Hoảng sợ vì bạn gái cuồng ghen
Cô ấy ghen tuông tới mức khiến em phát sợ. Nhưng vì trót đã “đi quá giới hạn” nên em không dám bỏ.
Sự ghen tuông đến mức bệnh hoạn của cô ấy làm em phát sợ (Ảnh minh họa)
Chị Thanh Bình thân mến!
Lúc này đây em đang rất khốn khổ vì chuyện tình cảm của mình. Em không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh bế tắc này. Em mong chị cho em một lời khuyên.
Em năm nay 24 tuổi, đang làm nhân viên cho một công ty tư nhân. Cách đây khoảng 2 năm em chính thức yêu một cô gái học cùng lớp đại học. Khi đó cả hai đứa đang học năm thứ ba. Nhà cô ấy cách nhà em khoảng vài chục cây số.
Ban đầu em thấy cô ấy rất được nên xác định yêu là cưới chứ không có ý định chơi bời hay chỉ tìm hiểu vu vơ không thôi. Giữa chúng em cũng đã có chuyện thân mật, gần gũi đi quá giới hạn, chính vì thế em càng quyết tâm sẽ cưới cô ấy làm vợ. Nhưng thực sự, yêu nhau hơn 2 năm, em khốn khổ vì tính ghen tuông của cô ấy.
Lúc còn đi học, cô ấy cấm em không được chơi với bất cứ ai là con gái. Bạn bè em đều phải hạn chế. Khi ấy em đã rất bực mình nhưng rồi lại nghĩ có lẽ vì cô ấy trao tất cả cho mình rồi nên bây giờ càng sợ mất mình, chính vì thế em cố gắng hạn chế mối quan hệ với các bạn nữ để cô ấy tin tưởng mình hơn. Nhưng khi em ra trường đi làm, mọi chuyện càng trở nên khủng khiếp.
Cô ấy ghen tuông với đồng nghiệp, với sếp, cô ấy kiểm soát từ điện thoại, email, facebook tới tất cả các phương tiện thông tin cá nhân khác của em. Thậm chí cô ấy còn tồi tệ tới mức điều tra tất cả các thành viên nữ trong phòng (bao gồm cả sếp của em) rồi điện thoại cho họ “đe dọa” không được bén mảng tới em. Em và sếp gặp nhau vài lần ở bên ngoài do có công việc đột xuất cô ấy cũng cho rằng như vậy là hẹn hò mờ ám nên điện thoại “chửi thẳng” sếp em, nói “đừng cậy là sếp mà mồi chài nhân viên”.
Em khốn khổ phải nghỉ làm bởi vì không chịu nổi sự khó chịu của mọi người với mình khi yêu một cô gái như vậy. Mọi tình cảm của em với bạn gái không thể nào còn được nữa. Em chán nản và bực bội vô cùng. Nếu không phải vì giữa hai đứa đã đi quá giới hạn, em không thể nào ở bên cô ấy thêm một ngày nữa. Giờ em phải làm gì hả chị? Cô ấy không thay đổi thì làm sao em chịu đựng nổi một người cuồng ghen như thế. Em có nên chấm dứt tất cả, dù là tuyệt tình hay không? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Video đang HOT
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang khốn khổ với sự ghen tuông của cô bạn gái. Từ yêu thương,quyết định cưới làm vợ, em chuyển sang trạng thái mệt mỏi và chán nản với người bạn gái ấy.
Bản tính ghen tuông thực tình rất khó để thay đổi và nếu như cô ấy không thay đổi được thì dù không muốn em cũng phải dừng lại. (Ảnh minh họa)
Chị có thể nhận thấy em là chàng trai tốt, sống có trách nhiệm bởi lẽ thời buổi này, những anh chàng xác định sẽ cưới cô gái mình cùng trải qua chuyện “vượt rào” không phải quá nhiều. Ngay cả bây giờ, khi cuộc sống của em trở nên mệt mỏi vì thói ghen tuông vô lối của bạn gái, em cũng vẫn đắn đo không dám dứt tình.
