Hoảng khi thấy chồng ra vào web gái gọi như “cơm bữa”
Mấy đêm nay tôi cứ suy nghĩ và không thể ngủ yên, trong đầu cứ ám ảnh chồng không vào web đen mà vào mấy trang gái gọi kia để làm gì?
Tôi và chồng đã kết hôn hơn 10 năm và có hai con. Cuộc sống hôn nhân 10 năm trải qua rất nhiều sóng gió, thời gian hạnh phúc với tôi chẳng là bao nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Gần đây tôi phát hiện ra chồng tôi thường xuyên vào các trang web gái gọi để “xem hàng”. Có đêm nằm cạnh, anh cứ nghĩ tôi ngủ say mà vừa xem phim đen vừa hành sự một mình. Tôi vẫn giả vờ ngủ nhưng thực sự bị sốc và cảm thấy tổn thương vô cùng.
Nói về đời sống tình dục của vợ chồng tôi, thời gian mới cưới vẫn bình thường nhưng kể từ khi tôi sinh con đầu lòng bắt đầu bị trầm cảm và phải điều trị. Chồng tôi rất tốt, yêu thương các con và là người thông minh, có năng lực, có trách nhiệm nên rất được mọi người quý mến. Chỉ có điều anh rất khô khan, không tâm lý và không biết cách lắng nghe. Mặc dù anh chia sẻ việc nhà với vợ nhưng chưa bao giờ hiểu được tâm tư nguyện vọng của tôi, thậm chí sống với nhau hơn 10 năm nhưng anh không hề biết được sở thích của tôi là gì.
Sống bên cạnh chồng nhưng tôi không còn cảm nhận được sự yêu thương và che chở của anh. Tôi buồn hay vui anh cũng không biết, có khóc cũng chỉ một mình. Tôi luôn phải gồng mình lên mà sống mạnh mẽ như một người đàn ông. Chồng lúc này chỉ có công việc đi sớm về khuya, thường xuyên đi công tác. Vợ chồng tôi sống riêng, sau hôn nhân vì khoảng cách địa lý tôi cũng không còn liên lạc bạn bè nhiều, không được chia sẻ tôi càng trở nên u uất và có lúc cảm thấy cuộc sống bế tắc, chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết.
Tôi mất ngủ triền miên, đêm sau khi cho con ngủ tôi tìm đến rượu để quên đi hiện tại. Con là động lực đề tôi tiếp tục sống và chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Một mình tôi tìm bác sĩ để chữa trị, vừa chữa trị tôi vừa tìm việc làm để bắt đầu lại. Chồng cũng khổ sở và mệt mỏi nhưng anh không thể hiểu nổi một người trầm cảm họ cảm thấy khổ sở thế nào. Khi trở lại với công việc, kết hợp uống thuốc lâu dài tôi dần khỏi bệnh nhưng tình cảm vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Thực sự tôi đã bị tổn thương quá nhiều và dần trở nên chai lỳ cảm xúc. Tôi không còn yêu thương chồng mình nữa, tất nhiên chuyện quan hệ vợ chồng với tôi chỉ còn là sự chịu đựng.
Tôi tìm cách né tránh không được thì cắn răng chịu mà chẳng hề có cảm xúc nào mặc dù cũng có nhu cầu. Càng chịu đựng tôi càng đâm ra sợ và ghê sợ luôn cả chồng mình, sợ cảm giác anh đụng vào người tôi. Công việc ở công ty kết thúc nhưng tôi luôn trì hoãn để ở lại công ty mà không muốn về nhà. Mỗi đêm bước vào phòng ngủ là điều ám ảnh với tôi vô cùng. Lúc này tôi chỉ ước chồng mình có ai đó và chúng tôi đường ai nấy đi. Rồi tôi lại dính bầu và mang thai lần nữa. Một phần vì thai hành mệt mỏi, một phần vì sợ nên tôi không quan hệ với chồng nữa.
Sau khi sinh con, do chuẩn bị tinh thần từ trước nên dù bị stress rất nhiều tôi không bị trầm cảm như trước đây. Chồng cũng tỏ ra quan tâm và yêu thương vợ con hơn nhưng tôi không thể xóa bỏ tâm lý sợ hãi mỗi lần quan hệ. Chồng đụng đến là tôi sợ hãi và co rúm người lại. Tôi đã cố gắng tìm hiểu, nhờ tư vấn nhưng vấn đề của tôi là do tâm lý nên chỉ có chồng là người có thể giúp. Do trước đây mỗi lần quan hệ tôi chẳng có cảm xúc gì nên chồng nghi ngờ tôi có người khác, giờ càng nghi ngờ hơn. Anh ghen tuông và kiểm soát mọi thứ. Tôi khổ sở giờ càng khổ sở hơn.
