Hoảng: Chồng cũng muốn phẫu thuật thẩm mỹ
Đàn bà thích làm đẹp là chuyện thường nhưng đàn ông thích làm đẹp dạng tô son, đánh phấn, thẩm mỹ thì quả thật phải xem lại.
Anh bảo, đàn ông dâu quai nón như anh, giờ làm cái cằm nhọn như diễn viên Ấn thì đẹp phải biết. Anh phải có khuôn mặt như vậy và phen này, anh sẽ đi thi cái gì đó. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi, vốn chẳng phải diễn viên, người mẫu, nói chung không có gì nổi bật và cũng không phải nhân vật của quần chúng, thế nhưng, chồng thích làm đẹp. Các cách làm đẹp của anh lại bắt chước kiểu của các ngôi sao. Chẳng hiểu anh xem ở đâu bên Hàn hay ở mình, có mấy anh chàng dáng cao, người chuẩn, thân hình cơ bắp, anh luôn luôn vỗ ngực tự cho mình chẳng thua kém gì họ. Chỉ có điều, khuôn mặt anh không được đẹp như người ta.
Rồi anh tặc lưỡi &’họ thẩm mỹ cả ấy mà, nếu mà anh thẩm mỹ, anh chắc cũng làm diễn viên, siêu mẫu’. Nghe anh nói vậy, tôi thấy buồn cười vì lúc đầu chỉ tưởng anh nói vậy cho vui. Ai ngờ, sau này anh bị nhiễm hình ảnh của mấy tay diễn viên đó và bảo vợ là &’anh có ý định thẩm mỹ em ạ’.
Tôi hoảng hồn, &’cái gì, anh định đi thẩm mỹ cái gì. Đàn ông các anh cần gì phải thẩm mỹ mà thẩm mỹ cho ai nhìn. Đàn bà thẩm mỹ, nâng mũi gọt cằm còn được, đàn ông lại thích kiểu ấy, anh điên à’. Anh cười nhưng có vẻ nghiêm túc &’anh nói thật đấy. Anh thấy cái mũi của mình chưa được cao, tẹt lắm. Nên anh sẽ chỉ làm cái mũi thôi, em chiều theo ý anh. Chồng em đẹp thì em tự hào, đi đâu cũng được ngợi ca. Người có dáng đẹp như anh không làm cho mình đẹp thì hơi phí. Biết đâu khi anh đẹp rồi, em sẽ được thơm lây’.
Tôi hoảng hồn, &’cái gì, anh định đi thẩm mỹ cái gì. Đàn ông các anh cần gì phải thẩm mỹ mà thẩm mỹ cho ai nhìn. (Ảnh minh họa)
Trời ơi, thơm lây cái gì chứ. Tôi chẳng muốn chồng tôi đẹp nữa để gái theo, tôi cũng không muốn chồng tôi làm cái nghề gì mà thiên hạ đều biết. Anh chỉ là một tay kĩ sư của tôi, một người bình dân yêu vợ thương con là tôi được nhờ lắm rồi. Tôi không cần anh quá giàu sang, cuộc sống như hiện tại là sung túc, vậy tôi cho anh đi thẩm mỹ làm gì. Nói dại, nhỡ bị làm sao thì hối hận à.
Video đang HOT
Chồng động viên tôi hết lời, rồi ỉ ôi nài nỉ bao nhiêu ngày. Cuối cùng, người vợ như tôi phải nhún anh. Cho anh đi nâng mũi đúng là một quyết định nông nổi của tôi. Nhưng lại nghĩ, chắc cũng chẳng vấn đề gì, với cái mũi thì đơn giản, người ta làm đầy ra. Thế là, anh đương nhiên mang tiền đi nâng mũi. Về nhà anh ở nhà, nghỉ việc cả tuần và có một cái mũi công nhận là đẹp. Nhìn anh đẹp trai hơn bao nhiêu. Đúng là, khuôn mặt có thay đổi mỗi cái mũi mà thay đổi cả diện mạo con người. Tôi nhìn chồng còn thấy ưng, đừng nói là người khác.
