Hoang mang vì mang thai trước khi cưới
Tôi phát hiện mình mang thai được 2 tháng, trong khi đám cưới thì vẫn chưa được tổ chức, khiến tôi rất hoang mang…
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 24 tuổi, bạn trai 28 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 3 năm, hai gia đình cùng quê nên rất ủng hộ chuyện tình cảm của tôi và anh. Chúng tôi đã dạm ngõ, đáng lẽ đám cưới của tôi và anh đã được tổ chức trước đây 2 tháng, nhưng dịch bệnh nên bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều muốn hoãn, đợi thêm một thời gian nữa dịch ổn định mới tổ chức.
Vì cả tôi và anh đều là con cả trong gia đình, bố mẹ hai bên lại nhiều bạn bè, mối quan hệ, nếu cưới bây giờ thì chỉ giới hạn số lượng khách mời, nên hai bên đều muốn đợi dịch ổn thỏa rồi cưới để mời được nhiều người đến dự, họ cũng đỡ trách là cưới mà không mời.
Cả mẹ tôi và mẹ chồng tương lai đều rất trọng danh dự, sợ hai đứa mang bầu trước, nên mẹ tôi và mẹ anh đều dặn dò, cưới nhau rồi mới có con. Vậy mà tôi lại phát hiện mình mang thai được 2 tháng, tôi rất hoang mang khi biết điều này.
Video đang HOT
Tôi mới chỉ dám nói với bạn trai, anh rất vui và luôn nói không sao cả, nhưng tôi thì lại thấy ngại với bố mẹ hai bên rất nhiều, vì họ rất trọng danh dự, bây giờ nếu biết tôi có thai, họ sẽ thất vọng về tôi nhiều lắm. Mẹ sẽ lại nói xấu hổ vì tôi, bởi vì mẹ tôi từ xưa đến nay rất coi trọng chuyện trinh tiết, luôn dặn tôi phải giữ gìn đến tận đêm tân hôn. Bây giờ như thế này, tôi không biết phải ăn nói như thế nào với mẹ nữa.
Định bàn với bạn trai hay bỏ thai đi, rồi đợi khi nào vãn dịch thì cưới, làm như vậy hai bên gia đình sẽ không biết chuyện, nhưng tôi lại thương đứa trẻ trong bụng, con chẳng có tội tình gì và có quyền được sinh ra trên thế giới này. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào, rất mong độc giả cho tôi lời khuyên, tôi xin cảm ơn.
Phụ nữ cứ đẹp, có tiền, có tất thì chẳng lo không có đàn ông
23 tuổi em đi lấy chồng. Lúc ấy còn trẻ quá đã biết gì đâu, cứ tưởng vớ được chồng hiền lành tốt tính, mẹ chồng lại nhiệt tình quan tâm, thế là có phước được làm dâu nhà tử tế lắm rồi.
Ảnh minh họa: Getty Images
Từ lúc em yêu cho tới khi mới bước chân vào nhà chồng, thì cảm giác cũng có phước thật.
Chồng em hiền lành đi làm kiếm được bao nhiêu đều mang về đưa cho vợ, cuối tuần nào cũng đưa vợ ra ngoài đi chơi rồi đi ăn, ngày thường đi làm về thì xắn tay rửa rau nấu cơm cùng vợ, tối đến loanh quanh giúp vợ dọn dẹp rửa bát. Tối hết việc hai đứa lên phòng ríu ra ríu rít như đôi chim.
Mẹ chồng em không ở cùng hai đứa nhưng ngày nào cũng gọi điện hỏi han em mấy bận, rồi nói mẹ mua cái này mua cái kia, chiều mẹ cầm sang hoặc tiện đường đi làm về thì hai đứa tạt qua mà lấy.
Em lấy của mẹ một thì cũng mua lại gấp hai, gấp ba để tặng bà. Vấn đề không ở sòng phẳng vật chất mà là em cũng muốn đáp lại tấm lòng. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu ôi thôi cực kỳ tốt.
Em có bầu rồi nghén lên nghén xuống đầu thai kỳ, ngày nào mẹ chồng cũng lượn sang nhà em. Bà ngó nghiêng, hỏi han, giục em đi khám sớm xem sức khỏe thai nhi thế nào. Thấy chồng em làm việc nhà thì bà nhảy vào làm luôn cho tất tật.
