Hội “ế” sốt xình xịch tìm cách để “trốn tết”
Tết là dịp gia đình đoàn viên sum họp, nhưng vẫn có những người phải tìm cách trốn Tết chỉ vì là “gái ế”, trai già.
Mới có rằm tháng chạp mà mẹ Ngân (29 tuổi) đã liên tục gọi điện giục: “Bao giờ về hả con, mà về một mình hay về cùng ai không? Hôm nay cậu Tuấn vừa nhắc bảo mày năm nay 29 rồi …”. Chẳng để mẹ nói hết câu Ngân đã vội vàng chặn lại: “Mẹ ơi con chưa có lịch trực đâu, thôi con đang bận họp nhé”. Nói chuyện với mẹ xong mà Ngân thở dài thườn thượt. Cứ nghĩ cái cảnh về quê ăn Tết, gặp 9 người thì có đến 10 người hỏi cô: “Bao giờ có cỗ”, “Kiếm được anh nào ở thành phố chưa?”, “Kén quá, lắm mối tối nằm không”, “Cái Thanh ít hơn mày mấy tuổi mà có 2 đứa rồi đấy”,….là Ngân lại rùng mình.
Ngân cười khổ chia sẻ: “29 tuổi, chẳng còn trẻ trung nhưng cũng chưa xếp vào loại già khú như mọi người thường nói. Ở công ty mình còn đầy người 30, 31, 32 thậm chí 35 vẫn chưa lấy chồng đấy thôi. Thế mà các cụ ở quê cứ sốt xình xịch lên, lần nào gọi điện mẹ mình cũng than thở &’Chúng tao vô phúc, hơn 50 rồi còn chưa có cháu’ làm mình nẫu hết ruột gan. Năm nay mình quyết định sẽ trốn, nói thực Tết nghe mấy lời ấy thấy nản lắm. Mấy hôm trước mình đã đặt vé máy bay đi Sing rồi. Mình và một cô bạn cũng 30, hai gái ế rủ nhau trốn Tết đi du lịch, biết đâu sang năm lại bộn bề chồng con rồi, làm gì được son rỗi như lúc này nữa. Mà khổ thật, sao đi đâu mọi người cũng cứ thích quan tâm thái quá đến việc muộn chồng của tụi mình thế nhỉ”. Ngân chia sẻ thêm, cô cũng muốn về quê ăn Tết lắm, nhưng năm nay không trốn thì cô “chết chắc”.
Năm ngoái họp đại gia đình, mọi người đã bảo năm nay Ngân phải lấy chồng, hoặc ít nhất cũng phải có bạn trai. Nhưng đến giờ này thì anh bạn trai tương lai của cô vẫn chưa xuất hiện. Cô đã quá chán ngán với những câu kêu than của mẹ, những tiếng thở dài thườn thượt của bố. Rồi anh em, họ hàng, láng giềng ai ai cũng nhìn cô đầy thương hại vì… mãi chẳng lấy được chồng. Ngân lắc đầu thở dài: “Đến khổ, cũng chỉ vì mang danh gái ế mà Tết nhất có nhà không được về. Cứ nghĩ mấy năm trước, mình về quê ăn Tết nhưng cũng chẳng dám vác mặt đi đâu, cứ như kiểu mình là tội phạm ý, cứ phải trốn trong phòng ngủ. Thú thực mình không sợ người ta chê ế, mà mình chỉ sợ ai cũng hỏi han rồi mẹ mình lại suy nghĩ, lại lo lắng, khóc lóc. Tết như thế thì còn gì là vui vẻ nữa, thôi đành nói dối bận trực không về được thì mẹ đỡ… mất Tết”.
&’ Ngân đặt vé đi du lịch để không phải đối mặt với những lời “chất vấn” của người thân, bạn bè về chuyện chồng con (Ảnh minh họa).
Cũng mang danh ế như Ngân, Đạt (33 tuổi) cho biết Tết năm nay anh cũng có nhà mà không dám về. Đạt vốn là con trai độc đinh, lại là nhánh trưởng trong dòng họ nhưng đến giờ vẫn chưa từng có bạn gái. Dưới sức ép của cả dòng họ, cách đây gần 3 tháng Đạt phải nhờ một cô bạn thân đóng giả làm người yêu để về mừng thọ cụ nội. Khỏi phải nói, gia đình anh mừng như thế nào. Họ quý cô bạn gái anh như con cháu trong nhà. Thế nên khi cách Tết còn nửa tháng, mẹ Đạt ở quê đã gọi điện cho anh bảo Tết đưa người yêu về chơi cho thân thiết để ra Tết mang trầu cau sang nhà người ta hỏi cưới. Đến nước này thì Đạt đành tìm cách trốn Tết.