Suốt ngày anh ngắm nghía cái mũi của mình trong gương và trầm trồ bảo &’đấy, em thấy chưa, cho anh đi đúng là thượng sách, bây giờ em nhìn chồng em đẹp trai chưa’. Tôi lắc đầu ngao ngán, đàn ông gì mà lại thích làm đẹp như vậy nhỉ, có phải là người nổi tiếng, xuất hiện trước công chúng đâu mà làm đẹp làm gì. Biết vậy đấy nhưng mà tôi vẫn bị những lời nịnh nọt của chồng làm cho mê hoặc.
Từ hôm đó, chồng tôi khác hẳn. Anh ăn mặc bảnh bao, thích diện, còn xịt nước hoa. Tôi hơi hoảng tí nhưng mà nghĩ chồng thích vậy thì mặc anh. Có chút lo lo nhưng giờ anh cứ kiên định thì mình làm sao được. Thế là thôi đành, tôi để cho anh mặc sức, thích thể hiện thế nào thì thể hiện. Nhìn thì đúng là khác một trời một vực thật dù chỉ thẩm mỹ một cái mũi.
Nhưng khổ cái, mọi chuyện chưa dừng lại đó. Được nửa năm, anh bắt đầu đòi tôi cho đi gọt cằm. Anh bảo, đàn ông dâu quai nón như anh, giờ làm cái cằm nhọn như diễn viên Ấn thì đẹp phải biết. Anh phải có khuôn mặt như vậy và phen này, anh sẽ đi thi cái gì đó. Ví như đi thi Vietnam idol chẳng hạn. Vì thật ra, anh cũng có giọng hát, hát cũng khá là ổn. Tôi buồn vì suy nghĩ đó của chồng. Tôi chán luôn, anh mà đi độn cằm nữa thì nhìn khác gì mấy ông cằm nhọn hoắt trong thế giới người nổi tiếng. Anh cần gì như vậy, anh là người bình dân mà, có cần thiết phải thế không?
Cãi nhau bao nhiêu ngày, vợ chồng còn không nói chuyện với nhau. Thế mà chẳng hiểu thế nào, anh tự tiện lấy tiền đi thẩm mỹ viện, làm phăng cái cằm của mình đi, thành cái cằm nhọn. Tôi ức đến cổ mà không làm gì được anh. Trời ơi, có người chồng nào như vậy không. Chi phí chẳng rẻ gì, và anh cũng phải biết, mục đích của anh làm để làm gì chứ. Anh bảo đi thi, làm người nổi tiếng, anh mơ à. Nếu dễ vậy thì người ta nổi tiếng hết. Tôi chán nản với chồng, nhưng sự đã rồi, biết nói sao.
Tôi vốn không mê mấy vẻ đẹp nhân tạo của mấy anh trai Hàn thế mà giờ chồng tôi lại chơi tôi thế này. Nhìn chồng có đẹp đấy, nhưng nó không phải là tiêu chí của người phụ nữ bình dị như tôi. Tôi bắt đầu sợ vẻ đẹp nhân tạo này, sợ cái sở thích quái gở của chồng. Nhìn anh đúng là hơi có chút &’đàn bà’, vì khuôn mặt chỉn chu, mũi cao, cằm nhọn, lại ăn diện bảnh bao, chẳng khác gì người đồng bóng. Lắm lúc tôi nói bóng nói gió anh, anh lại bực tức không thôi.
Xin chồng, nếu không dừng lại thì vợ chỉ còn cách bỏ chồng, sợ sống với người nhân tạo lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Chồng người ta đẹp tự nhiên không sao, chồng mình đi làm phẫu thuật, giờ cả làng biết, thiên hạ biết, họ chê bai rồi bĩu môi không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ cười vào mặt gia đình mình, tôi còn lời nào để thanh minh với họ. Anh bảo đi thi, thi gì. Vẫn đi làm, nhưng soi gương suốt ngày, chải chuốt suốt ngày, còn tốn cả tiền trang hoàng cho hình thức để xứng với cái mũi và cái cằm. Nghĩ mà chán chồng kinh khủng.
Chồng thích phẫu thuật thẩm mỹ thì là chuyện của chồng, tôi không thích là chuyện của tôi, nhưng mà cản thì tôi không cản được. Nếu cứ cố, khéo vợ chồng bỏ nhau sớm muộn thôi. Nhìn chồng bây giờ đẹp đấy, nhưng vì ám ảnh chuyện anh thích thẩm mỹ này nọ mà tôi thấy gợn gợn người, chẳng thấy ra làm sao cả. Sợ lắm chồng ơi.
