Hoang mang vì quá khứ động trời của vợ sắp cưới
Ngay khi gặp N. đi cùng một người bạn, tôi như trúng tiếng sét ái tình. Cô ấy vừa xinh đẹp, lại vừa mong manh khiến tôi mới gặp lần đầu đã muốn đem cả cuộc đời mình ra che chở.
Sau lần gặp gỡ vô tình ấy, tôi đã nhờ người bạn gái làm cầu nối cho tôi. Cô bạn có vẻ như không hào hứng khi làm kẻ bắc cầu nhưng vì thấy tôi nhiệt thành nên cuối cùng cũng thu xếp cho chúng tôi gặp gỡ.
Tôi đã yêu N., đã chết mê chết mệt vì sự nhẹ nhàng của cô ấy, và nhận ra cô ấy không hề né tránh hay cự tuyệt tình cảm của tôi. Sau 5 tháng tìm hiểu, quan tâm, tôi ngỏ lời và được N. gật đầu đồng ý.
Quãng thời gian chúng tôi yêu nhau N. hay kể về gia đình mình, một gia đình mà cô ấy nói rằng luôn là sự ám ảnh bởi những lời đay nghiến của cha mẹ. Cha N. ngoại tình và mẹ cô ấy không ngừng dằn vặt ông trong khi mình cũng vụng trộm với một đối tượng khác. N. nói đã mất niềm tin vào hôn nhân, đã từng không tin vào hạnh phúc, cho đến khi gặp tôi, khát khao có một mái ấm mới thực sự nhen nhóm và trỗi dậy. Khi nghe N. trải lòng tôi vừa thương em vừa xúc động. Tôi luôn tin rằng mình hoàn toàn có đủ khả năng để bù đắp cho những thiệt thòi của N.
Chúng tôi đã nói về tương lai, đã bàn về chuyện cưới. Tôi đã đưa N. về nhà và em rất được lòng bố mẹ tôi. Mẹ tôi nói “cưới vợ phải cưới liền tay”, vậy nên tôi đang xúc tiến kế hoạch đám cưới trong một tương lai gần.
Thế nhưng mới đây, cô bạn của tôi, cũng là bạn của em, người trước đây tôi nhờ làm mai đã tìm gặp tôi nói chuyện. Cuộc nói chuyện đó đã làm đảo lộn mọi thứ.
Trước đây N. luôn ở trong tình trạng chán nản u uất vì mối bất hòa giữa bố mẹ. Trong một khoảng thời gian N. bỏ nhà đi rồi kết thân với một người con gái, họ chung sống với nhau. Và không biết người kia bằng cách nào đã khiến cho N. tin rằng “Họ sinh ra là để dành cho nhau. Rằng chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau còn đàn ông chỉ toàn là dối trá” . Họ đã yêu nhau, chính xác là như vậy.
Cô bạn này đã mất rất nhiều thời gian để kéo N. ra khỏi mối quan hệ đó, thậm chí đã hộ tống N. đi gặp bác sĩ tâm lý để N. biết rằng là N. đang lầm lạc về giới tính chứ đó không phải là tình yêu. Cũng trong một thời gian dài N. đã phải trốn tránh vì cô gái sống chung kia không ngừng tìm kiếm. Mọi chuyện chỉ đi qua khi cô gái kia tìm được bạn tình mới.
Bạn tôi nói cô ấy biết không nên nói ra vì đó là quá khứ rồi. Nhưng vì cô ấy là người làm cầu nối cho tôi, cô ấy cảm thấy phải có trách nhiệm cho tôi biết sự thật. Cô ấy cũng khẳng định N. không phải người đồng giới, chỉ là trong lúc chán nản bị lôi kéo dụ dỗ mà thôi. Cô ấy rất vui khi thấy N. đã trở về đúng con người thật, tìm được tình yêu nhưng lại sợ nhỡ may tôi phát hiện ra quá khứ này sẽ không chấp nhận nổi, chi bằng tôi biết trước rồi quyết định thế nào tùy tôi.