Anh chia sẻ: “Nhờ người ta đóng giả người yêu một lần thì được chứ nhờ mãi sao được. Cô bạn đó cũng có người yêu rồi, Tết cô ấy còn phải đi chơi bạn bè, họ hàng rồi cả nhà người yêu, làm gì có thời gian giúp tôi. Tôi đành nói dối là năm nay tôi phải chạy dự án mới cùng một công ty đối tác của nước ngoài nên phải làm cả Tết, hôm nào được nghỉ thì phải đưa người yêu đi lễ cầu may. Bố mẹ tôi lúc đầu còn cằn nhằn nhưng khi nghe tôi nói đưa người yêu đi lễ thì mừng lắm, cứ dặn đi dặn lại là phải đến nhà cô ấy chúc Tết đàng hoàng rồi sang đầu năm bố mẹ tôi sẽ sắp xếp thời gian đến chơi và tính chuyện cưới xin. Nghe các cụ nói vậy tôi thấy hơi chột dạ nhưng thôi giấu được đến đâu hay đó. Bây giờ mà nói thật là không có người yêu thì bố mẹ tôi sốc lắm, có khi chẳng có Tết nhất gì nữa đâu. Chờ qua Tết rồi tính tiếp vậy”.
Video đang HOT
Khi được hỏi anh sẽ làm gì trong mấy ngày Tết ở thành phố thì Đạt cười bí hiểm: “Tôi sẽ đón giao thừa trên đỉnh Phanxipang cùng với mấy bạn phượt từ miền Nam ra, biết đâu sau chuyến này tôi lại tìm được một cô bạn gái thực sự mang về ra mắt gia đình”. Đạt còn cho biết, mặc kệ mọi người nói gì nhưng anh sẽ không vì ế mà vơ vội một cô vợ, anh sẽ chờ đợi đến khi tìm được người con gái đích thực của đời mình, dù phải trốn Tết vài lần nữa cũng không sao.
Theo VNE
Chồng chỉ hôn chỗ khác mà không chịu hôn môi
Nhiều lúc là vợ mà em thấy nhớ nụ hôn của chồng đến thế. Sao ngày xưa yêu, anh xã thích hôn là vậy mà giờ đây anh lại không có nhu cầu? Hay là anh đã có bồ bên ngoài?
Chuyện này khá là tế nhị, không biết các chị em khác có gặp phải hoàn cảnh này như em không nhưng vì em thắc mắc quá nên mạnh dạn chia sẻ lên đây. Nếu chị em nào cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự thì lý giải giúp em với.
Chả là đã 1 năm nay em chưa từng biết đến nụ hôn của chồng mặc dù chuyện ấy chúng em vẫn làm đều đặn mỗi ngày. Thiếu vắng nụ hôn của chồng em cảm thấy chuyện đó mất hết đi vẻ thú vị, nhiều lúc em cảm thấy buồn bực và cứ hay suy diễn lung tung. Hay tại chồng em có bồ? Ngẫm đi ngẫm lại thấy lạ thật, sao trước cưới và sau cưới chồng em lại khác nhau một trời một vực như vậy chứ?
Chúng em yêu nhau được 6 tháng thì tiến tới hôn nhân. Hồi đó chồng em yêu và tôn trọng em lắm. Em cũng yêu anh bằng một tình yêu mãnh liệt. Tình yêu của chúng em ngày càng lớn dần theo năm tháng.
Anh làm kĩ sư dây dựng, hay phải đi đây đi đó. Còn em thì là một cô gái trong sáng, hồn nhiên mới ra trường đang làm kế toán ở một công ty tư nhân. Tuy yêu xa nhưng chúng em tôn trọng nhau, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Lần nào gặp nhau chúng em cũng không quên trao cho nhau vài nụ hôn ngọt ngào đắm đuối. Với em đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà chẳng bao giờ em quên.
Trước đây anh vẫn không quên hôn vợ khi làm chuyện ấy
Và rồi chúng em tổ chức đám cưới trong niềm vui vỡ òa và hạnh phúc.
Chồng của em là một người không lãng mạn nhưng rất chân tình và yêu em. Anh nói, với anh, em luôn luôn là số 1 và duy nhất. Nếu không cưới được em thì chắc anh... chết. Em không biết lời nói đó là thật hay đùa nhưng em vẫn cứ tin vì em tin tưởng vào con người của anh.
