Học cách giữ chồng của tôi, chị em sẽ thấy thật công hiệu…
Đã nhiều lần thấy bạn bè than vãn, tại sao chồng luôn thờ ơ, hờ hững sau một thời gian cưới nhau. Có người không dám nghĩ mình có thể còn tình yêu ngọt ngào, lãng mạn khi cưới được 5 năm…
Nhìn những người phụ nữ ấy, tôi nhận ra ở họ có một điểm chung. Có thể, đó là điều khiến đàn ông luôn cảm thấy, người vợ là người chịu sự chỉ đạo của họ, là người lúc nào cũng nghe lời họ và không có được quyền tự quyết của mình. Và đó cũng có thể là lý do khiến các ông chồng chán nản các bà vợ, hoặc đi tìm những niềm vui mới.
Mỗi lần ngồi tám chuyện, có chồng gọi là các chị dạ dạ vâng vâng, ngay lập tức lao về dù cuộc vui chưa tàn. Chị nào cũng luôn miệng hỏi câu, hôm nay anh thích ăn gì để em đi chợ, anh đã về chưa, mấy giờ anh về. Thay vì như vậy, sao chị em không hỏi &’tối nay đi nhà hàng nhé, em không nấu cơm được, đang bận ngồi với mấy cô bạn. 6 giờ anh về được thì đợi em ở nhà…’. Hay chị em không nói kiểu &’tối nay em bận rồi, đi hẹn với mấy cô bạn, anh chủ động cơm nước nhé’. Cũng có thể sai bảo chồng &’anh đi chợ đi, em bận chắc không đi kịp, không nấu được cơm đâu, em còn đón con…’. Có nhiều cách để thể hiện nhưng chị em nào cũng có câu cửa miệng chiều theo ý chồng và hỏi xem chồng thích gì, mặc cả với chồng để chờ đợi sự đồng ý thay vì tự quyết…
Đừng bao giờ nghĩ, đàn ông họ chỉ thích người đàn bà biết nấu ăn. Nấu ăn là tốt nhưng cũng cần phải biết làm đẹp. (ảnh minh họa)
Có một đặc điểm chung mà tôi nhận ra đó chính là, ai nấy đều ăn mặc rất lạc hậu, không biết ăn diện, thậm chí tới mức nhà quê. Không son phấn, mặt mộc, không váy vóc, quần là áo lượt, không nhìn thấy sự sang chảnh ở đâu. Bằng lòng không phải ai cũng có điều kiện, nhưng tôi cũng nhìn vào điều kiện của từng người để nhận xét và phán đoán. Thay vì lúc nào cũng vội vàng chạy ra quán với bộ đồ ở nhà, hãy ăn mặc chỉnh tề, hãy làm cho bản thân mình trở nên xinh đẹp, hãy son phấn, hãy chỉn chu hình thức để trong mắt chồng, dù là ở nhà hay đi làm vợ cũng là người đàn bà đẹp. Nhưng liệu, chị em có làm được điều đó. Hay vì tiếc tiề.n mua son phấn rồi lại không dùng, hay vì không muốn chi tiêu những khoản đó thay vì tôm cá, rau quả…?
Đừng bao giờ nghĩ, đàn ông họ chỉ thích người đàn bà biết nấu ăn. Nấu ăn là tốt nhưng cũng cần phải biết làm đẹp. Ra ngoài xã hội, biết bao cám dỗ, biết bao người con gái xinh xắn ăn đứt mấy cô vợ già, thử hỏi tại sao các ông chồng không bị sa ngã? Nếu như vợ không đẹp, vợ chỉ biết nấu nướng, bếp núc, lôi thôi, đàn ông nào không yêu người khác?
