Hoàn cảnh sống quê chồng kém nên tôi không muốn về ở
Tôi lấy chồng được 2 năm rưỡi, có con trai 18 tháng. Từ khi cưới, chúng tôi sống ở xa nhà chồng.
Rồi tôi sinh con, chồng đi làm ăn xa nên tôi về ngoại nhờ ông bà chăm cháu. Giờ bố chồng ốm nặng, mẹ chồng lủi thủi một mình, anh chị em chồng muốn mẹ con tôi về ở với ông bà cho bà bớt tủi. Thực lòng, tôi không muốn về đó chút nào.
Ngay từ khi yêu và cưới, tôi đã nói rõ sẽ không về quê chồng ở, anh cũng đồng ý. Chồng tôi là con trai trưởng, trên có 4 chị gái và một chú út. Hai chị gái và chú út ở gần nhà ông bà. Chú út kêu không phải trưởng nên không ở. Chồng tôi là trưởng, phải có trách nhiệm thờ cúng ông bà, thay ông hương khói. Vấn đề quan trọng là, khu nhà chồng tôi nghèo lắm, giao thông bất tiện, con người nơi đây hay rượu chè, thuốc lá, lô đề cờ bạc, học ít rồi đi làm công nhân chứ không mấy ai học hành đến nơi đến chốn.
Ngày đầu về làm dâu, tôi choáng vì không nghĩ giờ còn có nhiều nhà nghèo khổ như vậy. Thực sự, tôi không giàu có gì nhưng quen sống tiện nghi rồi, giờ về đây không chịu nổi chứ nói gì sống hẳn. Ông bà cổ hủ, chẳng bao giờ quan tâm cháu. Tôi sinh xong ở trên ngoại mà ông bà không được câu hỏi thăm, nhớ thì bắt cháu về chứ ông bà còn lâu mới lên thăm cháu. Nhà đông con, ông bà sống kiểu nuôi con rồi con làm cách nào nên người thì kệ, chẳng quan tâm nhắc nhở gì.
Tôi buồn lắm, không muốn sống một cuộc sống như thế. Anh chị chồng hơn tôi tầm 20 đến 25 tuổi; khoảng cách về tuổi tác, nếp sống, cách nghĩ làm tôi cảm thấy xa cách với nhà chồng. Giờ chồng bảo phải quê anh sống, tôi buồn, không muốn làm ăn hay suy nghĩ tích góp gì nưa. Chẳng nhẽ phải bỏ chồng? Cứ lấy chồng là con trưởng phải theo về nhà chồng, dù có nghèo đói cũng phải về đó rồi khổ con cái sao? Tôi không biết mình có ích kỷ quá không, chồng ở giữa chắc cũng khó xử. Tôi phải làm sao đây?
Mẹ chồng muốn tôi sinh thêm vì mong cháu trai
Tôi 32 tuổi. Chồng lớn hơn 5 tuổi, là giảng viên dạy đại học. Vợ chồng tôi sinh được một bé gái, năm nay vào lớp một.
Tính tình anh hiền lành, không rượu chè cờ bạc, không hút thuốc, hay giúp đỡ vợ việc nhà và yêu con gái. Chúng tôi sống ở Sài Gòn. Bố mẹ chồng sống cùng vợ chồng con cái của anh trai thứ hai tại quê ngoài Bắc (anh có 2 con gái). Anh cả lấy vợ và xác định lập nghiệp ở nước ngoài cùng vợ và hai bé gái.
Con gái tôi năm nay vô lớp một. Chính vì tư tưởng có thêm cháu trai nối dõi nên mẹ chồng rất hay đề cập việc sinh thêm con. Chồng tôi không phản đối nhưng cũng thích như vậy. Anh bảo trai gái không quan trọng mà quan trọng là cách giáo dục của gia đình, cộng thêm có chị có em thì con trẻ phát triển tốt hơn. Tôi ở nhà nội trợ, mỗi tháng anh chi một khoản tiền vừa đủ cho sinh hoạt và học hành của con. Tôi muốn đi học thêm tiếng Anh để xin việc lại sau khi nghỉ mấy năm đầu sinh bé. Bản thân không biết và cũng chưa bao giờ hỏi lương chồng vì luôn tôn trọng anh, với lại cũng mặc cảm khi mình ở nhà nội trợ, chưa kiếm ra tiền. Tôi định đi làm lại ổn định rồi sinh bé nhưng bà nội bảo việc sinh con mới là ưu tiên hiện giờ.
Đôi khi tôi thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại dù hoàn cảnh khá tốt. Tôi có nhà riêng, ở riêng, chống hiền lành nhưng tận sâu trong lòng vẫn muốn xài đồng tiền chính mình làm ra. Cuộc sống này không nói trước được điều gì, nếu sau này vợ chồng không còn ở cùng nhau nữa thì tôi vẫn có cơ hội việc làm. Tôi luôn ý thức chăm sóc bản thân và giao tiếp lịch sự, chân thành với mọi người, lễ độ với bố mẹ chồng vì biết ông bà thương con cháu. Có điều vì quá mong cháu mà mẹ chồng hay đề cập đến vấn đề này. Chúng tôi đã "thả" hơn một năm vẫn chưa dính bầu, đi khám thì hai vợ chồng không vấn đề gì. Hai chị dâu đã xác định không sinh nữa. Thật sự tôi thấy khó xử. Nếu lại sinh tiếp thì chuyện xin việc lại dở dang vì phải mất thêm tầm 3 năm cho bé cứng cáp.
Một vấn đề nữa là lần sinh đầu tôi về Bắc ở cữ với mẹ chồng. Tôi thương mẹ, mẹ lo lắng chu đáo nhưng đôi khi bà nói những câu khiến tôi rất tủi thân khi mới sinh. Bà áp dụng cách chăm truyền thống nhất nhất. Sống xa chồng, tôi không dám cãi mẹ. Mẹ bảo tôi sướng rồi sinh tật. Tôi muốn nếu lần này sinh sẽ về nhà mẹ ở Bình Thuận nhưng không biết nói sao cho chồng hiểu. Anh cứ nghĩ mẹ thương dâu như con mà đâu biết mới sinh rất dễ trầm cảm. Chỉ là tôi tôn trọng và biết ơn mẹ nên không thể nói lại với chồng làm anh khó xử. Mong mọi người giúp tôi vấn đề: đi học hay sinh con và nói thế nào để mẹ chồng cho về ngoại ở cữ. Mẹ tôi lại không dám mất lòng thông gia về việc xin cháu về ngoại dù rất muốn. Chân thành cảm ơn.
Đánh ghen làm gì cho bẩn tay, đàn bà khôn chỉ cần làm điều này chồng tự khắc bỏ bồ về với vợ Đừng đánh ghen làm gì cho mệt, đàn bà khôn chỉ cần làm 3 điều này đã dư sức khiến chồng ngoại tình sợ khiếp vía, chẳng bao giờ dám cặp bồ thêm lần nào nữa. Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì đánh ghen, chửi bới chồng đàn bà khôn sẽ làm ngay 3 điều này để chồng chừa tới già, dù...