Hoài nghi tình yêu anh
Lúc này, khi em ngồi một mình cô đơn trong căn phòng trống bỗng dưng tự thúc giục bản thân mình với câu hỏi: “Liệu em có quan trọng với anh không?”.
Em thật sự không biết điều đó. Trong lòng em lúc này đầy sự hoài nghi về anh, về cả tình yêu anh dành cho em và nó thật sự làm lòng em như biển những ngày mưa, sóng cuộn từng cơn xô vào tim em đau rát. Bất cứ khi nào nghĩ về anh em đều muốn khóc vì câu hỏi ấy, nó mạnh mẽ đến mức đôi lúc em muốn thủy táng tình yêu nặng nề dành cho anh trong trái tim em. Anh luôn bảo anh hiểu em nhưng cuối cùng anh chẳng hiểu gì cả, nhiều khi em muốn chia sẻ với anh em cũng ngại, ngại anh hiểu sai em.
Cuộc đời của em là một chuỗi những mâu thuẫn chắp vá vào nhau mà anh là sợi chỉ đan chúng lại thành nguyên vẹn nhưng sao em vẫn thấy chúng cứ chằng chịt vào nhau không tìm thấy điểm đầu và điểm cuối. Sao có lúc em giống như kẻ đi ăn cắp hạnh phúc của người khác, đôi lúc em thấy mâu thuẫn với chính mình.
Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà đã gần 4 năm, có lúc giật mình thốt lên: mình đã yêu nhau được 4 năm rồi sao? Tình yêu có lúc cũng đẹp, cũng nồng nàn mãnh liệt lắm chứ, nhưng sao có lúc đắng cay buồn tủi đến thế. Lúc vui vẻ mình có nhau, lúc buồn sao chỉ luôn có mình em? Đã có lúc em ước giá như anh chẳng là gì của em, giá như em chẳng biết anh là ai, giá như mình đừng yêu nhau và giá như… ngồi kể cũng không hết những điều giá như đó phải không anh? Nhưng còn anh thì sao, yêu thương của em? Tại sao có lúc anh quan tâm em đến ngạt thở, từ cách ăn mặc, quản lý em đến mức em cảm thấy như anh không tin em, không tin vào tình cảm của em dành cho anh? Có lúc anh làm em thấy mệt mỏi, lúc em thực sự cần anh bên cạnh thì anh lại thờ ơ, lúc em tự muốn mình mạnh mẽ bước đi không cần có anh thì anh lại bên em, lại cho em thấy anh là người luôn che chở cho em. Anh làm em thay đổi tâm trạng và suy nghĩ đến chóng mặt, em thật sự không hiểu nổi nữa.
Em như con lật đật cứ ngã rồi lại phải tự đứng dậy… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sao em cứ hoài nghi về tình cảm mà anh gọi là tình yêu dành cho em, em thực sự không hiểu anh có yêu em không nữa, còn em cứ mãi tin tưởng hi vọng vào thứ tình yêu mà em không biết khi nào thì em mới có được anh mãi mãi. Làm gì em cũng nghĩ, cũng hãnh diện và tự hào rằng em cũng đang có người yêu nhưng sao lúc này em lại cô đơn đến thế, em biết có gọi anh cũng chẳng thể đến bên em. Em biết điều đó mà. Anh lúc nào cũng công việc.
Giờ đây em đang chênh vênh giữa thành phố tấp nập, cuộc sống không may mắn cho lắm, nhưng có ai biết được em như vậy đâu, ngay cả anh nữa, đôi lúc anh vẫn vô tâm lắm mà em thì không thể kể những điều làm em thấy mất tự tin cho anh nghe, em sợ, sợ anh sẽ hiểu nhầm em. Em như con lật đật cứ ngã rồi lại phải tự đứng dậy ngay, vì em sợ ai đó nhận ra và thương hại em mà em thì không muốn, em cũng có lòng tự trọng của mình.
Lúc này ngồi một mình em mới nhận thấy mình đã đánh mất quá nhiều thời gian cho những việc làm vô ích của mình, em cứ cố gắng nghĩ tốt về ai đấy, và cố gắng vì ai đấy nhưng rồi cuối cùng cái mà em nhận lại là gì đây? Chẳng là gì cả, thời gian thì cứ trôi vụt đi, còn anh thì vẫn vậy, vẫn tất bật với gia đình, bạn bè và công việc, những lúc em cần anh thì anh lại không đến được. Nghĩ thôi đã thấy nản lắm rồi. Em phải làm gì bây giờ hả anh?
Theo VNE
Tủi nhục phận đàn ông ở rể
Trong lúc tức giận, Thương đã chỉ tay thẳng mặt đuổi chồng ra khỏi nhà mình.
Hiện nay, cuộc sống xã hội văn minh và phát triển, mối quan hệ nam nữ được dung hòa, mọi quyền lợi và trách nhiệm sống ngang nhau. Việc người đàn ông tá túc nhà vợ có lẽ không còn xa lạ, không là vấn đề to tát như xưa. Tuy nhiên, xét về mặt tâm lý, không ít ông chồng vẫn tủi nhục bởi thân phận của riêng mình.
Sau hơn 2 năm tìm hiểu và yêu thương nhau, Thái và Thương quyết định đi đến hôn nhân trong hoàn cảnh cả hai đều mới ra trường chưa ổn định việc làm. Nhà Thương ở thành phố, gia đình lại có điều kiện. Vì thế, khi cưới nhau, Thái chấp nhận về ở rể nhà vợ, vừa là để bố mẹ vợ tiện chăm sóc cho con gái khi mang bầu, vừa tiết kiệm số tiền hàng tháng thuê nhà để dành sau này mua đất.