Chung thủy ư, cái đó chỉ là một phần trăm nhỏ thuộc vào bản tính con người. Đàn bà cũng luôn miệng nói, không cần giữ chồng, phải làm cho chồng giữ mình. Đúng, nhưng cách các chị em làm cho chồng giữ mình là gì, hay cứ ở đó, đợi chồng tới giữ mình? Cách đó chính là việc làm đẹp, là việc phải tự chủ, phải tự quyết, đôi khi khiến cho chồng cảm thấy, vai trò của người vợ trong gia đình là vô cùng quan trọng. Để chồng cảm thấy sự thiếu vắng của người vợ với họ là khó khăn, là buồn khổ thế nào…
Video đang HOT
Đàn ông lăng nhăng, đàn bà tất nhiên cũng tạo ra sự cuốn hút với người khác dù không phải có ý định ngoạ.i tìn.h… Học cách giữ chồng từ tôi nhé, có thể chị em sẽ thấy hiệu quả hơn nhiều…(ảnh minh họa)
Đi du lịch cùng bạn bè một mình, đừng cho chồng đi cùng. Chịu khó đăng ảnh ăn mặc đẹp, thể hiện mình là người có nhiều mối quan hệ bên ngoài, có nhiều người ngượng mộ để đàn ông biết giá trị của vợ. Để đàn ông biết họ cũng đã ghen khi vợ mình xinh đẹp và các anh chàng khách có thể tán tỉnh bất cứ lúc nào…
Đàn ông lăng nhăng, đàn bà tất nhiên cũng tạo ra sự cuốn hút với người khác dù không phải có ý định ngoạ.i tìn.h… Học cách giữ chồng từ tôi nhé, có thể chị em sẽ thấy hiệu quả hơn nhiều…
Tôi đã làm như vậy, luôn quan tâm, chăm sóc bản thân mình, yêu mình hơn. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình, đó là phương châm sống. Để bất cứ thứ gì mình cần, mình phải có cũng cần có… Đàn ông sẽ vì thế mà cảm thấy cần giữ vợ, mình cũng không phải quá nhọc lòng giữ chồng…
Hãy làm như tôi, chị em sẽ thấy hiệu quả thực sự đó. Ít nhất là ngăn chặn được chuyện các ông ấy ngoạ.i tìn.h…
Theo Khampha
“Vợ cậu vừa vui vẻ với tôi giá có 100 ngàn thôi đấy” và cách đáp trả của ông chồng
Trước giờ tôi vốn là gã chồng hiền, tôi nghĩ mình đủ tốt để vợ sẽ không nỡ làm chuyện có lỗi với tôi. Vậy mà cô ấy lại đi với gã hàng xóm đến độ anh ta nói với tôi giá vợ mình chỉ 100 ngàn khiến tôi vô cùng cay cú.
ảnh minh họa
Tôi và vợ sinh ra cùng quê, lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ chúng tôi đã được gán ghép làm một đôi. Tôi thì hiền lành, cục mịch, còn vợ tôi thì khá đanh đá chua ngoa. Ai nhìn vào cũng ngán ngẩm và đồng ý tán thành nếu chúng tôi có thành đôi thì vợ sẽ làm chồng, còn tôi sẽ nghe lời vợ.
Ban đầu, hai đứa ghét nhau lắm. Nhưng rồi run rủi thế nào mà sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai đứa lại thi vào cùng 1 trường đại học. Thế rồi dù không có học cùng lớp nhưng lên thành phố cũng thuê nhà trọ, cũng ở nhà trọ như ai, chúng tôi lại ở gần nhau do ông bà hai bên bàn bạc như thế cho có bạn bè, có hàng xóm này kia. Tôi thì chỉ sợ đi chơi bị nó mách mẹ, mà mẹ tôi thì khó tính lắm. Rồi nó cũng chẳng dám đi đâu vì sợ bị tôi mách lẻo. Hai đứa cứ tự quản nhau trong vô thức như vậy thôi.
Lẽ ra chắc chẳng có tình yêu nào xảy ra nếu như đợt đó tôi không ốm. Nó ở phòng bên cạnh không thấy tôi dậy đi học là sang gọi ý ới. Tôi mở cửa ra mặt mày nhăn nhó, người tôi sốt cao. Nó kêu tôi nằm xuống rồi lục đục nấu cho tôi 1 bát cháo. Thất mình được yêu thương, được quan tâm. Sau lần đó thì tôi để ý đến nó nhiều hơn và yêu lúc nào không hay.
(Ảnh minh họa)
Giờ thì ra trường và đã làm vợ làm chồng được gần 6 năm. Trước giờ tính tôi thì cục mịch nên cũng không được lãng mạn gì. Tôi với vợ sống khá khô khan. Còn vợ tôi thì thích này nọ nữa. Nhưng rồi có chuyện là vợ tôi sau khi sinh hai đứa con cho tôi người cũng sập sệ đi nhiều. Tôi thì đang cái lúc bận công việc cho việc phát triển sự nghiệp thăng quan tiến chức thế nên không có nhiều thời gian quan tâm cô ấy.