Xin chồng, nếu không dừng lại thì vợ chỉ còn cách bỏ chồng, sợ sống với người nhân tạo lắm rồi. Đừng làm vợ hoang mang nữa chồng nhé, vì chúng ta không phải người của công chúng. Cứ bình dị mà sống đi chồng.
Theo Eva
Sung sướng khi đẻ ở nhà chồng
Nhiều nàng dâu sợ cảm giác phải về nhà chồng đẻ và sống ở đó, nhưng với tôi, đó lại là một điều may mắn.
Tôi lấy chồng, vừa cưới xong hai ngày thì cả hai vợ chồng phải lên thành phố làm ăn. Chúng tôi trước khi cưới nhau đã thuê một căn hộ nhỏ ở thành phố để ở. Cả hai dùng tiền lương hàng tháng để thuê nhà và lo cho gia đình, lo chi phí sinh hoạt. Nói chung, cuộc sống cũng có nhiều khó khăn nên vợ chồng cùng nhau cố gắng, tiết kiệm.
Tôi mang bầu, thời gian thai nghén thật sự quá vất vả. Hai vợ chồng cùng đi làm, lại không có người thân bên cạnh nên tôi khổ sở vô cùng. Ngày có bầu, tôi nghén lên nghén xuống, hơi tí là nôn. Cứ đi làm, ăn được một tí là lại chạy ra nôn, đến khổ sở vật vã. Thời gian đó với tôi quả thật quá khó khăn và vất vả. Tôi đã cố gắng tẩm bổ, chăm sóc bản thân mà vẫn không thể chống lại được cơn ốm nghén. Đúng là, không có người thân bên cạnh, tôi thấy tủi thân vô cùng. Gia đình tôi thì ở xa, mẹ tôi cũng không thể quan tâm tôi được ngoài những cuộc điện thoại. Cuộc sống vợ chồng nói chung là vất vả, phải dựa vào nhau mà thôi.
Mới lấy chồng, chưa được ở nhà chồng ngày nào nên tôi cũng không rõ tính cách của bố mẹ chồng tôi nhiều lắm. Vài lần về ra mắt và chơi, tôi thấy bố mẹ dễ chịu. Nhưng người ta bảo, mới tiếp xúc thì ai chẳng thế, ở với nhau mới sinh ra lắm chuyện. Nên khi có bầu, tôi có ý định về quê chồng để sinh thì bạn bè khuyên tôi đừng dại. Họ bảo cứ về nhà mẹ đẻ, mẹ mình mới là người chăm sóc tận tình. Nhưng nghĩ đến phép tắc làm dâu, tôi không thể làm vậy được khi mà từ ngày cưới, tôi cũng chưa ở nhà chồng ngày nào. Tôi phải thực hiện bổ phận của mình mới đúng...
Ngày ra viện, mẹ cũng là người đón tôi cùng với chồng. Nói chung, chúng tôi rất vui vẻ.(ảnh minh họa)
Tôi về quê chồng sinh con ở bệnh viện huyện. Ban đầu có chút lo lắng về nơi sinh nở nhưng mẹ chồng tôi bảo có người quen làm trong đó nên cứ yên tâm. Bây giờ không về nhà chồng sinh thì còn sinh ở đâu nữa. Bạn bè cứ bảo tôi là về nhà chồng sinh sẽ khổ, ngày ở cữ không có ai chăm bẵm, vất vả lắm. Mẹ chồng thì không bao giờ chăm con dâu. Nghe họ nói tôi cũng thấy ghê ghê nhưng mà tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Ngày tôi sinh trong viện, một tay mẹ chăm sóc hai mẹ con tôi. Thấy cháu chào đời, bà vui lắm. Bà là người đầu tiên bế cháu cùng với chồng tôi, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bà, giọt nước mắt khi cháu chào đời, tôi cảm nhận được đó là tình yêu thương thật sự của một người bà dành cho cháu của mình, giống như khi tôi thấy con tôi chào đời vậy. Cả thời gian tôi nằm trong viện, vì nhà tôi xa không lên thăm tôi được, một mình mẹ chồng tự tay chăm bẵm tôi. Mẹ đi đi về về nấu nướng, mang cơm, trông tôi và cháu. Mẹ thức cả đêm, thậm chí là ngủ gục bên giường vì sợ cháu thức giấc, không có ai chăm nom.
