Hoang mang khi làm lãnh đạo
Dù cuộc sống khó khăn, mệt mỏi nhưng em luôn biết cách động viên mình đứng lên, quên đi khó khăn mà tiếp tục cố gắng phấn đấu, đạt được những điều mình mong muốn.
Vì thế mà thành quả của những nỗ lực đó đã được tổ chức ghi nhận, em được cất nhắc vào vị trí đứng đầu một đoàn thể tại đơn vị, tham gia môi trường chính trị và một số vai trò khác. Đến lúc này, tự nhiên em đâm ra hoảng hốt, lo lắng đủ thứ khi đối diện với áp lực phải xây dựng hình ảnh, tác phong, bản lĩnh của người đứng đầu.
Trước đây, khi tổ chức từng hoạt động nhỏ em rất tự tin, còn giờ đây khi ở tổ chức lớn hơn, va chạm với những con người trong môi trường chính trị, thêm bản tính cầu toàn và không khéo léo trong giao tiếp, em đâm ra tự ti và cảm thấy hoang mang. Nhiều lúc em thèm được như những con người không có chức vụ gì, họ có thể diễn tả một ý tưởng, một nội dung gì đó rất dễ dàng, khiến người xung quanh ai nấy đều vui vẻ, còn em sao khó khăn quá. Em muốn gợi mở một câu chuyện thân tình nhưng rồi cứ lòng vòng không đi đến đâu, thậm chí nghiêm trọng khiến người đối diện không cảm thấy hào hứng.
Ảnh minh họa
Nhiều đêm liền mất ngủ, chợp chờn với mớ công việc chưa xong, chẳng tập trung việc nào ra hồn, giải quyết việc này chưa kịp thì việc khác lại tới, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và chán ghét bản thân mình. Rồi em tìm đến những cuốn sách viết về nỗi sợ hãi cuộc sống, những nỗi sợ mơ hồ, thậm chí phật pháp để tâm tính được bình an hơn nhưng lại không đủ kiên nhẫn để rèn tâm tính của mình theo ý muốn. Bên em có chồng luôn động viên, an ủi rằng giai đoạn này sẽ chóng qua nhưng không hiểu sao bản thân luôn cảm thấy cô đơn và muốn sống một mình.
Em sợ rằng tâm trạng này không sớm thì muộn sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của mình. Em không muốn chồng thấy em buồn, thấy em lo lắng từ ngày này sang ngày khác mà không sao giải toả được. Giờ đây, em cảm thấy muốn buông xuôi nhưng trách nhiệm với công việc, chức vụ cứ níu em lại. Giờ em thầm nghĩ phải chăng ngày xưa mình đừng cầu toàn, háo thắng có khi bây giờ sẽ cảm thấy bình an và tiếp tục cống hiến năng lực, khả năng cho tổ chức. Em từng gặp một vị nữ lãnh đạo để ngỏ ý muốn rút, không giữ vai trò đứng đầu một tổ chức nữa để đỡ bị áp lực. Lý do là em muốn có em bé vì năm nay em cũng 30 tuổi, chuyện sinh nở đang gặp khó khăn, phải thụ tinh. Vậy mà em không được chấp thuận do phải tìm được người thay thế và người này phải được lãnh đạo đồng ý.
Video đang HOT
Em từng gặp ba cô chuyên viên tâm lý lớn tuổi, một cô nói em làm đơn xin nghỉ không lương hai tháng để tập trung thụ tinh chuyển phôi đợt cuối, “không có mợ chợ vẫn đông” nhưng em đã không làm được vì nghĩ làm thế sẽ rất tội cho người nào gánh vác mớ công việc của mình. Một cô nói em “buông bỏ tất cả” nhưng em không biết bắt đầu từ đâu, còn một cô còn nói em “không được bình thường”. Giờ đây em không biết phải làm gì giữa một mớ hỗn độn về cảm xúc chưa giải toả được, thấy mịt mù về tương lai. Em muốn nhận được lời chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Theo Iblog
Gái ngoan hoang mang khi đêm tân hôn đang đến gần
32 tuổi vẫn còn trinh, tôi hoang mang vô cùng, không biết đêm tân hôn của mình rồi sẽ ra sao.
Lấy nhau thì chắc chắn phải có tình dục vì ngoài là nhu cầu, đó còn là sinh con đẻ cái nữa (Ảnh minh họa)
Không phải tự nhiên mà giờ hơn 30 tuổi tôi vẫn còn trinh. Chắc chắn nhiều anh khi biết được điều này sẽ mắt chữ A mồm chữ O bởi tôi đã từng nghe thấy một anh chàng nói câu huỵch toẹt trong bàn nhậu là con gái bây giờ 22, 23 là bị mất trinh hết rồi. Nghe xong câu đó mà tôi cũng không dám gào lên là "còn tôi đây, tôi còn nguyên đấy nhé" vì tôi sợ bị tất cả mọi người nhìn mình như sinh vật lạ.
Nói thật là không phải tôi còn trinh là do tôi quá truyền thống, quá giữ mình đâu. Trước đó tôi cũng từng yêu mấy người. Một, hai người đầu yêu khi còn trẻ, khi đang học nên tôi cũng cố gắng giữ vì cứ sợ có bầu rồi sẽ bị bố mẹ cạo đầu bôi vôi như trong truyện. Vì thế cứ anh nào đòi hỏi là tôi không cho, làm găng là tôi bỏ luôn.