Thực sự, nếu mức độ ghen tuông và cách hành xử như thế của bạn gái em thì rất khó để chịu đựng. Nó vừa làm em khổ vì bị mất tự do mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, công việc của em. Con người ta sống cần tới các mối quan hệ mà cô ấy ghen tuông tới mức như vậy e rằng mọi việc em đều bị rắc rối. Em nghỉ làm chỗ này, chuyển qua bên mới sợ rằng cô ấy cũng chẳng để em yên.
Mặc dù sự phiền toái, khó chịu, thậm chí là tức tối em đang gặp phải không hề nhỏ, nhưng trước tiên em nên cố gắng thêm một lần nữa để thay đổi cô ấy xem sao. Em hãy ngồi lại, nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, phân tích cho cô ấy hiểu cô ấy làm như vậy chẳng những là không tin tưởng người yêu mình, phá hoại tương lai của hai đứa mà còn tự hạ thấp bản thân mình. Em yêu cầu cô ấy phải thay đổi, nếu không chuyện tình cảm không thể tiếp tục được nữa, em không thể ở bên một người nghi ngờ em mãi như vậy được.
Sau đó em cho cô ấy một chút thời gian, đó là thử thách nếu cô ấy thay đổi và cũng là bước đệm cho những quyết định phái sau nếu cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Bản tính ghen tuông thực tình rất khó để thay đổi và nếu như cô ấy không thay đổi được thì dù không muốn em cũng phải dừng lại. Bởi một cô gái như vậy sẽ khó có thể trở thành người vợ duy trì hạnh phúc gia đình được. Khi ấy, cả hai sẽ cùng đau khổ trong một cuộc hôn nhân đầy những ngờ vực, ghen tuông, mệt mỏi.
Hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với em. Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!
Theo Eva
Phát hãi vì yêu phải gã bạn trai "cuồng tình"!
Lần chia tay đầu tiên, gã gửi cho tôi một gói quà chuyển phát nhanh. Mở gói quà được bọc đẹp đẽ ra, bên trong là một con chuột chết
Mạnh là người đàn ông yêu tôi nhất là cũng là gã bạn trai khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Thậm chí, nếu chờ gã đi tù về thì tôi cũng không biết mình phải sống ra sao nữa?
Chúng tôi cùng quê. Mạnh là một tay thợ hàn sắt có nghề ở đầu làng. Nói là làng nhưng quy mô kinh doanh của làng tôi rất lớn, những công ty lớn ở nội thành vẫn đặt cơ sở ở làng tôi sản xuất sắt mỹ nghệ với số lượng lớn nên công việc của Mạnh rất đắt hàng, có thể nói là làm không hết việc và ổn định.
Thường thì ở làng tôi thì vẫn hay có lệ "trâu ta ăn cỏ đồng ta" để tiện đường nội ngoại, ở làng này toàn hàng xóm lấy nhau cả nên chuyện Mạnh cưa cẩm tán tỉnh tôi đều được mọi người đồng ý tán thành. Mạnh thì lại tỏ ra hết mình yêu thương chiều chuộng tôi, so với các cô gái từng yêu Mạnh thì tôi là người mà gã nói là muốn nghiêm túc và đi tới cưới xin.
Sự ghen tuông của Mạnh khiến tôi sợ hãi.
Tôi yêu Mạnh là người thứ hai. Trước đó hồi cấp ba tôi có yêu một bạn cùng học, sau đó chuyện tình học trò nên cũng chẳng đâu vào đâu. Chuyện quá khứ chẳng có gì cần phải bới móc, thế nhưng từ khi tôi yêu Mạnh mỗi lần cãi nhau thì gã lại lôi chuyện bạn cũ của tôi ra với cái giọng ghen tuông rất khó chịu "thằng đó ngon hơn anh à? Thằng đó chiều em thế này thế này phải không?" vừa nói gã vừa xàm xỡ hạ nhục tôi khiến tôi thấy ức chế vô cùng.