Ngày ra viện, mẹ cũng là người đón tôi cùng với chồng. Nói chung, chúng tôi rất vui vẻ. Về tới nhà, mẹ bố trí phòng ở cho tôi, bảo tôi chịu khó nghỉ ngơi vài tháng, cứ yên tâm, không phải lo lắng gì, mẹ làm hết. Mẹ có kinh nghiệm chăm trẻ nên việc chăm sóc trẻ con, tắm táp cho cháu, mẹ sẽ lo từ đầu tới cuối. Những món gì bổ cho sản phụ mới sinh, mẹ tôi mua về nhà, nấu nướng hàng ngày cho tôi. Nhiều khi thấy mẹ vất vả, tôi cũng thương, cố gắng dậy để đỡ đần mẹ lại bị mẹ mắng cho tới tấp. Mẹ liên tục dặn tôi, không được ăn đồ này, đồ kia, không được dùng đồ lạnh, ảnh hưởng tới mình sau này. Mẹ bảo, không kiêng cữ tốt, sau này hối không kịp.
Thật may, tôi có mẹ chồng tốt nên thời gian ở cữ không vất vả. Nghĩ lại lời chị em nói, tôi thấy ái ngại vô cùng. (ảnh minh họa)
Mấy tháng đầu, tôi cứ ngồi trên giường, chỉ việc đi lại cho khỏe khoắn, còn con cái, việc nhà việc cửa nấu nướng, mẹ chăm tôi toàn bộ. Chồng tôi thì tuần về một lần thăm hai mẹ con. Tôi ở nhà chồng không thiếu thứ gì, thèm cái gì cũng nói với mẹ, mẹ lại mua cho mà ăn thoải mái. Có khi ngại không ăn, mẹ cứ bày ra ép tôi phải ăn cho khỏe. Con tôi thì bà chăm sóc chu đáo lắm, đúng là bà nội, cái gì cũng nhường cho cháu, thương cháu nên ngủ còn không dám ngủ. Đêm đến, chỉ cần con khóc cái là mẹ tôi chạy sang, thậm chí có hôm ngủ trực ở đó, sợ cháu dậy. Bà thức khuya để bế cho tôi ngủ, bảo người mới sinh không nên thức khuya này kia. Bà thức thì hôm sau bà ngủ bù, còn tôi lại bế con. Nói chung, mẹ tôi là người cực kì tuyệt vời. Mẹ chưa bao giờ phàn nà bất cứ thứ gì. Tôi được mẹ chồng chăm sóc như con gái vậy.
Thật may, tôi có mẹ chồng tốt nên thời gian ở cữ không vất vả. Nghĩ lại lời chị em nói, tôi thấy ái ngại vô cùng. Gì mà cứ dọa mẹ chồng con dâu, như mẹ tôi thì ai bảo là mẹ chồng không tốt. Tôi không biết thế nào nhưng mà ở nhà chồng tôi thấy thoải mái như ở nhà tôi vậy. Tôi cũng không sợ cảnh mẹ chồng, nàng dâu. Chúng tôi là một gia đình, con tôi là cháu nội của bà hà cớ gì mà bà không thương cháu? Bây giờ tôi chỉ biết dựa vào chồng, gia đình chồng, tôi cũng chưa từng có ý khó chịu hay sẽ sống dè chừng với gia đình chồng mình. Tôi tin là sự chân thành sẽ được đối đãi lại bằng chính sự chân thành, ai cũng vậy mà thôi...
Theo VNE
Tình yêu vụng trộm với chồng hàng xóm Thường xuyên qua lại với chồng hàng xóm, tôi cảm thấy nhớ anh ấy rất nhiều :" anh giúp tôi rất nhiều, khiến tôi không thể xa anh ấy được". Năm năm trước, vì yêu cầu công việc, vợ chồng tôi khăn gói rời thành phố Đà Nẵng để vào Sài Gòn. Chuyển đến thành phố lạ, tôi từ bỏ công việc văn...