Hoảng hồn khi yêu phải chàng… “vạch quần, khoan tường” nơi công cộng
Phương hoảng hồn, không tin vào mắt mình khi vô tình chứng kiến anh chàng người yêu của mình hồn nhiên… “khoan tường” giữa phố.
Đã gần một tháng sau khi chia tay với anh chàng người yêu “quái đản”, L.T cho biết, hàng ngày cô vẫn nhận được tin nhắn ỉ ôi năn nỉ quay lại từ anh ta. Tuy nhiên dù anh ta năm nỉ kiểu gì và dành thời gian công sức “phục kích” tại nhà L.T ra sao thì cô vẫn kiên quyết dứt tình. Lý do mà T.L kiên quyết chia tay, coi anh chàng như người không quen biết là vì “Anh ta hồn nhiên tè bậy ngoài đường, trước mặt người yêu và bao người qua lại mà không mảy may cảm thấy xấu hổ”.
Cụ thể của sự việc gây choáng váng này theo lời kể của L.T thì được diễn ra trong một lần hẹn hò giữa hai người. Hôm đó, sau khi kết thúc buổi hẹn hò, trên đường đoạn đường đưa L.T về nhà, anh chàng đang đang đi bỗng dừng xe lại và chạy lại phía góc tường.
“Mình còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì thấy anh ta rất hồn nhiên quay mặt vào tường. Vvà tiếp theo anh ta kéo khóa quần rồi… một vũng nước ướt sũng hình thành ngay phía dưới nơi anh ta đứng. Trông thấy vũng nước đọng trên nền bê tông, mình mới tá hỏa” – L.T kể lại.
Điều đáng nói là, sau khi có hành động kì cục như vậy giữa con đường có nhiều người qua lại, chàng người yêu của L.T vẫn hồn nhiên như không.
“Thực sự mình không biết anh ta nghĩ gì trong đầu mà lại có lối hành xử như vậy trước mặt người yêu. Suốt cả buổi hẹn hò, ngồi trong quán cafe anh ta không giải quyết vấn đề của mình đi… Hành động của anh ta cho mình thấy điều tối thiểu là phép lịch sự, nhã nhặn của một người đàn ông trước mặt bạn gái anh ta không làm nổi thì mình không còn gì để nói về anh ta” – L.T bức xúc nói.
Phương hoảng hồn, choáng váng khi vô tình chứng kiến anh chàng người yêu của mình hồn nhiên… “khoan tường” giữa phố (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cũng là một cô gái vẫn còn mang nỗi ấm ức, choáng váng khi nhắc về người yêu cũ là Phương (Phương Mai – Hà Nội). Trước đây, đối với nhiều người, anh chàng người yêu của Phương là nửa hoàn hảo, là cặp trời sinh với cô. Vậy nên khi cô tuyên bố “đá bay” anh chàng đã khiến cho không ít bạn bè và thậm chí cả bố mẹ cô cũng ngỡ ngàng, người trách mắng cô kén chọn, kẻ bảo cô dở hơi khi bỏ một anh chàng như thế. Tuy nhiên cho đến hiện tại thì Phương vẫn chắc nịch quyết định của mình là đúng đắn.
Cô nói: “Nhìn cung cách ăn mặc, khuôn mặt sáng láng của anh ta không thể ngờ anh ta lại ứng xử thiếu văn minh như vậy. Anh ta coi đường phố và tường nhà người ta giống như cái làng và gốc chuối riêng của mình anh ta để rồi thích làm gì làm. Có lẽ không chỉ mình minh mà rất nhiều người khác chứng kiến sự việc hôm đó cũng vỡ mộng khi anh chàng bảnh bao từ đầu đến chân lại úp mặt vào tường &’khoan bê tông’ như chốn không người như vậy”.
Và đối với Phương, dù hôm đó chỉ là vô tình chứng kiến anh chàng người yêu của mình làm ướt sũng đường trên một con ngõ cũng đã khiến cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và tình cảm dành cho anh ta.
“Thà rằng bảo say rượu, bảo đầu óc không tỉnh táo thì có hành động kỳ quặc như vậy. Đằng này anh ấy hoàn toàn trong trạng thái bình thường. Ấy vậy mà lại có hành vi giống như thời nguyên thủy như vậy. Chắc anh ta không có dây thần kinh xấu hổ, hoặc có như bị đứt rồi” – Phương chia sẻ.
Cầm chiếc điện thoại còn lưu hình ảnh của anh chàng người yêu, Nhàn (nhân viên văn phòng của một công ty sách) tỏ vẻ tiếc nuối: “Mình và anh chàng đó mới quen nhau được một thời gian. Vừa mới nhận lời yêu chưa được bao lâu đã phải thất kinh, choáng váng với lối ứng xử kiểu… bản làng, nông thôn của anh ấy”.
