Hỡi cô gái, em có muốn “lấy” chồng không?
Em mạnh mẽ, thế nên em dám từ chối lời “cầu thỉnh” của bố mẹ đi xem mặt hay cưới sớm. Để chờ đợi anh đến bên em đúng thời điểm cần thiết – như em muốn.
Phần 1: Em là thú cưng khó chiều
Không muốn! Em chỉ muốn “có” chồng thôi. Bởi em không là của ai cả, mà cũng bởi là em đẹp, em tự lập và lại quyến rũ nên em có quyền có được anh!
Em mạnh mẽ, thế nên em dám từ chối lời “cầu thỉnh” của bố mẹ đi xem mặt hay cưới sớm. Để chờ đợi anh đến bên em đúng thời điểm cần thiết – như em muốn.
Bởi em cũng là người con gái độc lập. Nên mọi việc làm 1 mình có khi “quen” rồi. Trái tim nhỏ không quen cùng nhịp với trái tim khác, bước chân không muốn sánh đôi cùng người “nào”. Anh bên em là anh hiểu “mạnh mẽ một mình” chính là điểm yếu đuối lớn nhất của em. Và nếu em khóc thì đừng vỗ về an ủi nhé! Vì đó là liều thuốc tệ nhất, bởi con gái như em ghét nó!!Chỉ cần anh ở bên, im lặng và cho em nhờ bờ vai rộng là đủ.
Video đang HOT
Em sẽ và đang bị cuốn vào công việc của mình mỗi ngày. Nó còn có thể nhấn chìm em một đôi lúc. Nhưng chớ có kéo em ra, bởi emquensống có mục tiêu rồi. Thiếu vắng nó, màthiếu vắng công việc em sẽ không còn là em nữa. Đùa, có khi đó lại là nét quyến rũ của em!
Cô bạn thân của em nói: Sống được định nghĩa với cô ấy là kiếp luân hồi. Mỗi kiếp người sinh ra tựa như 1 sinh-vật-sống, có chăng thì hãy hưởng thụ vui vẻ cho đến hết, mà có khi nào tiện thì làm gì để lại cho đời.Em sẽ không dừng lại khi mà em thấy chưa đủ.
Sự ưu tiênlàđiều kỳ lạ nhất mà anh sẽ gặp nơi em. Anh (dĩ nhiên) có thểđứng saucô bạn thân mới bị chia tay của em, 1 chuyện khó gỡ của em gái hoặc em trai em. Hoặc đứng sau những công việc không tên, cuộc họp và những dự định sắp tới. Chàng trai của công việc à, em không phải cô gái trong truyện ngôn tình, chịu khó nhường nhịn và chịu khó ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh có ghét em không! Có lẽ anh là người rộng lượng nhất trên đời, và luôn tha thứ cho em.:)
Có hay không một sự thật là các cô gái luôn luôn thấy mình và chắc chắn luôn thấy mình xinh đẹp, quyến rũ nhất lúc họ 23-25 tuổi. Có hay không 1 sự thật là em và các cô bạn thân sẽ đi bar hàng tuần. Có thể em sẽ gặp hoặc không gặp anh ở đó. Nhưng dù thế nào, kết luận lại em vẫn “phải” mặc váy ngắn, tô son, và trang điểm 1 chút đủ để thấy mìnhkhông thể xinh hơn. Anh yêu, anh có shock không khi biết em và các cô bạn thân vẫn thỉnh thoảng over night.
Cho anh biết 1 bí mật, niềm vui lớn nhất của stress với 1 cô gái đó chính là: xả stress.
Và còn nhiều điều khác nữa nơi em. Chờ đợi phần 2 nhé anh..
Theo VNE
Bố mẹ ép phá thai và chia tay anh
Ngày đó, tôi và anh yêu nhau thắm thiết. Tình cảm chín muồi tưởng sẽ đến ngày đơm hoa kết quả, nhưng không ngờ, gia đình tôi lại kiên quyết phản đối.
Anh sinh năm 83, còn tôi 86, bố mẹ tôi bảo tứ hành xung, không hợp tuổi, nhất định không được lấy nhau. Nhưng bạn bè tôi nhiều người lấy nhau tuổi ấy lắm rồi, cũng chẳng ai làm sao. Nhiều người hạnh phúc vui vẻ, còn cái chuyện có làm sao thì là chuyện mê tín mà thôi.