Sau này đi làm tôi có quen thêm hai người nữa. Chúng tôi đều yêu đương nghiêm túc và xác định sẽ làm đám cưới. Chính vì xác định này mà tôi không còn quá quan trọng chuyện giữ mình nữa.
Yêu người đầu tiên tôi cũng tò mò không biết khi quan hệ nó sẽ làm sao. Chúng tôi cũng thử rồi nhưng do tôi và anh chưa từng có kinh nghiệm gì từ trước nên làm một hai lần thấy đau quá, mãi không thành công nên quyết định thôi. Yêu chay một thời gian thì đường ai nấy đi. Lý do là bất đồng về quan điểm chứ không phải do không quan hệ tình dục.
Người thứ hai thì anh ấy có kinh nghiệm về chuyện này từ trước rồi nên tôi cảm thấy khá yên tâm, anh ấy cũng vui vì khi đến với anh, tôi vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này tôi cũng đã 28 tuổi rồi, cả hai gia đình có đi lại nhưng phải đến năm sau mới có thể kết hôn được vì "năm nay chưa hợp tuổi".
Cả hai bên gia đình đều xem chúng tôi như con cái trong nhà. Mẹ của anh và tôi đều nói rằng, bây giờ tôi nhiều tuổi rồi, có con trước khi cưới cũng chả sao. Thấy bố mẹ ủng hộ nên chúng tôi hào hứng với chuyện này lắm.
Cơ mà đến lúc thực hiện thì chao ôi là khó khăn. Anh đã cố gắng hết sức kéo dài khúc dạo đầu nhưng đến khi bắt đầu là tôi đã giãy dụa, la hét vì đau. Anh sợ quá nên đành buông tôi ra. Mọi người, kể cả anh nói là do tôi bị tâm lý nhưng bản thân tôi thì thấy mình rất thoải mái, không bị bất cứ áp lực gì, hơn ai hết tôi là người muốn chuyện này thành công nhất.
Lần tiếp theo thì tôi được cho xem trước mấy phim mát mẻ để tăng thêm độ hưng phấn và cũng là chuẩn bị tâm lý, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng. Đúng là khi xem, người tôi cũng có rạo rực hơn hẳn, tôi cũng hoạch định sẵn các bước trong đầu.
Chúng tôi bắt đầu nhìn nhau đắm đuối với tâm lý sẵn sàng xung trận ngay lập tức. Nhưng đến lúc bắt đầu thì tôi lại thấy đau quá nên gào khóc ầm ĩ.
Dù anh biết tôi rất đau nhưng vì nghĩ bao công sức phải bỏ ra nên quyết tâm lần này phải được. Còn tôi thì chịu hết nổi nên điên cuồng đẩy anh ra, thậm chí cắn mạnh vào vai anh để bắt anh phải buông tha mình.
Sau lần đó, không hiểu sao mọi cảm xúc yêu đương trong tôi gần như không còn nữa, tôi cũng không hiểu lý do vì sao dù tôi biết, anh làm thế cũng chỉ vì tương lai của cả hai chúng tôi. Lấy nhau thì chắc chắn phải có tình dục vì ngoài là nhu cầu, đó còn là sinh con đẻ cái nữa.
Tâm trạng khi đó vô cùng nặng nề và luôn đè nặng suy nghĩ sẽ không thể mang lại cho anh một đời sống tình dục như ý khiến tôi đi đến quyết định chia tay. Anh cũng không muốn rời xa tôi nhưng sau khi nghe tôi phân tích, anh cũng đành phải xuôi.
Chúng tôi, cả hai cùng đau khổ trong một thời gian dài. Anh cuối cùng cũng lấy vợ vào năm ngoái, còn tôi thì trầm cảm nhẹ suốt hơn một năm thì mới lấy lại được thăng bằng. Giờ đây, tôi cũng đã 32 tuổi rồi và sẽ lên xe hoa vào tháng tới.
Tôi với chồng lấy nhau chắc vì chạy tuổi khi anh cũng đã 35. Chúng tôi giống như hai người bạn quyết định lấy nhau chứ không phải là hai người yêu nhau. Cả hai gia đình đều rất sốt ruột cho hạnh phúc của hai đứa nên chúng tôi bị đưa đẩy đến kết quả này.
Về cơ bản thì tính cách chúng tôi khá giống nhau, điều kiện hai bên gia đình cũng khá tương đương, có học thức, có công việc ổn định, có mức lương khá. Tôi còn chưa buồn tìm hiểu về quá khứ của anh, chỉ biết anh mới chỉ có duy nhất một mối tình từ cái thời lâu lắc, dễ đến 8 năm. Tôi cũng chẳng dám hỏi anh đã từng quan hệ tình dục chưa vì sợ anh chê vô duyên, sợ anh hiểu nhầm hay đánh giá không hay.
Thế đấy, một cuộc hôn nhân chóng vánh, chưa tìm hiểu kỹ, không có tình yêu và có thể cả hai kẻ đều chưa từng quan hệ tình dục. Tôi cảm thấy lo lắng và hoang mang vô cùng, không biết đêm tân hôn của mình rồi sẽ ra sao.
Theo 24
Nếu em dám rời xa tôi, tôi sẽ hủy hoại cuộc đời em... Ban đầu hai đứa đến với nhau cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ để trôi theo cảm xúc mặc dù khoảng cách rồi hoàn cảnh điều kiện hai đứa đều biết là khác nhau. Tôi năm nay 24 tuổi. Tôi và anh bằng tuổi, yêu nhau qua mạng, nói chính xác là qua game online. Chúng tôi cách xa nhau hơn 100km...