Thế mà đến hồi em mang thai được tầm 18-20 tuần, đi khám biết thai là con gái, mẹ chồng em quay ngoắt thái độ 180 độ luôn, không buồn sang nhà ngó nghiêng em thêm lấy một cái. Bà bảo con gái là con người ta, yêu thương cưng chiều cho phí cơm phí gạo. Bà tỏ thái độ ra mặt, cứ như đẻ con gái là lỗi của con dâu.
Chưa hết, từ hôm đó bà quay ra đâm bị thóc chọc bị gạo làm vợ chồng em suốt ngày cãi nhau. Bà bảo chồng em đàn ông đàn ang cái kiểu đâu suốt ngày rửa bát quét nhà cho vợ. Bà khó chịu khi chồng em đưa vợ đi ăn hàng, bắt anh phải yêu cầu em nấu cơm nhà. Bà rao giảng mấy câu đạo đức về việc làm vợ phải có nghĩa vụ đẻ con trai cho chồng, cho gia đình chồng, làm không được thì cung phụng chồng đi lấy đâu sống như công chúa thế. Em nín nhịn chưa phản ứng lại câu nào mà bà đi bêu khắp họ hàng là em láo lắm, bà góp ý một câu đã "thái độ" ngay rồi, khinh người không thèm nói chuyện. Bà xúi bẩy chồng em không đưa tiền tháng cho vợ nữa, mang đi mà đầu tư chứng khoán vì thị trường đang lên. Đời thủa nhà ai vợ chồng con trai lục đục mẹ còn vun vào thêm "không lấy vợ này có vợ khác, mẹ thì chỉ có một".
Chồng em nghe mẹ về cũng thái độ này nọ với em, rồi không đưa tiền, rồi mang tiền "đi đầu tư" cuối cùng mất gần hết. Em chửa vượt mặt vẫn bán hàng online nuôi cả vợ lẫn chồng, nuôi thêm cục tức với mẹ chồng mỗi ngày một lớn. Đến tầm con em đẻ ra được 3 tháng, không chịu nổi việc phá đám của mẹ chồng, em cho bà toại nguyện luôn. Em li dị không lằng nhằng, xách con về nhà ngoại.
Đến giờ em lại sống khỏe quá, trời thương em bán hàng đắt khách mở được cả cửa hàng mặt tiền lớn mà các chị khách vẫn ầm ầm đến ủng hộ em. Em mua được thêm đất, sửa được cả cái nhà cho bố mẹ, con em học trường mầm non quốc tế, phát triển tốt, bé thông minh, ưu tú chẳng kém một đứa con trai nào.
Chồng em thì ngon rồi. Mấy năm qua vẫn chẳng lấy được ai, làm ăn thất bại, không vợ không con chẳng ra hồn người. Đến cái nhà mà hồi còn là vợ chồng tụi em chung sống cũng phải bán để trả nợ. Tiền chu cấp nuôi con có vài triệu thôi không đưa nổi, em cũng chẳng buồn đòi. Giờ anh ta vẫn đang ở với mẹ. Chẳng biết bà đã hiểu giá trị của con người không được định đoạt từ việc người ta sinh ra là trai hay gái hay chưa.
Em chỉ muốn nói với các chị em rằng, đừng để cho người ta có cơ hội dìm mình. Con gái thì đã làm sao, con trai thì hơn ở điểm nào? Mấy tay đàn ông không có chính kiến đến lời xúi bẩy sai quấy cũng nghe rồi quay ra đối xử tệ bạc với vợ, coi thường vợ con thì chỉ đáng cho sống một mình.
Đời còn nhiều đàn ông tốt. Mình cứ đẹp, cứ có tiền, có tất thì chẳng bao giờ lo không có đàn ông.
Đưa vợ sắp cưới về quê ra mắt, nhìn thứ vứt trong thùng rác tôi căm giận đuổi đi Cơm nước xong, tôi sang nhà chú bác họ hàng chào hỏi. Bảo Phương cứ ở nhà trò chuyện tâm sự với mẹ, nếu mệt thì đi ngủ trước. Khi tôi về thì mẹ tôi và Phương đều đã đi ngủ cả rồi. Tôi và Phương đều là người tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, quen rồi yêu nhau. Bên nhau được...