Anh là một chàng trai tốt, công việc ổn định. Anh ăn nói dễ nghe, được nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng chỉ có tôi lọt vào mắt xanh của anh và chúng tôi yêu nhau. Từ đó, chúng tôi không câu nệ gì cả, kiên quyết tính chuyện yêu đương và kết hôn. Nhưng tôi không lường trước được việc bị bố mẹ ngăn cấm. Bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ nói về chuyện này, vì ông bà không phải là người mê tín, theo tôi được biết.
Nhưng đó chỉ là theo tôi biết, còn thực tế, bố mẹ tôi lại rất mê tín. Chỉ biết một trường hợp hai tuổi ấy lấy nhau không hợp thế mà bố mẹ tôi kiên quyết không cho tôi lấy anh. Bố mẹ bảo, không chê anh được điểm gì, chỉ tại tuổi tác như thế thì đành chấp nhận.
Tôi cũng là một cô gái có ăn, có học đàng hoàng. Lại có công việc ổn định và gia đình cũng khá giả nên bố mẹ nghĩ, tôi có thể lấy một người chồng tốt hơn. Tôi buồn lắm vì không ngờ, chính gia đình mình lại là người phản đối. Bố mẹ tôi nói, nếu tôi kiên quyết lấy anh thì đừng nhìn mặt hai người nữa.
Chỉ biết một trường hợp hai tuổi ấy lấy nhau không hợp thế mà bố mẹ tôi kiên quyết không cho tôi lấy anh. (ảnh minh họa)
Tôi đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Bố tôi bảo, hôn nhân là việc hệ trọng cả đời, không thể đánh liều được. Nghe vậy, tôi cũng thấy phiền lòng. Tôi nói với anh, anh cũng buồn bã lắm và quyết định bàn với tôi chuyện mang bầu trước khi cưới. Anh nói, nếu làm chuyện đó, bố mẹ sẽ thương tình mà tha cho chúng tôi, sẽ phải đồng ý cho chúng tôi cưới. Ban đầu tôi sợ, vì sợ anh nói vậy thôi chứ anh không cưới tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh có phải là Sở Khanh đâu, có phải anh cố tình làm vậy để khiến bố mẹ tôi hận vì đã làm hại đời con gái họ đâu. Anh là thành tâm yêu tôi mà.
Và thế là tôi đồng ý qua đêm với anh. Sau đó 2 tuần, tôi phát hiện mình có bầu. Khi tôi đưa anh về thú nhận với gia đình chuyện này, tôi bị bố tát cho một cái như trời giáng. Cả nhà ra ngoài, không ai nói câu nào. Từ hôm đó, bố tôi không ngó ngàng, còn mẹ tôi liên tục nói tôi là đứa con gái hư, không biết nghe lời, làm xấu mặt bố mẹ. Bố mẹ bắt tôi phải phá bỏ đứa con trong bụng, ông bà không cần biết đó là con ai, là cháu mình hay không cũng không quan trọng nữa, nhất định phải bỏ nó và chia tay anh.
Tôi đã dại dột làm ra chuyện này thì nhất định không cho tôi được toại nguyện. Bố mẹ không chút động lòng trước tình huống này và ông bà còn nói, dù là con gái họ có ế cũng không cho cưới kẻ hèn hạ như anh. Với bố mẹ, anh là gã hèn vì đã tính đến chuyện bỉ ổi để có được tôi. Tôi xót xa vô cùng. Chẳng lẽ tôi phải chia tay anh thật sao, nếu không thì tôi phải từ bỏ tất cả gia đình này để đến với anh. Nhưng thực lòng, tôi chưa dám mạo hiểm khi mà mình còn quá trẻ. Nhưng còn đứa con nữa, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
"Chỉ yêu thôi nhé, đừng bắt anh cưới" Đăng vừa nhận lời yêu tôi vừa ra điều kiện: "Chỉ yêu thôi nhé, đừng bắt anh cưới". Phải nói tôi là người chủ động tán Đăng trước. Tôi bị trúng tiếng sét ái tình khi gặp Đăng tại một đám cưới của một người bạn. Ngoại hình cao ráo, gương mặt đàn ông, chững chạc cộng với cách nói chuyện rất hài...