Thái cho rằng, ở rể chỉ là biện pháp tạm thời, khi nào đủ tự lập được sẽ đền đáp lại cho bố mẹ vợ. Mặt khác, gia đình nhà vợ có một cô con gái duy nhất nên việc Thái đồng ý về ở với bố mẹ vợ được cả hai bên ủng hộ nhiệt tình.
Bố mẹ vợ coi chàng rể như con trai, chăm sóc tận tâm không kém con đẻ. Biết anh con rể mới chân ướt chân ráo ra trường, đi làm cũng chỉ kiếm được vài ba triệu không đủ chi tiêu, thời gian đầu bố mẹ vợ không lấy tiền ăn hàng tháng. Thậm chí, ông bà còn rất tâm lý, có tháng còn cho thêm tiền để vợ chồng dẫn nhau đi mua sắm, ăn ngoài để thay đổi không khí.
Khi cưới nhau, Thương đã mang bầu được một tháng nên cô ở nhà dưỡng thai, không đi làm. Tiền chi tiêu của hai vợ chồng chỉ dựa vào đồng lương 3 triệu của Thái kiếm được. Vợ mang bầu cần tiêu đủ thứ, số tiền ít ỏi đó không đủ nên vợ chồng đành nhận số tiền cho thêm từ bố mẹ vợ.
Vì áp lực gia đình, cuộc sống, Thương đã không ít lần làm tổn thương chồng (Ảnh minh họa)
Sau nhiều tháng đi làm, lương của Thái vẫn dừng lại chừng đó, không thêm mà ngược lại còn bị cắt xén vì doanh thu không đảm bảo. Vợ sắp sinh cần thêm nhiều khoản chi tiêu, không xoay sở được nên hai vợ chồng chỉ dựa vào tiền bố mẹ vợ cho.
Chi tiêu túng thiếu, lâu dần, Thương ngại không xin thêm tiền mẹ đẻ và bắt đầu cằn nhằn với chồng. Cô cho rằng, anh kém cỏi, không linh hoạt kiếm tiền, thấy dựa hơi được bên nhà vợ nên ỉ lại. Vì chuyện đó, cuộc sống vợ chồng trở nên căng thẳng, hai người thường xảy ra xích mích, cãi vã.
Thương vợ đang chờ sinh con, lại đang nằm trong thế nhà vợ, Thái nhẫn nhịn bỏ qua, chấp nhận lời đay nghiến của vợ. Nhiều khi uất nghẹn, anh chỉ dám mượn rượu để giải khuây. Thương chẳng những không hiểu chuyện cho chồng, mỗi ngày một quá đáng. Có lần, trong lúc tức giận, cô thẳng tay chỉ mặt đuổi anh ra khỏi nhà. Nể bố mẹ vợ, anh xin ra ở tạm nhà bạn một tuần lễ rồi lại nhịn nhục quay về làm tròn trách nhiệm của người chồng.
Bố mẹ vợ áy náy, lấy lý do phụ nữ có bầu trái tính trái nết khuyên Thái nên bỏ qua mọi chuyện. Về phần anh, anh luôn hiếu thuận và sống đúng nghĩa lễ với bố mẹ vợ. Anh luôn tự an ủi chính mình: Chấp nhận sống nhục để con cái được chăm sóc đầy đủ, mình chưa đủ lực, chưa lo trọn vẹn cho vợ con, xấu hổ với nhà vợ cũng đành nín nhịn". Vì thế, anh đành bỏ qua mọi chuyện để về sống tiếp quãng thời gian không êm ấm của mình.
Ở rể có muôn mặt của chuyện ở rể. Không giống như trường hợp của Thái, hiện nay nhiều cánh đàn ông đi ở rể dù thuận được cả ý vợ ý chồng nhưng lại gặp phải cảnh dở khóc dở cười từ những lời đàm tiếu nhà vợ.
Nhiều anh phải hạ thân thế làm chồng để nịnh vợ cho êm ấm cửa nhà, lấy lòng bố mẹ vợ, có những người rơi vào đủ chuyện oái ăm vì ở rể, vì bố mẹ vợ không ưng thuận, có những trường hợp vì ở rể mà trở nên nhu nhược, thiếu tính quyết đoán, ích kỷ... Từ đó, dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt đẹp, nhiều vụ án chỉ vì không làm chủ được bản thân nghe vài ba câu xúc phạm, lỡ lời sát hại cả nhà vợ hay trẫm uất...
Nói về việc ở rể không có gì đáng hổ thẹn hay chỉ trích gì cả, nhưng thực tế người đàn ông khi quyết định "ăn nhờ ở đậu" nhà vợ cần phải có bản lĩnh thì sẽ không lo bị thất bại. Mặt khác, phải biết dung hòa mối quan hệ giữa mọi người như thế sẽ đảm bảo được mọi chuyện tốt đẹp và không có điều tiếng xảy ra.
Theo VNE
Bỏ chồng sắp cưới vì say nắng Tôi quyết định có thai với người tình để đường đường chính chính ở bên người mình yêu. Có lẽ tất cả những gì mà tôi đang phải trải qua ngày hôm nay là cái giá mà tôi phải trả cho việc tôi đã phụ tình người đàn ông yêu mình. Tôi ngu ngốc chạy theo tiếng gọi của con tim dù không...