‘Hoãn binh’ vì vợ quá khỏe
Tôi là một thằng đàn ông khỏe mạnh, 28 tuổi, hình thức tự nhận cũng khá, cao lớn, sáng sủa. Tôi lấy vợ được hơn 1 năm và sau khi cưới rất ngạc nhiên tự hỏi mình yếu hay cô vợ quá khỏe
Bà xã đêm nào cũng đòi hỏi, không đáp ứng hay lơi sang chuyện khác thì y như rằng hục hặc lườm nguýt cả ngày. Đâm ra tôi rất chán nản nên đành “buông xuôi”, cô ấy muốn làm gì thì làm. Ăn cơm xong xuôi, gợi ý nằm ôm nhau xem tivi thì bà xã nhất nhất vật mình ra giữa giường làm đủ các kiểu để “cậu nhỏ” thức dậy. Xong đâu đấy ngồi lên và tự tác chiến. Một vài lần mình còn thấy “cố” được. Đến bây giờ tôi chán hẳn, đi làm về chỉ nhăm nhe rủ đồng nghiệp đi chén chú chén anh hoặc đánh tenis, mong đến lúc về nhà vợ đã ngủ. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi nên làm thế nào? (Bạn trai Hà Nội)
Trả lời:
Bạn thân mến!
Một trong những nguyên nhân làm giảm hạnh phúc gia đình là không đạt được sự hoà hợp về quan hệ tình dục, nên chúng tôi rất thông cảm với trường hợp của bạn. Tình dục là một khả năng mang tính cá thể rất cao. Sự “so le” trên giường là điều ít người tính trước được. Vì thế, ngày xưa các cụ mới bảo: “Thế gian được vợ hỏng chồng, mả táng hàm rồng mới được cả hai”, câu này bao hàm cả đường ăn, nết ở nhưng có lẽ cũng có cả chuyện trên giường.
Video đang HOT
“Yêu” bao nhiêu là đủ? Đây là vấn đề lớn dẫn đến những bất đồng của các bạn. Đây không chỉ là vấn đề của riêng hai bạn. Nhiều cặp vợ chồng đã rơi vào hoàn cảnh này nhưng vì tâm lý ngại ngùng nên ít khi trao đổi với nhau hay nhờ đến các chuyên gia tư vấn. Không tương thích với nhau trong chuyện chăn gối lâu dầu sẽ là nguyên nhân phá vỡ mối quan hệ của hai người.
Điều đầu tiên phải khẳng định rằng nhu cầu tình dục cao hay thấp không phụ thuộc vào giới tính nam hay nữ. Nó phụ thuộc vào từng thời điểm khác nhau của mỗi cơ thể.
Vợ tôi quá khỏe, cô ấy không hề để ý tới cảm xúc của tôi (Ảnh minh họa)
Không phải là “vẽ chuyện” nhưng đàn ông nên hiểu đặc điểm về tâm sinh lý của phụ nữ từ trước khi cưới vợ. Nếu họ coi trọng tình dục như thế nào thì phụ nữ cũng coi trọng như thế. Xin đừng vội đánh giá nhau mà các cặp vợ chồng nên cùng nhau trò chuyện cởi mở. Phụ nữ nên bộc bạch điều mình thích và không thích, ông chồng cũng vậy. Chỉ có như thế, các cặp mới có thể hòa hợp theo đúng nghĩa. Nếu ông chồng nói rằng “anh chỉ có thể chiều em một tuần ba lần” thì không bà vợ nào (dù mạnh cách mấy) lại không hiểu. Vấn đề là các anh có gạt bỏ mặc cảm rằng mình “yếu” để đối thoại hay không mà thôi. Tình dục trước hết bắt nguồn từ tình yêu, người vợ yêu thương chồng sẽ biết giữ gìn sức khỏe để tình cảm của họ được lâu bền.