Tôi không kì thị những người đồng giới. Thậm chí tôi còn rất khâm phục họ vì dám vượt qua mọi định kiến để có thể sống thật với mình, với tình yêu. Nhưng khi biết bạn gái tôi từng yêu một người phụ nữ, đã sống chung với nhau và có thể còn những chuyện khác hơn thế nữa đã xảy ra tôi lại cảm thấy sợ hãi. Thậm chí tôi còn lo sợ biết đâu cô ấy không phải vì dụ dỗ mà là đồng tính thật và cô ấy chỉ là một người yếu mềm muốn dùng hôn nhân với một người đàn ông để che giấu bản thân mình thì sao?
Tôi luôn tâm niệm rằng quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại người yêu tôi như thế nào. Có nghĩa là một khi đã yêu và cưới tôi sẽ không truy cứu chuyện bạn gái trước đây đã yêu bao nhiêu người, đã từng “vượt rào” hoặc có thể thậm chí đã từng ly hôn đi chăng nữa. Nhưng chuyện này thì lại hoàn toàn khác và nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi. Liệu tôi có nên mơ về một gia đình ấm êm, một người vợ hiền, một người mẹ tốt đúng nghĩa khi mà người N. từng yêu không phải đàn ông mà là một phụ nữ?
Theo Dân trí
Video đang HOT
Đêm tân hôn đang khúc gay cấn thì vợ hét lên: "Chú ơi! Tha cho em"
Một thằng "kén" gái như tôi lại trúng ngay tiếng sét ái tình khi lần đầu nhìn thấy em trong buổi sinh nhật thằng bạn thân. Em là em họ của nó, kém tôi tới 12 tuổi. Lúc ấy em mới 18 tuổi, còn tôi đã 30.
Cả buổi tối tôi nhìn em không rời, nhấm nháy thằng bạn để xin số điện thoại. Từ trước tới giờ tôi vẫn tự hào chưa bao giờ bị bất cứ cô gái nào từ chối khi tôi bắt chuyện làm quen. Vì may mắn được thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ cộng với khoản dẻo mỏ của tôi nên khá được lòng người đối diện.
Vậy mà khi vừa mới tiến lại gần em và mở lời:
- Chào em, có thể cho anh ngồi đây cùng em được không?
- Chú cứ ngồi tự nhiên, giờ cháu cũng tới giờ phải về rồi.
Ối trời ơi, choáng ngay lập tức, tôi nhiều tuổi hơn thật nhưng có đáng để em gọi như thế không. Bất giác tôi lấy điện thoại soi soi, hay là hôm nay trông mình già thật?
Lúc ngẩng mặt lên thì ôi thôi, em đã về từ khi nào. Chạy vội đuổi theo thì chỉ còn nhìn thấy bóng xe của em. Tôi nghĩ gái theo mình không thiếu mà chẳng lẽ lại bị thua em này.
Vậy là tối đó tôi bắt đầu con đường chinh phục em từ tin nhắn. Mới đầu, tôi giả vờ nhắn nhầm, em cũng trả lời lại, tôi xin lỗi rồi cứ như thế lân la nói chuyện. Không ngờ, lại nói chuyện hợp nhau lắm.
Ảnh minh họa
Tất nhiên, em chưa hề biết tôi chính là cái thằng xin ngồi cùng em hôm đó, nếu mà biết chắc chắn nàng cho "out" luôn rồi. Vậy là tôi bắt đầu tấn công dồn dập, vì tôi thích em từ đầu mà. Sau đúng 1 tháng nói chuyện thì em cho tôi cái hẹn đầu tiên. Tôi đoán khi gặp tôi chắc chắn em cũng bất ngờ lắm, ai dè khi tôi còn đang lưỡng lự ngoài cửa vì sợ em chạy mất thì đã nghe tiếng em gọi:
- Anh vào luôn đi, làm gì mà cứ thò ra thụt vào thế hả?
Lần thứ 2 em làm tôi choáng.
Hóa ra em cũng kết tôi ngay từ hôm đó, nhưng lại làm kiêu nên lúc tôi tới gần xin ngồi cùng mới nói thế. Em cũng đã nhận ra tôi từ lúc nhắn tin vì thằng bạn tôi đã phản bội tôi, khai hết với em rồi. Hóa ra bấy lâu nay tôi biến thành con rối mà không hay.