Tôi đã nghĩ mình cứ đem tiề.n về cho vợ, cứ như thế cũng phải đến mấy tháng gần đây chúng tôi không hề có gần gũi nhau. Tôi đi làm về mệt nên chỉ vừa về đến nhà tắm rủa xong là lao vào công việc, hoặc không thì cũng chỉ làm một số việc rồi đi ngủ sớm.
Đợt đó, bên cạnh nhà tôi có 1 gã vừa mới chuyển đến. Tôi thì không để ý anh ta lắm. Đâu đó cũng bằng tuổ.i tôi hoặc trong khoảng đó. Một vài lần đi làm về chúng tôi có hỏi thăm xã giao với nhau vài câu thôi. Thật sự sống ở thành phố lâu nên tôi cũng bị nhiễm cái tính sống cá nhân của mọi người. Chứ mà ở quê có hàng xóm mới kiểu gì cũng hoan hỉ chào đón vui vẻ lắm. Nhưng sống ở đâu thì theo vậy, ở thành phố mà sống kiểu ở quê cũng nguy hiểm bởi trên thành phố tôi thấy người ta toan tính nhiều hơn.
Gã đó chuyển đến được khoảng hơn 1 tháng thì thân thiết với tôi lắm. Thậm chí còn qua mời tôi đi uống bia. Tôi thì cáo từ 1 lần được chứ lần 2 lần 3 thì cũng ngại. Thế rồi đi uống với nhau, gã ta cứ tỏ ra thân thiết với tôi. Sau khi hỏi tuổ.i thì gã đó hơn tôi được chừng 4 tuổ.i. Thế là cứ xưng cậu và tôi như anh em.
Tôi cũng không quan tâm lắm đến cái gã đó. Cũng vì tôi thấy mình đâu có cần thiết phải như thế. Dù gì thì cũng không quan trọng gì, tôi cũng không muốn kết giao. Nhưng rồi ai mà ngờ được sự đời cơ chứ. Hôm đó, tôi vừa đi làm về thấy gã đó trước cửa nhìn rồi cười cười. Đang chưa biết làm sao thì gã ta đến nắm tay tôi rồi nói cợt nhả:
- Vợ cậu vừa vui vẻ với tôi giá có 100 ngàn thôi đấy. - tôi sốc, thật sự sốc lắm nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại ngay khi ấy, tôi liền cầm ví lên, mở ra lấy một tờ 100 ngàn rồi đưa cho gã ta và nói đầy quyết đoán:
- Đây là tiề.n tôi trả công anh vì đã giúp vợ tôi vui vẻ, dạo này tôi đang bệnh nên không giúp cô ấy được.
- Cậu... cậu... bệnh gì cơ? - tôi cầm ví đưa thêm cho anh ta 100 ngàn rồi nói tiếp:
- Còn đây là tiề.n cho anh, anh đi khám thử xem hi vọng không mang bệnh vào người.
Tôi dắt xe vào nhà, anh ta đứng chờ chồng ở ngay cửa. Tôi biết vợ sẽ tự thú nhận với tôi. Vừa vào nhà cô ấy đã quỳ xuống và cầm 100 ngàn đó nói cho tôi toàn bộ. Cô ấy muốn bỏ đi nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết, tôi quá bận với công việc, là tôi không quan tâm vợ nên mới để cô ấy ngã vào tay kẻ khác. Tôi không thể trách vợ, cũng không thể để mẹ của các con mình bỏ đi. Tôi tự nhận trách nhiệm về chính mình trước khi đổ lỗi cho người vợ của mình. Tôi chấp nhận tha thứ cho cô ấy cũng giống như việc tôi chấp nhận lỗi lầm của chính mình để cho cả hai cơ hội sửa sai dù tôi biết nó sẽ mãi là vết thương lòng nhưng có lẽ đó là cách giải quyết hợp lý nhất.
Theo blogtamsu
Vợ sinh con xong chẳng bao giờ chịu tắm khi đóng cửa và lý do khiến tôi bật khóc Tôi chưa từng biết đến lý do vợ mình chẳng chịu đóng phòng tắm mỗi khi tắm từ ngày sinh con. Đã vậy tôi còn trách cô ấy, để rồi phải bật khóc ngay khi biết lý do. ảnh minh họa Tôi năm nay 32 tuổ.i vừa làm bố của 1 cậu bé được hơn 1 tuổ.i. Tôi và vợ quen nhau từ...