Hoãn cưới vì sợ làm dâu ngày Tết
Các chị cơ quan tôi thường than phiền mỗi dịp lễ Tết, các chị phải hùng hục phục vụ nhà chồng như ô sin.
Áp lực con dâu ngày Tết
Chỉ còn vài tuần nữa là tới đám cưới, nhưng cũng chỉ còn vài tuần nữa là Tết. Mấy ngày nay, tôi đau đầu vì chuyện cưới xin, ai cũng bảo phải cưới cho sớm, cho được tuổi nên tôi cũng gầt đầu chấp thuận vì cuối năm tới nơi rồi, sang năm thì tuổi lại không đẹp lắm. Thế nhưng, cái áp lực làm dâungày Tết mỗi khi nghe chuyện của mấy cô bạn kể lại khiến tôi hoảng hồn. Nhất là làm dâu mới thì còn khổ trăm bề, phục vụ nhà chồng, mừng tuổi, quà cáp, lễ nghi… Ôi, trăm thứ bà rằng, làm sao tôi chịu nổi. Nghĩ tới nghĩ lui như thế mà tôi đã phát bệnh. Tôi đã dành trọn một đêm để lựa chọn lại việc này.
Các chị cơ quan tôi thường than phiền mỗi dịp lễ Tết, các chị phải hùng hục phục vụ nhà chồng như ô sin. Nào từ rửa bát, lau nhà, nào từ đi chợ, cơm nước, cỗ bàn cho nhà chồng tiếp khách. Rồi lại tới rửa bát. Nói chung, làm cả ngày không hết việc, lại còn phải thực hiện đủ thứ nghi lễ… Dâu mới thì những việc ấy còn phải làm gấp đôi vì chẳng có mấy ai hỗ trợ. Cả cái chuyện gánh nặng tinh thần vì chưa quen ai nữa cũng sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều.
Video đang HOT
Các chị cơ quan tôi thường than phiền mỗi dịp lễ Tết, các chị phải hùng hục phục vụ nhà chồng như ô sin (ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi xin bố mẹ hoãn cưới. Không phải cái sự hoãn cưới mới diễn ra mấy tuần này mà đã hoãn trước đó nửa tháng. Tức là, chỉ còn gần 2 tháng nữa là Tết, nhưng tôi không chịu nổi, đành xin thôi, để sang năm. Tuổi tác cũng chẳng quan trọng với tôi nữa. So với việc phải chịu áp lực dâu mới ngày Tết, tôi thà hoãn cưới còn hơn. Dù sao, sang năm, thời gian 1 năm cũng đủ để tôi làm quen với tất cả các lễ nghi và lối ứng xử, cách sống trong gia đình chồng. Đến Tết, tôi cũng nhẹ lòng hơn bây giờ nhiều.
Thà để bụng to còn hơn cưới gấp
Nghe chị em nói về nỗi sợ hãi làm dâu ngày Tết, nói về những gánh nặng tinh thần ngày ấy mà tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi sợ không thể gánh vác được trách nhiệm này khi tôi chưa có hành trang gì vào đời. Chuyện tôi lấy chồng cũng chỉ vì có bầu nên cưới gấp. Thế nên, thêm vào chuyện đó là chuyện bố mẹ chồng tôi vốn đã không thích con dâu có bầu trước thì có lẽ tôi còn cay đắng hơn nhiều.
Có bầu gần 2 tháng, tôi giục anh cưới vì lo bụng sẽ to lên. Nhưng xem ra, tôi phải chấp nhận chuyện này. Tôi định sau 2 tháng Tết tôi sẽ bàn tính lại chuyện cưới xin. Dù sao thì cũng chưa mời bạn bè, nên việc này có thể lo liệu được. Anh đồng ý với yêu cầu đó vì tôi kiên quyết quá, bố mẹ tôi cung đành phải chấp nhận. Tôi nói, đi xem bói, thầy phán sang năm có ngày đẹp, cưới năm nay gần Tết không tốt, lại ngày đó là ngày xấu cho thai nhi. Thật ra, đó là lý do tôi bịa ra để bắt bố mẹ chồng phải đồng ý. Còn lại lý do chính đáng vẫn là chuyện tôi sợ làm dâu.
Đúng là chuyện muôn đời vẫn thế. Dù gì, con dâu vẫn cứ sợ mẹ chồng, sợ trách nhiệm, sợ về nhà chồng mà không biết đối nhân xử thế. Dù bố mẹ chồng có tốt, dù con dâu có cố gắng hết mình thì vẫn mang trong lòng nỗi sợ hãi. Chuyện đó có thể không phải quá to tát, những đối với những người muốn làm dâu, thì chuyện đó là chuyện đương nhiên, tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi.