Ngày đưa em về nhà chơi, bố mẹ tôi không tin ở mắt mình, chắc chắn mẹ không tin tôi có khả năng tán gái trẻ và xinh đến vậy.
Yêu nhau nửa năm thì bọn tôi làm đám cưới. Lúc đầu em cũng không ưng đâu, đòi thi đại học đã nhưng tôi biết nếu không nhanh thì có thằng cướp em ngay. Vậy là phải ép cưới bằng được, cưới rồi học tiếp. Và đám cưới diễn ra năm đó khi em vừa tốt nghiệp cấp 3, vừa mới tròn 18 tuổi cách đây mấy ngày.
Đêm tân hôn mới là sự kiện đáng nhớ của vợ chồng tôi.
- Vợ ơi, cả ngày mệt nhọc rồi, tới đây thôi.
- Cưới nhau rồi nhưng em chưa muốn... làm chuyện người lớn đâu đấy nhé. Chờ sau khi em tốt nghiệp đại học xong đã.
Tôi nghe xong mà cười méo xệch. Tôi có phải là thánh nhân đầu mà làm được như thế. Mặc kệ em nói gì, tôi vẫn đặt nụ hôn lên môi em, khiến em hét lên:
- Chú ơi tha... tha cho em... em không muốn sản xuất em bé đâu, đừng... đừng cởi.
Tôi vừa hôn vừa luồn tay vào ngực khiến người em nóng ran, cứ hôn môi rồi hôn cổ:
- Ngực em cũng phồng phao đấy chứ, vợ anh lớn thật rồi.
- Chú có tránh ra hay không thì bảo?
- Nãy em xưng em với anh rồi đó, giờ gọi anh một tiếng chồng đi cô vợ bé nhỏ.
- Ai là vợ bé nhỏ của anh chứ.
- Đấy nhé, em gọi anh rồi. Nào, mình bắt đầu thôi.
- Không được! Không đúng, em &'đèn đỏ' mà.
Thôi xong, thế này thì làm ăn gì nữa. Tôi dùng tay xoa xoa bụng vợ, rồi mân mê xuống một chút thì cô vợ "nhí" lại hất ra. Tôi dỗi quay lưng lại nhưng cũng chỉ được có 5 phút lại phải quay vào vì không chịu được.
- Vợ ơi, hay là cho chồng vượt "đèn đỏ" đi. Chỉ một lần này thôi. Chồng thề 1 lần này thôi.
Có lẽ nhìn cái mặt tôi tội lắm nên vợ cũng đồng ý. Vậy là cuối cùng bọn tôi cũng có đêm tân hôn đúng như mong đợi. Sáng hôm sau khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ thì vợ đánh thức dậy để nàng thay ga giường đi giặt.
Đúng lúc ấy mẹ tôi cũng bước vào, bà định mượn tôi các sạc điện thoại. Nhìn thấy ga giường loang vết máu bà hốt hoảng:
- Trời ơi, sao máu chảy nhiều thế? Con có làm sao không. Cái thằng trời đánh kia mày làm gì con bé vậy hả?
Mẹ mắng một thôi một hồi, làm hai đứa ngại quá không kịp nói gì. Mãi lúc sau đứa em gái tôi chạy sang nó mới kéo mẹ tôi ra ngoài.
Ngồi vào bàn ăn sáng, nó vừa cười vừa nói:
- Khổ chị Mai ghê, "đèn đỏ" mà anh Huy vẫn bắt vượt.
Làm tôi buồn cười tới mức sặc cả bún, chỉ có bố là ngớ người ra lại hỏi: "Chở vợ phải cẩn thận con nhé, vượt đèn đỏ là nguy hiểm lắm đấy". Lúc đấy thì không ai còn nín được cười nữa.
Theo Kenhphunu.com
Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên Trong cuộc sống có rất nhiều người đã yêu nhau từ ánh mắt, cái nhìn đầu tiên..., họ đã từng trải nghiệm và còn nhớ những giây phút ấy như một kỷ niệm trong đời mình. Yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên Chị Lê Song Thanh (32 tuổi, ngụ tại Q.7, TP.HCM) kể về chuyện tình lãng mạn của mình xuất phát...