnh tối tăm. Gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai tôi, ngoài công việc ở cơ quan, tôi còn phải chăm sóc vợ mình.
Tôi có thuê ô sin để đỡ đần việc nhà, thế nhưng chỉ được một thời gian, những người đó đều tự động xin rút lui vì công việc mệt mỏi. Cũng may là cuối cùng, tôi cũng tìm được một cô bé chịu giúp tôi 5 tiếng một ngày.
Công việc ở cơ quan bận rộn, cộng với việc phải chăm sóc vợ khiến tôi phát điên. Tôi bắt đầu khó chịu, gắt gỏng. Từ chỗ là người đàn ông điềm tĩnh, tôi thường xuyên mắng con, mắng vợ. Tôi nói gần nói xa chuyện Hân nằm liệt giường, bắt tôi phải gánh vác gia đình. Nhiều khi tôi thấy thương vợ lắm, nhưng lúc đó, sự mệt mỏi chán nản cộng với nhiều thứ khó chịu đã khiến tôi bực mình.
Những lúc tôi cáu gắt như vậy, Hân lại nhắm mắt và không nói gì. Thỉnh thoảng, tôi thấy mắt Hân đỏ hoe. Tôi cũng thấy mình hèn hạ lắm, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không cầm lại được. Sự tức giận, bất lực cứ thế trào lên trong lòng tôi. Tại sao mới cưới nhau được mấy năm, hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ? Như thế có nghĩa là cả cuộc đời tôi đều phải gắn với người vợ nằm liệt giường này. Cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại khó chịu vô cùng. Tôi muốn đập phá, trách móc số phận vì đã đối xử với tôi bất công.
Nhà vợ của tôi giàu có. Nhưng tôi sĩ diện, tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của họ. Hằng ngày, mẹ vợ tôi đều tạt qua chăm sóc con gái. Bà nấu đồ ăn sẵn, để trong tủ lạnh cho tôi. Con trai tôi gần như ở nhà bà ngoại. Nhìn bên ngoài, ai cũng ái ngại cho tôi vì tôi phải chăm vợ, phải lo mọi việc trong nhà, nhưng thực ra, tôi cũng chỉ xem Hân cần gì lúc đêm về và chăm lo cho việc học của con là chính.
Dĩ nhiên, khi vợ tôi nằm liệt giường, chuyện sinh hoạt vợ chồng của tôi cũng không được đáp ứng. Tôi chọn cách đi “giải quyết” ở bên ngoài vì không còn cách nào khác. Thực ra trước đây, tôi cũng đã ngoại tình 1 lần, nhưng tôi giấu vợ. Sau đó, người tình của tôi đột ngột biến mất, tôi không thể liên lạc với cô ấy. Cùng lúc đó, vợ tôi bị tai nạn nên tôi cũng không có thời gian để tìm hiểu.
Một tối nọ, tôi đi làm về sớm, về nhà thấy cửa mở, đèn đóm sáng choang từ trong ra ngoài. Đi vào phía trong thì thấy bố mẹ vợ đang khóc bù lu bù loa trong phòng vợ tôi. Tôi bước vào, cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi kinh hãi. Trên giường, Hân nằm bất động, cổ tay bị cắt, máu chảy đầm đìa. Sau này tôi mới biết, vì mẹ vợ tôi cắt hoa quả và để quên con dao ở trên tủ để đầu giường và thế là vợ tôi đã rướn người, lấy nó để tự tử. Nghe mẹ vợ tôi nói rằng, cô ấy muốn giải thoát cho tôi để tôi có thể đi tìm vợ mới.
Hân mất vào một ngày mùa đông trời rét căm căm. Bác sỹ bảo mất máu quá nhiều và sức cô ấy quá yếu nên không vượt qua được. Lúc này, tôi mới sững sờ khi biết rằng, kẻ gây ra tai nạn cho vợ tôi chính là người tình của tôi năm xưa. Cô ta muốn đánh ghen nhưng không ngờ lại khiến vợ tôi bị tai nạn nằm liệt giường. Thế nên cô ta sợ hãi và trốn chạy.
Tôi biết được sự thật này quá muộn và khi thấy Hân nằm nhắm mắt thiêm thiếp, tôi mới nhận ra rằng, mình đã đối xử quá tệ với cô ấy. Nhưng giờ dù tôi có hối hận hay muốn làm điều gì đó cho vợ cũng không còn kịp nữa. Sau 3 năm chăm sóc người vợ liệt giường, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì nàng, nhưng lại là những giọt nước mắt quá muộn màng.
Theo Hung…@gmail.com/Ph ununews