Theo Eva
Nộp 20 triệu mới được về nhà chồng ăn Tết
Thú thực, vì chuyện của mẹ chồng mà tôi mất hứng, không muốn về quê ăn Tết nữa.
Mẹ chồng bắt Tết phải đưa mẹ 20 triệu
Gần Tết, mẹ chồng đã gọi điện lên nhắc nhở: "Năm nay hai đứa có trách nhiệm mang về cho mẹ 20 triệu để sắm sửa Tết nhất, không có thì đừng vác mặt về nhà, cứ ở trên đó mà đón năm mới".
Thường thì người ta tưởng mẹ nói đùa vì số tiền 20 triệu đâu phải là nhỏ, nhất là với gia đình không mấy giàu có như vợ chồng mình. Cả hai vợ chồng đều đi làm công ăn lương, tiền lương hàng tháng phải lo chăm công nghìn việc, nhất là những ngày lễ Tết. Thế nên số tiền ấy quả là quá lớn.
Tết mệt nhất là khoản đối nội, đối ngoại. Mỗi bên gia đình cũng kha khá. Nhưng nghĩ cho cùng, tùy điều kiện để biếu xén bố mẹ là hợp lý vì đó là việc nên làm. Đúng là cả năm mới có một lần nhưng cả năm cũng có bao nhiêu cái phải lo. Nào từ việc sắm sửa trong nhà, nào là việc phải sắm cho bản thân. Họ hàng xa gần đều phải quà cáp, mừng tuổi trẻ con. Đó là chưa kể tới việc đi biếu xén sếp... Nói chung, ai cũng nói cái sự một năm chỉ 1 lần nhưng cái lần ấy to quá, có khi còn hơn cả năm kiếm tiền với những người chỉ làm công ăn lương như vợ chồng tôi. Thưởng Tết thì đang hóng, không biết được bao nhiêu cho vừa.
Tết mệt nhất là khoản đối nội, đối ngoại. Mỗi bên gia đình cũng kha khá.(ảnh minh họa)
Thế mà đùng cái mẹ chồng bảo phải mang về 20 triệu cho mẹ vì năm nay mẹ có quá nhiều khoản. Nhà thì chẳng có con trai, chồng là con trai duy nhất thế nên phận dâu con biết làm thế nào khi mẹ đã nói như vậy.
Vì tiền không muốn về quê ăn Tết
Thú thực, vì chuyện của mẹ chồng mà tôi mất hứng, không muốn về quê ăn Tết nữa. Tôi nghĩ tới chuyện đi chơi xa, du lịch nước ngoài. Và ngay lập tức bị chồng mắng cho té tát. Không phải vấn đề tôi muốn trốn trách nhiệm làm dâu con, nhưng tôi nghĩ chỉ nên về ngày 1, ngày hai là đủ, đừng kéo dài quá nhiều thời gian ở quê ăn Tết. Như thế vừa tốn kém lại ở lâu sinh nhiều khoản chi tiêu. Tính tôi vốn không phải người chi li, tính toán nhưng sợ kinh tế hai vợ chồng khó gánh, rồi ra Tết lại khó khăn, chạy vạy đầu năm thì mệt lắm. Nào ngờ, chồng tôi lại phản ứng tiêu cực như thế.
Cái chuyện mẹ chồng đòi con dâu mang về 20 triệu tôi thấy đã vô lý lắm rồi. Mẹ cứ giao trách nhiệm như thế và nói rằng, phải tìm mọi cách lo cho mẹ. Tôi bảo cuối năm kinh tế khó khăn, vay mượn không được thì mẹ lại nói, cứ nghĩ cách cho mẹ. Tôi khổ tâm vô cùng vì sợ bị mọi người cười chê và mẹ cho rằng tôi ki bo. Nói thật, nếu không làm tròn trách nhiệm, mẹ sẽ mang chuyện này rêu rao khắp nơi, làm tôi xấu hổ. Về nhà chồng mà bị người ta nhìn bằng con mắt khác thì còn mặt mũi nào mà chuyện trò, vui vẻ được đây.
Đúng là cả năm mới có một cái Tết, tưởng được thanh thản nghỉ ngơi nào ngờ trăm thứ việc và áp lực đổ lên đầu. Lại phải xét nét sống sao cho phải lễ, phải nghĩa. Nhớ hồi còn chưa lấy chồng, Tết về nhà là được lăn ra ngủ, ăn uống thoải mái tụ tập bạn bè, nghĩ mà sướng cả người. Giờ thì đành chịu kiếp này thôi.
Theo Eva