Theo lời kể của Nhàn, anh chàng đó “trồng cây si” Nhan khá lâu. Vì là người làm cùng cơ quan nên trước đó Nhàn vẫn lấn cấn dù tình cảm dành cho anh chàng đó không tệ. Cho đến khoảng thời gian gần đây, khi được các chị trong phòng khích lệ, cô mới gật đầu nhận lời anh chàng đó.
“Thế nhưng vừa nhận lời chưa được bao lâu thì suy nghĩ, tình cảm vốn dĩ tốt đẹp dành cho anh ấy cũng bay biến. Hôm đó, trên dường đến cơ quan, tôi bắt gặp anh ấy đang sung sướng &’tháo nước trong lòng’ ngay bên vệ đường, gần cơ quan” – Nhàn nói.
Cô cũng chia sẻ, choáng váng, thất vọng là cảm giác bao trùm lấy cô khi chứng kiến tình huống oái oăm đó.
“Không hiểu sao lúc đó, thấy anh ta cư xử kì cục như vậy, tôi không im lặng phóng xe đi thằng mà lại bấm còi xe loạn cả lên. Tưởng anh chàng sẽ xấu hổ, không quay lại. Thế nhưng không, quay lại đã đành, anh ta còn không có sĩ diện, huơ tay chào tôi. Ôi trời ơi… Anh ta phải là người xấu hổ, vậy mà lúc đó mặt tôi nóng bừng… Cơ quan cách đó có bao xa đâu. Ai đời thanh niên trai tráng, giữa thanh thiên bạch nhật lại phô diễn một hành vi kỳ cục, đáng xấu hổ như vậy” – Nhàn ngán ngẩm nói.
Theo VNE
Tự sự của ông chồng "bợm nhậu"
"Đó, anh ôm nó ngủ đi, từ nay khỏi vợ con gì hết!". Vợ tôi ném chai rượu lên giường. Tôi luýnh quýnh chụp lấy nhưng nó cũng đã kịp đổ ra ướt cả tấm nệm. Và quan trọng hơn là sau đó hình như tôi... tỉnh rượu!
Tôi nhìn chai rượu chỉ còn khoảng một phần ba, lòng bâng khuâng tự hỏi: Từ khi biết nhậu đến giờ, mình đã nốc vào bụng bao nhiêu cái thứ nước cay nồng này?
Thu Hồng, vợ tôi là người dễ tính. Ban đầu nàng cũng khuyến khích tôi vui vẻ với bạn bè cho "đầu óc mở mang". Thế nhưng được chừng 1 năm thì nàng nhắc chừng: "Sao nhậu hoài vậy anh?". Lúc đó là thời điểm chúng tôi nhậu mỗi tuần chừng 2-3 lần. Sau đó khi tôi ngập ngừng báo cáo: "Em cho anh thêm ít tiền vì lúc này giao tế nhiều quá, bao nhiêu đó không đủ, tháng nào anh cũng phải mượn thêm bạn bè" thì vợ tôi xụ mặt. Tuy vậy, mỗi tháng nàng cũng cho tôi thêm 1 triệu để phụ vào phần "giao tế phí" giờ đã chiếm gần 50% tiền lương của tôi.
Tưởng như vậy là xong, nào ngờ mấy tháng sau, tôi kiểm điểm lại vẫn thấy thiếu. Đơn giản là vì bây giờ anh em không chịu ngồi ở quán nhậu lề đường mà đòi vô quán trong nhà. Chi phí mồi màng, em út từ đó cũng tăng lên. Thoạt đầu tôi không dám xin vợ nên tiếp tục vay mượn mấy chị em trong cơ quan và dặn họ tuyệt đối không được cho vợ tôi biết. Nhưng cái miệng của mấy bà thì làm sao mà giữ kín được chuyện gì kia chứ? Vậy là vợ tôi biết được chuyện tôi vay mượn, nợ nần. Nàng mang tiền đến trả, sau đó cấm vận tôi 1 tháng.
Thú thật là khi đó tôi cũng suy nghĩ và hạ quyết tâm nhiều lắm. Tôi nói với vợ: "Anh hứa từ nay sẽ bớt nhậu, sẽ về sớm phụ em cơm nước, dọn dẹp...". Vợ tôi tươi cười. Tối đó nàng xóa cấm vận. Tuy vậy, sáng hôm sau, trong lúc vợ chồng ăn sáng, nàng nhìn tôi chăm chú: "Sao lúc này... nó mềm xèo vậy anh?".