Từ hồi yêu em anh không muốn nhận những công trình ở xã nữa. Đi đâu quá một ngày là anh đắn đo rồi. Nếu có bắt buộc phải đi chăng nữa thì anh cũng không quên nhắn tin gọi điện cho em liên tục. Thậm chí có lúc nhớ em quá mà anh phi xe máy tận gần 200 cây số về với em để rồi sáng hôm sau lại phải đi sớm. Đến khi cưới nhau xong là anh chỉ đi làm ở Hà Nội, không đi các tỉnh nữa. Em thấy tình yêu của chúng em thật mãnh liệt và sâu sắc. Ấy vậy mà cưới nhau rồi thì mọi chuyện khác hẳn.
Từ hồi kết hôn anh trở thành người thực tế hơn nhiều, những cử chỉ lãng mạn quan tâm của anh ngày càng thưa đi dần. Anh vẫn yêu vẫn chiều vợ con nhưng em thấy nó không còn được như xưa. Cưới nhau đã được 4 năm, có được con 3 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ anh tặng cho em một bó hoa, một món quà hay thậm chí cả một lời nhắn tin chúc mừng sinh nhật.
Những ngày lễ như 8/3, kỉ niệm ngày cưới... đối với em trở thành một ngày vô nghĩa. Em buồn lắm, đã từng giận dỗi khóc lóc nhưng anh mặc kệ, anh chẳng xin lỗi mà cũng chẳng "rút kinh nghiệm". Anh chỉ nói gọn với em một câu: "Giờ làm vợ chồng rồi bày vẽ ra nó buồn cười, sến sến thế nào ấy. Tiền anh đưa em em thích mua gì thì mua vì anh chẳng biết mua cái gì cả". Đó là điều thay đổi đầu tiên của anh kể từ khi kết hôn.
Rồi đến lượt những nụ hôn của vợ chồng dành cho nhau cũng thưa dần và 1 năm nay nó bỗng dưng "mất tích". 3 năm đầu tiên sau kết hôn, dù có con 2 tuổi nhưng anh vẫn thường xuyên hôn em. Chúng em vẫn thường hôn tạm biệt nhau trước khi đi làm vào mỗi sáng hay lúc chiều về. Và nhất là khi làm "chuyện ấy", nụ hôn lại càng cuồng nhiệt, nóng bỏng hơn.
Vợ chồng em vẫn thường ôm hôn nhau mỗi ngày trước khi đi làm
Nhưng môt năm trở lại đây thì em chẳng thấy anh hôn em nữa. Mặc dù em rất có ý thức chăm sóc bản thân, tắm rửa, đánh răng sạch sẽ.
"Chuyện ấy" thì chúng em vẫn làm đều đặn hàng ngày nhưng màn dạo đầu thiếu vắng hẳn nụ hôn môi chạm môi. Hầu như anh toàn chú ý đến vùng khác mà thôi. Đôi lúc đang ngồi xem phim Hàn Quốc em nhìn thấy cảnh các cặp đôi hôn nhau tình tứ ngọt ngào em bỗng tủi thân, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung.
Mang chuyện này ra hỏi anh thì anh cứ ấp úng rồi trả lời qua loa rằng: Anh quên. Em cũng không biết là anh nói có thật không. Em đã lên mạng tìm câu trả lời thì được kết quả là : tìm cách "cưỡng hôn" chồng.
Em cũng định bắt chước làm như vậy nhưng thấy nó cứ kì cục thế nào ấy, từ trước tới giờ em chưa chủ động trong chuyện này bao giờ. Em thấy ngại quá, chỉ sợ chồng mình lại nghĩ vợ mình hư hỏng, học đòi.
Trước đây em nghĩ vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ nhưng giờ em thấy nó là chuyện lớn bởi nếu thiếu nụ hôn em thấy chuyện ấy thật tẻ nhạt. Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi nhưng chứng nào vẫn tật ấy. Liệu có phải do chồng em lười hay do một lý do nào khác? Hay tại chồng em đã chán em? Hãy cho em một lời giải thích với.
Theo VNE
Choáng váng khi đọc quyển sổ khám bệnh của vợ Cho đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ rằng những gì tôi nhìn thấy trong quyển sổ khám bệnh của vợ là sự thật. Người vợ mà tôi hết mực tin yêu, trân trọng, yêu quý đã liên tiếp phản bội chồng mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi đúng là một thằng chồng ngu dốt để cho vợ qua mặt. Điều khiến...