Video đang HOT
Bao lần chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện nhưng đâu vẫn vào đấy mà chẳng giải quyết được gì. Nghĩ không thể sống được với nhau nữa nên tôi đã chuẩn bị đơn ly hôn và có lần tôi bỏ nhà đi, định đến một nơi thật xa và bắt đầu lại cuộc đời của mình nhưng tình mẫu tử đã níu giữ. Tôi xách túi đồ lang thang giữa Sài gòn mà không biết đi hay ở, quyết định đến một nơi mà ngày xưa khi còn yêu nhau chúng tôi thường hẹn hò vì nhớ đến một câu “Nếu một ngày muốn buông tay, hãy nghĩ lý do vì sao lúc xưa chúng ta đã muốn bắt đầu”. Tôi đã quay về coi như cho chúng tôi thêm cơ hội nữa.
Tôi và chồng đã nói chuyện với nhau, dần dần chồng cũng hiểu, anh không còn ghen tuông và tỏ ra yêu thương vợ con hơn. Tôi dần lấy lại tình cảm và anh cũng giúp tôi vượt qua được vấn đề tâm lý. Chuyện quan hệ vợ chồng tuy có cải thiện hơn nhưng chúng tôi chưa hoàn toàn hòa hợp. Tôi cũng là người có nhu cầu cao nhưng rất ít khi đạt được cảm giác, thường tôi dừng trước vì chồng quá mệt. Cảm giác quan hệ mà chưa tới rất khó chịu nên thỉnh thoảng bức xúc quá tôi cũng tự xử nhưng rất hạn chế, bởi sau mỗi lần như vậy tôi lại khóc vì tủi thân và vì cảm giác xấu xa. Chồng nghĩ tôi sau sinh thay đổi nội tiết nên không còn nhu cầu.
Tôi biết đàn ông tự xử là bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương. Chồng vẫn chưa biết tôi đã biết việc anh vào mấy trang web gái gọi, tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng thực sự trong lòng không yên. Mấy đêm nay tôi cứ suy nghĩ và không thể ngủ yên, trong đầu cứ ám ảnh chồng không vào web đen mà vào mấy trang gái gọi kia để làm gì? Thực sự nếu anh có làm điều mà tôi nghi ngờ thì liệu tôi có thể chấp nhận được không và liệu lần này tôi còn đủ sức để giữ gia đình mình? 10 năm rồi tôi chưa được cười một nụ cười thoải mái đúng nghĩa. Tôi muốn buông tay.
Theo Blogtamsu
Chồng đi gái mang bệnh về còn trách mắng tôi
Bằng chứng đi gái đã rõ ràng nhưng anh ta vẫn ngoan cố đổ lỗi cho tôi: "Tại em đấy, chửa đẻ là bắt chồng phải &'nhịn'. Đàn ông ai &'nhịn' cho nổi".
Khi còn yêu nhau đã vài lần tôi nghe bạn bè kể nhìn thấy người yêu vào khách sạn với gái nhưng tôi không tin vì anh đã che đậy quá giỏi. Mỗi lần tôi hỏi chuyện anh đều gạt phắt đi, nói đó là do những kẻ ghen ăn tức ở muốn tìm cách hại anh và muốn chia rẽ tình yêu của hai đứa. Cũng chính vì lý do này mà anh đã hối thúc cưới sớm nửa năm so với dự định ban đầu.
Thấy anh rất yêu thương và chiều chuộng mình nên tôi hoàn toàn tin vào lời anh nói. Về chuyện anh đi gái tôi nghĩ có thể bạn bè nhìn nhầm và cũng có thể đó là do những người đồng nghiệp xấu bịa chuyện để hại anh. Vì ở công ty anh rất được sếp ưu ái và muốn cất nhắc lên làm phó phòng.
Thấy anh rất yêu thương và chiều chuộng mình nên tôi hoàn toàn tin vào lời anh nói. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng khi cưới nhau về thì chân tướng con người anh mới lộ rõ. Lúc yêu chẳng ở cùng nhau, anh đi đêm về hôm tôi không biết nhưng giờ lấy vợ rồi tôi mới thấm cái cảnh ở nhà đợi chờ chồng. Có hôm anh đi đến một, hai giờ sáng mới về bỏ mặc tôi bụng mang dạ chửa ở nhà. Tôi trách thì anh bảo đấy là do công việc. Anh lên được phó phòng thì phải trả ơn sếp, sếp đi đâu cũng phải đi theo, sếp chưa về mình sao dám về... Đủ mọi lý do anh dẫn ra để bao biện cho công việc mờ ám của mình.