À, tôi nhớ rồi, tối qua lúc gần vợ, tôi cầm cự chỉ khoảng 3 phút là đã giương cờ trắng. Nhưng lúc đó tôi nghĩ do bị nhịn đói lâu ngày nên mới như vậy. Ở lần thứ hai, tôi cũng muốn làm cho vợ vui nhưng đúng là lực bất tòng tâm, mãi mà vẫn không chiếm lĩnh được trận địa khiến vợ tôi nản lòng: "Thôi, ngủ đi anh, em mệt rồi". Lúc đó tôi cũng nghĩ, chắc là tại mình buồn ngủ nên mới lơ mơ như vậy. Thôi kệ, ngủ lấy sức, mai làm bù.
Nhưng tôi đã lầm. Mọi chuyện không giống như tôi nghĩ. Thằng nhỏ đúng là có trục trặc. Tôi để ý thấy bây giờ khi gần sáng nó không hùng dũng như trước. Tôi cũng không ham muốn chuyện gần gũi vợ chồng như trước. Bữa cơm tôi không ăn được nhiều. Và cứ đến chiều thì tay chân như có trăm nghìn con kiến đốt. Dù đã dặn lòng và hạ đủ mọi thứ quyết tâm nhưng rồi tôi vẫn không thể nào cưỡng lại được ham muốn đi tìm bạn bè. Đúng là chỉ có bạn bè mới làm cho tôi vui thật sự.
Thế nhưng dần dần bạn bè cũng thưa thớt. Thằng nào cũng viện lý do này nọ để từ chối. Tôi bực bội nghĩ có lẽ mấy tay đó sợ vợ không dám nhậu nữa. Nếu thế thì ta nhậu một mình, vừa đỡ tốn tiền, vừa tự do tự tại. Tưởng là vậy nhưng không phải vậy. Rượu ngon phải có bạn hiền, ai đó nói rất chính xác. Uống rượu mà không có bạn nó lãng như cái đìa! Thôi thì bạn "cao cấp" không có, mình chơi với bạn "bình dân". Xe ôm, xích lô, thợ hồ... cũng biết nhậu chứ đâu riêng gì trí thức có ăn, có học?
Cho đến một ngày, vợ tôi dằn mạnh tờ đơn ly dị trước mặt: "Anh ký đi, tôi không muốn sống chung với con sâu rượu". Sau lần đó, tôi nghe lời vợ, quyết tâm qua Bệnh viện Điều dưỡng để trị liệu. Thú thật là dù có mê rượu cách mấy, tôi vẫn thấy vợ là quan trọng, là cần thiết. Vì vậy, tôi chọn vợ chứ không chọn rượu.
Phải mất hơn 6 tháng, tôi mới cắt được cơn ghiền, mới không còn bị kiến bò mỗi khi chiều về. Tôi nói với Thu Hồng: "Cám ơn bà xã vĩ đại đã cứu vớt đời anh". Vợ tôi sung sướng: "Thấy anh khỏe mạnh là em hạnh phúc lắm rồi. Cám ơn anh đã biết thương vợ con mà từ bỏ thói hư, tật xấu".
Chuyện này xảy ra trước Tết chừng 1 tháng. Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, bạn bè ai cũng khen tôi là người có ý chí, đáng để mấy con sâu rượu khác học tập. Thế nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang", đến Tết, tôi về quê thì chứng nào tật ấy. Đúng là "gần mực thì đen". Mà cũng tại mấy thằng bạn chăn trâu hồi nhỏ. Nếu tụi nó mời mà mình từ chối thì sẽ bị bảo là khinh người, giàu bỏ bạn; còn nếu nhận lời thì bị lôi đi từ sáng đến nửa đêm.
Vợ tôi hết năn nỉ, lại cằn nhằn. Mà tôi biết tính vợ tôi vui vẻ, hiền hậu nên những câu cằn nhằn của nàng cũng giống như người ta hát. Tôi nghĩ vậy nên lời vợ vô tai này, ra tai kia. Tôi đâu ngờ lần này nàng quyết liệt như vậy. Sau khi ném cả chai rượu lên giường, nàng cuốn quần áo, dắt con đi. Nàng cũng không quên để lại cho tôi lá đơn ly hôn.
Lần này thì tôi chết chắc rồi...
Theo VNE
Yêu em, yêu thêm tình phụ Tôi biết anh từ lúc còn là con bé 10 tuổi, thích cắn móng tay và chỉ mê chơi búp bê. Bố tôi là thầy giáo chủ nhiệm của anh, bố hay gọi anh đến nhà giúp ông chấm bài. Ngoài việc anh hay cốc đầu tụi con nít, tôi mê tít mọi thứ của anh. Anh rất khéo tay, hình như anh...