Hóa thạch tại Greenland cảnh báo mối đe dọa từ nước biển dâng
Trong quá khứ, Greenland đã từng tồn tại đúng như tên gọi “ Vùng đất xanh tươi”. Đó là kết luận được các nhà khoa học công bố ngày 5/8 trong Kỷ yếu của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ.
Kết luận này cũng chỉ ra rằng việc mực nước biển toàn cầu dâng cao do tình trạng biến đổi khí hậu có thể gây tác động lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta từng hình dung.
Hoa được chụp trên đảo Kulusuk, Greenland. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học đã phát hiện tàn tích thực vật và côn trùng bên dưới lõi băng GISP2 sâu 3km được khoan tại trung tâm Greenland vào năm 1993. Đây được xem là bằng chứng rõ ràng nhất từ trước đến nay rằng gần như toàn bộ vùng lãnh thổ rộng lớn này đã từng xanh tươi trong 1 triệu năm, khi nồng độ carbon trong khí quyển thấp hơn nhiều so với ngày nay.
Mặc dù đá và băng của Greenland đã được nghiên cứu rộng rãi, nhưng chưa từng có nhà khoa học nào tìm hiểu về những hóa thạch trong lớp băng hoặc hỗn hợp trầm tích ở đáy GISP2. Ông Paul Bierman – Giáo sư Khoa học môi trường tại trường Đại học Vermont (Mỹ), đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu trên – đã cùng các cộng sự phát hiện trong hóa thạch ở đáy GISP2 có gỗ liễu, bào tử từ rêu gai, nấm, mắt của côn trùng và hạt anh túc. Đây đều là những chỉ dấu về một hệ sinh thái lãnh nguyên sống động.
Video đang HOT
Theo ông Bierman, nếu băng tại trung tâm Greenland tan chảy, điều này cũng gần như chắc chắn rằng băng sẽ có thể biến mất trên khắp phần còn lại của Greenland, “tiếp đà” cho nền nhiệt vốn đang tăng cao của Trái Đất do con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Ông cảnh báo: “Nếu khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch không giảm mạnh, lớp băng của Greenland có thể tan chảy gần như hoàn toàn trong vòng từ vài thế kỷ đến vài thiên niên kỷ tới.
Điều này sẽ khiến mực nước biển dâng cao khoảng 7 mét, xóa sổ các thành phố ven biển trên thế giới và hàng trăm triệu người trên khắp thế giới sẽ mất nơi sinh sống”.
Công trình nghiên cứu của ông Bierman và các cộng sự dựa trên hai phát hiện quan trọng gần đây. Năm 2016, các nhà khoa học đã xem xét phần móng kết tinh trầm tích của GISP2, sử dụng phóng xạ để xác định niên đại, theo đó ước tính phần móng này có thể không quá 1,1 triệu năm tuổi. Mô hình của họ cũng cho thấy nếu xảy ra băng tan tại GISP2, thì 90% phần còn lại của Greenland sẽ không còn băng.
Tuy nhiên, phát hiện này gây tranh cãi do từng có quan điểm cho rằng Greenland là một pháo đài băng không thể xuyên thủng trong vài triệu năm qua.
Sau đó, vào năm 2019, ông Bierman và một nhóm cộng sự quốc tế đã kiểm tra lại một lõi băng khác, lần này được lấy từ Trại Century – một căn cứ quân sự bỏ hoang của Mỹ gần bờ biển Greenland vào những năm 1960. Họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng tại đây không chỉ chứa trầm tích mà còn chứa lá và rêu. Các kỹ thuật tiên tiến đã giúp họ xác định niên đại trầm tích là 416.000 năm trước.
Việc phát hiện vật chất hữu cơ trong lõi băng gần bờ biển đã thúc đẩy ông Bierman quay trở lại GISP2 để tìm kiếm vật liệu tương tự và kết quả nghiên cứu mới nhất đã xác nhận một cách rõ ràng những gì các nhà khoa học đã suy luận trước đó thông qua các mô hình và tính toán.
Nhà khoa học này khẳng định: “Băng chắc hẳn đã biến mất, vì nếu không sẽ không có thực vật, không có côn trùng và không có nấm đất. Bây giờ chúng ta biết chắc chắn rằng băng đã biến mất không chỉ ở Trại Century mà còn ở GISP2 ngay tại trung tâm của tảng băng. Bây giờ chúng ta biết toàn bộ tảng băng dễ bị tan chảy”.
COP27: Các đảo quốc nhỏ yêu cầu được bồi thường thiệt hại do biến đổi khí hậu
Ngày 8/11, Thủ tướng Antigua và Barbuda, Gaston Browne cho biết các đảo quốc nhỏ vốn đang chịu tác động của biến đổi khí hậu mong muốn các tập đoàn dầu mỏ bồi thường cho những thiệt hại mà các nước này phải gánh chịu do các trận bão ngoài khơi và mực nước biển dâng cao.
Băng trôi trên Vịnh Baffin ở gần Pituffik, Greenland, ngày 20/7/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra ở Ai Cập, Thủ tướng Browne, đại diện cho Liên minh các đảo quốc nhỏ, nêu rõ: "Ngành dầu khí tiếp tục thu lợi nhuận gần 3 tỷ USD/ngày. Đã đến lúc những công ty dầu khí phải nộp thuế carbon toàn cầu đối với các lợi nhuận thu được, để nguồn tiền này được dùng vào bồi thường cho những thiệt hại và mất mát (của các đảo quốc)". Thủ tướng Antigua và Barbuda nhấn mạnh, những công ty dầu khí này đang hoạt động có lời trong khi Trái Đất đang ấm lên.
Trong khi đó, Tổng thống Senegal Macky Sall trong bài phát biểu tại COP27 cho biết các nước đang phát triển ở châu Phi cũng yêu cầu tăng nguồn tài trợ để các nước này thích ứng với tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và sẽ phản đối lời kêu gọi các nước này ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ông Sall nêu rõ: "Chúng tôi, các nước châu Phi ủng hộ giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, song chúng tôi không thể chấp nhận lợi ích của mình bị phớt lờ".
Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu khoa học Climate Central, người dân ở các vùng nhiệt đới và các đảo quốc nhỏ với đại dương bao xung quanh là những đối tượng chịu tác động lớn của nhiệt độ tăng cao trong khi những khu vực này có lượng phát thải thấp.
Trong khi đó, các quốc gia giàu có hiện vẫn chưa thực hiện cam kết hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển lên 100 tỷ USD/năm, mặc dù Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) ước tính rằng chi phí để thích ứng với biến đổi khí hậu có thể lên tới 1.000 tỷ USD/năm vào năm 2050 nếu tình trạng Trái Đất ấm lên tiếp diễn.
Những phát hiện mới về dấu vết người cổ đại đến Australia Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khảo cổ đến từ Đại học Quốc gia Australia cho biết đã tìm thấy các mẫu hóa thạch của động vật và thực phẩm có niên đại 42.000 năm tại một ngôi làng ở Indonesia thuộc Thềm Sahul, vốn là một khối đất gắn với Australia ngày nay. Một ngôi làng ở bờ biển phía...