Một chuyên gia tâm lý học nổi tiếng đã nói rằng chỉ mất ba tuần cho một mối quan hệ đi chệch hướng với mục đích ban đầu khi hai người không xây dựng được mục tiêu rõ ràng và không thể truyền cảm hứng cho nhau. Vì thế, đừng để mối quan hệ của bạn trượt dốc một cách dễ dàng bằng việc im lặng khó chịu hay cố gắng tỏ ra bình thường với những cử chỉ thiếu thân mật. Nhưng ngược lại, cãi nhau vì lý do tế nhị này cũng chẳng phải là điều hay ho.
Một mối quan hệ tốt đẹp dựa trên cơ sở của sự thoả thuận. Bạn hãy chủ động nói chuyện thường xuyên để tìm hiểu tâm tư của nàng.
Ngoài ra, cả hai có thể áp dụng những bài tập đơn giản, có lợi cho thể chất và kích thích ham muốn tình dục.
Chúc bạn may mắn hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có tội tình gì chứ?
Năm nay tôi 21 tuổi, là con lớn trong gia đình cũng khá, lúc nào cũng được ba mẹ lo lắng để không thiếu thốn một thứ gì với bạn bè, tuy không học xuất sắc nhưng tôi cũng học khá và biết nghĩ về tương lai của mình. Không đậu được đại học nhưng tôi không nản đã theo học tại một trường cao đẳng và sẽ liên thông lên từ từ với ước mơ tương lai sẽ trở thành một người phụ nữ thành công trong lĩnh vực kinh tế. Ngày qua ngày tôi chỉ biết đi học rồi tìm việc làm thêm không thì đi chơi với những đứa bạn thời phổ thông không mấy quan tâm đến chuyện tình yêu.
Thế rồi một tình yêu đến với tôi như trên trời rớt xuống vậy! Anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quen nhau được 1 tháng anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình anh, gia đình anh là người Bắc và có đạo. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó khăn khi thấy phong tục bên anh rắc rối nhưng thương anh nên từ từ tôi cũng quen dần. Anh nói muốn cưới nhưng tôi thì chưa muốn vì vẫn còn đang học và tôi chưa lo gì được cho ba mẹ cả, anh bảo đợi tôi ra trường sẽ cưới. Anh là một người hiền lành và học thức, tôi không nghĩ anh sẽ làm chuyện đó với tôi và anh đã lấy đi cái quý giá nhất của tôi... Một năm trôi qua tình cảm tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm và tôi chỉ nghĩ anh là chồng của mình. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện tương lai của chúng tôi, anh vẫn thương và quan tâm tôi như ngày xưa.
Ba năm trôi qua chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là ngày tôi ra trường, tôi vui mừng vì chưa ra trường mà đã xin được chỗ làm tốt. Vừa có việc tốt vừa có anh bên cạnh tôi yên tâm vô cùng mong đợi đến ngày xây dựng hạnh phúc gia đình cùng anh. Đang trong niềm vui anh bỗng dưng quay mặt 180 độ, anh dần dần ít liên lạc, tôi tìm anh nói chuyện thì anh xem như không có chuyện gì xảy ra, tôi hỏi "tại sao ít liên lạc vậy anh?". Anh nói "đang chán nên không muốn liên lạc với ai hết (và cả tôi)", tôi nghĩ anh đang buồn công việc làm ăn nên tôi không nói đến chuyện tình cảm nữa mà cố gắng nói chuyện vui để anh cười thấy thoải mái hơn. Nhưng khi quay lưng về nhà (nhà tôi và anh cách nhau gần 70km) thì anh nhắn tin nói muốn chia tay vì lý do "thấy không đi được đến đâu, sẽ không cưới được và anh thì không muốn lấy vợ nữa, mà gia đình cũng không chịu tôi vì tôi là người Nam lại không có đạo lấy nhau về nửa đường rồi cũng đổ vỡ". Đọc xong những dòng tin nhắn người tôi mềm nhũn ra không làm gì nổi. Tôi là người Nam thì sao? Tôi có tội tình gì chứ? Tại sao? Lần thứ 2 tôi đi xuống anh, tôi muốn chính miệng anh nói ra những suy nghĩ của anh và muốn nhìn thấy thái độ khi anh đối diện với tôi, anh không nói gì mà chỉ lao đến làm chuyện đó với tôi rồi anh cũng nói ra hết "nào là gia đình không chịu cưới em thì anh phải làm sao? Rồi nhà anh là một bể khổ anh không muốn em khổ...", tôi buồn và khóc rất nhiều khi nghe anh nói như vậy. Trong lòng muôn vàn câu hỏi và ý nghĩ tôi muốn nói với anh nhưng tôi chẳng nói được gì chỉ rơi nước mắt khi nằm cạnh anh. Rồi tôi cũng nói được vài lời "thương anh em chấp nhận tất cả, không cần anh phải cưới em chỉ cần anh vẫn bên em được rồi". Đáp lại những lời nói của tôi chỉ là những câu thở dài, ra về mà mọi chuyện vẫn chưa giải quyết kèm theo những lời nói yếu ớt của anh "về đi anh liên lạc bình thường cho".