Lúc ấy tôi vẫn chưa nghi ngờ gì chồng gái gú bên ngoài nhưng chỉ đến một hôm, tôi tình cờ phát hiện ra hai chiếc bao cao su được giấu rất kỹ và rất nhiều tiền trong ví của chồng. Bình thường tôi không có thói quen kiểm tra ví của chồng. Thứ nhất là vì tôn trọng anh, thứ hai là lương anh trả qua thẻ và anh đã đưa thẻ cho tôi giữ rồi. Có việc gì cần tiền anh sẽ hỏi tôi.
Hôm đó không hiểu sao anh đi làm vội lại để quên ví. Ban đầu tôi đã định cất đi luôn cho chồng chứ không hề muốn mở ra xem nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại mở ra và phát hiện ra sự thật đau đớn này.
Khi anh đi làm về tôi đã tra hỏi chồng: "Lương anh đưa cả cho em mà sao trong ví nhiều tiền thế? Anh có lậu mà không khai với vợ à?". "Tiền sếp mới đưa để đi giải quyết công chuyện cho sếp đấy. Mà em học được cái thói kiểm tra ví chồng từ bao giờ đấy. Anh không thích, đừng có để chuyện này lặp lại nữa", chồng tôi tỏ thái độ khó chịu. Nhưng dường như anh vẫn không thể ngờ rằng chiếc bao cao su được anh giấu rất kỹ trong ngăn khóa nhỏ của chiếc ví cũng bị tôi phát hiện ra nên vẫn còn bình thản lắm.
Anh vẫn không thể ngờ rằng chiếc bao cao su được anh giấu rất kỹ trong ngăn khóa nhỏ của chiếc ví cũng bị tôi phát hiện ra.
(Ảnh minh họa)
"Tiền sếp đưa hay tiền hay đi cho gái", tôi vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi chồng. Anh ta vẫn ngoan cố chối: "Gái gú nào, em đừng có nghi ngờ vớ vẩn". "Thế hai cái bao cao su này anh để trong ví làm gì, vợ thì chửa sắp đẻ, anh sài bao cao su với ai?", tôi vừa nói vừa ném hai cái bao cao su trong ví chồng ra. Sau phút sững người anh ta đã kiếm được lý do bao biện: "Tôi mua cho sếp, gần đây vợ chồng sếp lục đục, sếp muốn giải khuây nên tôi phải dẫn sếp đi chứ tôi ham hố gì mấy trò đấy". "Anh cứ chối nữa đi, khi nào tôi bắt được tận tay thì anh hết đường chối cãi", tôi vừa nói vừa khóc.
Sau hôm ấy tôi chiến tranh lạnh với chồng. Anh ta cố gắng làm lành nhưng tôi chưa chịu. Anh cũng không còn về muộn như trước nữa, và lúc này anh ta bắt đầu phải hứng chịu hậu quả của việc lừa dối tôi. Thấy chồng cứ kêu ngứa "vùng kín", đi tiểu thì đau rát tôi đã bắt anh cho tôi kiểm tra sau đó bắt anh đi khám ngay lập tức. Kết quả anh ta đã bị lậu. Cầm tờ kết quả khám nghiệm trên tay chồng tôi chết đứng như Từ Hải. Tôi lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, quát ầm lên:
-Anh dùng bao rồi mà sao còn mang bệnh về?
-Có một lần, anh đã không mang bao bảo vệ vì sếp bảo đó là &'rau sạch'. Ai ngờ...
-Vậy mà anh còn cãi chày cãi cối nữa à. Đáng đời anh lắm, cho anh chừa đi.
Bằng chứng chồng tôi đi gái đã rõ ràng nhưng anh ta vẫn ngoan cố đổ lỗi cho tôi: "Tại em đấy, chửa đẻ là bắt chồng phải &'nhịn'. Đàn ông ai &'nhịn' cho nổi". "Thôi đi anh, đừng cố kiếm lý do nữa, tôi chẳng còn tin anh nữa đâu. Ngày yêu nhau, tôi bị anh làm cho mê muội nên mới bỏ qua hết lời khuyên can của bạn bè. Giờ thì tôi thấm rồi".
Từ hôm ấy tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ để mặc chồng ở nhà với căn bệnh của anh ta. Tôi hối hận vì mình đã quá tin tưởng ở chồng.
Theo Blogtamsu
Người tôi yêu là gái Tình yêu không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay thân phận. Blog tâm sự sẽ gửi đến các bạn câu chuyện của một bạn trai về tình yêu của mình với một cô gái..gọi. Người tôi yêu là gái gọi. Có thể nghe buồn cười nhưng em là người tôi đang yêu. Tôi gặp em thật tình cờ. Em là gái bán...