Những lần gã dở người như thế, tôi chỉ muốn chia tay cho xong. Có lần tôi dỗi không muốn gặp, gã nhắn tin nửa đùa nửa thật "Em mà bỏ anh là chúng mình không sinh cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng đấy!" khiến tôi cứ ghê ghê.
Một lần chúng tôi họp lớp cấp 3, có mặt cả bạn trai cũ của tôi. Hôm ấy, chúng tôi có nói chuyện bình thường và bạn trai cũ cũng đã có bạn gái mới, cô ấy cũng đi cùng chúng tôi trong buổi tiệc đó. Thế mà Mạnh ghen tuông vô lối, chặn đường đánh bạn trai cũ của tôi hộc máu mồm máu mũi ra, phải đi bệnh viện.
Sau vụ ấy, tôi không muốn hẹn hò tính chuyện trăm năm với một gã nóng tính, nông cạn như vậy nên nói lời chia tay. Mạnh nhìn tôi mắt trợn trừng không nói, tôi sợ chết khiếp nhưng vẫn cố cứng rắn để nói cho cạn tình đi để gã không đeo bám nữa. Sáng hôm sau, gã gửi cho tôi một gói quà chuyển phát nhanh. Mở gói quà được bọc đẹp đẽ ra, bên trong là một con chuột chết!
Mở hộp quà gói đẹp đẽ ra, bên trong là một con chuột chết!
Tôi còn chưa hết kinh hãi thì gã gọi điện "Thế nào? Còn muốn chia tay nữa không? Anh bảo rồi, em không thoát được anh đâu!". Nghe xong tôi cứ rụng rời hết cả chân tay, lát sau đã thấy mặt gã mò đến, tôi đi vào nhà thì gã cũng lao vào theo và chào hỏi bố mẹ tôi như là không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói với mẹ tôi là gã gửi cho con chuột chết thì mẹ tôi bảo tại tôi đi chơi với bạn trai cũ nên Mạnh hiểu lầm, còn con chuột chết chỉ là đùa giỡn. Người nhà mình còn bênh gã như thế thì tôi biết làm sao!
Đợt tôi đi ôn thi đại học ở Hà Nội. Nhà cách điểm ôn 30 km nên tôi tính thuê trọ để tập trung học giống như các bạn thì Mạnh không cho, gã bảo để gã sáng đưa đi tối đón về cho an tâm. Tôi bảo còn công việc của anh, mỗi ngày đi lại như thế rất mệt mỏi cho cả hai người nhưng gã vẫn khăng khăng đưa đón, nói mãi không lại gã lại còn nghi ngờ tôi có giai ngoài đó nên mới khăng khăng không cho gã đưa đón nên tôi đành để gã đưa đi đón về.
Những ngày nắng nôi dậy sớm về muộn, rất nhiều lần gã nốc rượu rồi phóng như bay khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài. Được nửa tháng mà tôi sút hẳn 4 cân, người cứ rộc đi vì mệt. Học hành thì không tập trung được, tôi bảo gã để tôi thuê trọ nếu không thì tôi bỏ ôn thi luôn chứ đi lại thế này thì mệt mỏi lắm! Nghĩ thế nào gã đồng ý cho tôi đi thuê trọ. Thực, đến bố mẹ tôi còn chưa quản chặt tôi như thế chứ đừng nói là người yêu, nhưng mà hồi đấy tôi cứ sợ gã nên gã quát một cái, lừ mắt một cái là tôi lại cun cút làm theo. Bảo bây giờ hết sợ gã chưa thì thú thực tôi vẫn chưa hết sợ...