Tôi không biết liệu có ai sẽ chấp nhận một người dễ dãi và ngu dốt như mình không? (Ảnh minh họa)
Không như những gì anh nói, anh lại tiếp tục im lặng, tôi liên lạc thì anh mới trả lời không thì anh cũng chẳng nói gì. Tôi điện thoại hỏi "anh đang nghĩ gì và muốn gì?" Anh nói "muốn chia tay", tôi hỏi "vậy tại sao anh vẫn còn làm chuyện đó với em?". Một câu trả lời đơn giản "không quen nữa nhưng vẫn có thể làm chuyện đó"...tít tít... anh tắt máy không liên lạc kể từ đó. Tôi không hiểu tại sao mình vẫn không tin đó là sự thật, tôi cố nhắn tin anh không trả lời, tôi điện thoại anh không bắt máy, tôi lấy số máy khác điện cho anh khi biết tôi gọi anh cũng tắt máy không nói và đáp lại một tin nhắn "anh đang đi chơi với bạn gái". Tôi như người rơi từ trên cao xuống, hai hàng nước mắt lăn đều. Nỗi nhớ anh mỗi ngày một tăng tôi lại đi tìm anh nhưng lần này thì anh trốn không gặp mặt tôi và một dòng tin nhắn đơn sơ "em đừng làm phiền anh nữa", tôi lặng lẽ đi về như người không hồn nhưng trong lòng vẫn chưa tin anh đã thay lòng như vậy.
Khoảng gần 2 tuần kể từ ngày không liên lạc tôi mới hiểu tại sao anh như vậy, vì anh đã có người yêu mới, tôi thấy trong nick yahoo của anh có tên người yêu mới và cái nick của tôi ngày xưa anh đã cho biến mất! Tại sao người tôi thương nhất lại có thể đối xử với tôi như vậy? Bây giờ thì tôi chuyên tâm vào công việc làm của người sinh viên mới ra trường kiếm thật nhiều tiền và làm mới mình hoàn toàn tôi cố gắng ăn uống, sống vui vẻ tôi làm cho mình đẹp hơn và làm tất cả để bù đắp cho ba mẹ mình vì tôi thấy rất có lỗi với ba mẹ (vì khi tôi quen anh tôi chỉ biết có anh và làm tất cả những gì cho anh).
Đã gần 4 tháng trôi qua, không biết có điều gì mà đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh, thấy anh quay về với tôi, khi giật mình tỉnh giấc thì tôi khóc nức nở vì nhớ anh và lo lắng không biết cuộc sống bây giờ ra sao. Không biết người mới có thương anh như tôi không?...
Trong lòng tôi luôn suy nghĩ và day dứt vì cái ngu dại của mình, tôi không biết liệu có ai sẽ chấp nhận một người dễ dãi và ngu dốt như mình không? Một người con gái không còn trong trắng? Tôi luôn mơ có một gia đình nhỏ hạnh phúc tôi sẽ có được không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người trong mộng "Anh" là người đàn ông thành đạt, cao lớn và đáng yêu... Tôi luôn ngăn mình những dòng cảm xúc dành cho anh, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại mường tượng hình ảnh của anh... Tôi luôn tự thấy mình là một đứa con gái không đáng một xu. Tôi đã lựa chọn một tình yêu sai lầm với người chồng...