Hôm ấy đi nghe quy chế thi xong tôi gặp lại vài người bạn cùng trường cấp ba, cả nam cả nữ nên rủ nhau về phòng nấu ăn rồi nói chuyện cho vui. Cả hội đang nấu cơm, mấy bạn trai thì đi mua đồ nhậu về, vừa bày ra chưa kịp ăn thì Mạnh phi xe ầm ầm đến, lao vào nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống rồi chỉ mặt "à, mày bảo mày đi học đi ôn thi mà mày ngồi đây tụ tập đàn đúm à?", mọi người còn chưa hiểu mối quan hệ của tôi và Mạnh là gì thì gã đã lao vào giật tóc và tát tôi mấy cái. Cả lũ bạn vào can lôi gã ra thì gã như con thú điên cứ chửi rủa tôi là loạn đàn bà khốn nạn, trốn chúa lộn chồng khiến mấy người bạn nhìn tôi như thể tôi là đứa con gái không ra gì vậy!
Tôi nhịn nhục, nhịn đau xuống nước để nói nhẹ nhàng với gã, bảo các bạn đi về mà nước mắt không cầm được vì xấu hổ, vì nhục khi có gã bạn trai cuồng tình, nông cạn. Tôi nhỏ nhẹ kể lại với gã chuyện hôm nay gặp bạn ra sao, thế nào...gã từ từ dịu xuống rồi ôm chặt lấy tôi bảo "Anh sợ mình ra đây nhiều thằng theo đuổi mình lại bỏ anh, anh yêu mình nên anh quan tâm mình thôi" khiến tôi sởn hết gai ốc. Yêu thương đâu chả thấy, chỉ thấy một nỗi sợ hãi khắp cả người. Tôi cần phải chia tay gã thôi, không thể sống thế này mãi được...
Gã sắp ra tù rồi, tôi có nên chạy trốn không?
Sau khi thi đại học xong, tôi về nhà. Gã vẫn đi lại và quản thúc tôi kinh khủng, tôi nói với bố mẹ chuyện gã cục tính và đáng sợ ra sao thì bố mẹ tôi bảo tùy tôi quyết định nên tôi nói với gã là tôi bị vô sinh không rõ nguyên nhân nên không thể làm mẹ được. Tôi cố gắng diễn như thật để gã băn khoăn mà bỏ tôi đi, gã im im bảo sẽ suy nghĩ về chuyện này. Sau đó tôi hôm ấy, gã uống say và chặn đường đánh mấy tay trai làng khác nhập viện vì tôi "ngứa mắt" mà nguyên nhân thì tôi biết là do chuyện tôi nói lúc chiều làm gã điên lên!
Gã đánh ngay phải con ông chủ tịch xã nên người ta làm đơn kiện, gã vào tù hơn năm. Giờ cũng sắp thụ án xong rồi. Từ ngày vào tù tôi có vào thăm gã 1 lần, gã bảo tôi chờ gã về nhưng tôi nói tuyệt tình là tôi với gã giờ không còn gì, gã lại im lặng, lừ mắt nhìn tôi. Mỗi lần như thế là tôi lại sợ...
Bây giờ, tôi cũng không biết phải làm thế nào? Hơn tháng nữa gã ra tù rồi, nếu gã vẫn còn đeo bám tôi thì tính sao? Tôi thì quá sợ cái kiểu "cuồng tình" của gã rồi, và cũng dối trá là vô sinh rồi, giờ mà yêu người khác rồi lấy thì có khi...Thôi, tôi chẳng dám nghĩ tiếp cái kết kinh khủng nữa. Hay là tôi chuyển vào trong miền Nam đi học đi làm trong đó để gã không thể tìm thấy tôi nữa?
Theo Emdep
Chồng cuồng ghen Tôi có học vấn thấp, may mắn được người thân giới thiệu vào làm ở căng-tin của một bệnh viện lớn tại Q.1 (TP.HCM), công việc khá ổn định nhưng rất tiếc, tôi sắp phải xin thôi việc để chạy trốn ngươi chồng cuồng ghen. Tôi quen anh khi mơi 15 tuôi. Khi đó, anh đã có hai đời vợ, hai đứa con....