Hóa ra vì thế mà bạn trai vẫn nằng nặc đòi cưới dù biết tôi vô sinh
Không biết kể sao cho hết cái nỗi khổ của một người đàn bà mà lại vô sinh như tôi. Đã cay đắng chịu chấp nhận làm tập hai của chồng người rồi mà cái sự thật tôi nhận được còn trớ trêu hơn.
Tôi là cô gái sống tại thành phố, gia đình cũng có phần khá giả. Riêng bản thân thì cũng đã có công việc ổn định. Tuy nhiên vẫn chưa có ai rước dù đã ở cái tuổi ngấp nghé 30. Tôi biết mình không thuộc loại xấu xí gì cho cam. Nhưng không ai hiểu nỗi lo sợ của tôi chỉ vì tôi từng phải phẫu thuật và phẫu thuật đó tuy giữ được mạng sống của tôi, nhưng cũng khiến tôi mất đi cơ hội vĩnh viễn không được làm mẹ vì đã cắt mất hai buồng trứng.
Tôi trước kia cũng từng yêu một người con trai từ ngày học đại học, lúc tôi mổ và mất khả năng đó từ ngày học cấp 2. Tình yêu ngây thơ đó cứ bình yên như vậy, đẹp đẽ cho đến ngày tôi thú nhận sự thật mình không thể làm mẹ. Người bạn trai đó đã nhìn tôi rỗi đứng ra xa như một vật thể bị bệnh có thể nhiễm dịch. Nhìn tôi bằng con mắt coi thường. Cậu ta nói một câu khiến nỗi đau của tôi trôi qua cả 10 năm mà tôi vẫn chưa thể quên được. Cậu ta đay nghiến cuộc sống vốn đã khổ sở của tôi bằng câu nói: “Thứ đàn bà sinh ra mà không biết đẻ thì làm đàn bà làm gì…”.
Cậu ta quay ngoắt lưng bỏ đi, để mình tôi trơ trọi lại công viên đó. Cậu ta đi về, tôi cứ ngồi đó khóc, than thân trách phận. Biết bao lần tôi đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ, nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi không thể làm điều đó chỉ vì bản thân mình, không thể có lỗi với bố mẹ đã có công sinh thành nuôi nấng ngần ấy lâu. Vậy là tôi cứ sống, sống trong cô đơn, lạnh lẽo như vậy đến cả gần 30 tuổi rồi vẫn chưa đủ can đảm để đón nhận thêm một ai.
Chết điếng khi biết sự thật bạn trai cứ giục cưới. (Ảnh minh họa)
Đến cái độ tuổi này tôi đã nghĩ thôi thì chấp nhận xin một đứa con về nuôi cho đỡ cô quạnh ở tuổi già. Nào ngờ tôi lại phải lòng một người đàn ông cũng ngấp nghé 40 tuổi. Anh chia sẻ với tôi nhiều thứ và đặc biệt là một gia đình không hạnh phúc, khiến tôi không khỏi đồng cảm nhiều với một người đàn ông sống trong bất hạnh. Thế là mở lòng mình tôi đón nhận cái tình cảm đó mà bao lâu nay nó là thứ xa xỉ với tôi.
Video đang HOT
Tôi chia sẻ cho anh về cuộc sống của mình, về việc không thể làm mẹ. Nhưng anh vẫn mạnh dạn ôm lấy tôi nói không sao cả. Chỉ cần sống như một đôi vợ chồng, yêu thương đứa con chung của anh và một người phụ nữ khác là được, từ đó anh cứ giục tôi cưới rồi nói vì muốn được chăm sóc tôi.
Anh là người làm xây dựng, nên đi đây đi đó suốt. Cứ nghĩ mình cuối cùng rồi cũng chờ được đến ngày này, cái ngày cũng có cho mình một mái ấm bình yên. Nào có ngờ đâu, tôi lại không hiểu được con người của anh. Anh trăng hoa nên có con với một người phụ nữ khác tại một tỉnh nghèo ở Tây bắc trong một đợt tham gia công trình. Cũng chính bởi không chấp nhận được sự thật này nên vợ anh mới ly dị anh.
Đứa con chung đó lại không phải con của vợ cũ, vậy tôi biết làm sao được nếu như cưới anh về rồi anh lại đem thêm một đứa con nào nữa về đây cho tôi nuôi. Sự thật trớ trêu khiến tôi đau đớn ứ nghẹn. Tôi cay đắng nhận ra lý do đằng sau việc anh chấp nhận và giục giã cưới tôi dù biết tôi vô sinh là vì điều này.
Theo Một Thế Giới
Chồng không đòi "yêu" khi tôi mang thai vì...
Tôi chết đứng khi đọc đươc dòng tin nhắn từ một số máy lạ gửi đến cho anh. Chẳng lẽ chuyện "nhu cầu " lại quan trọng hơn tình nghĩa vợ chồng đến thế sao?
Tôi năm nay 31 tuổi là một nhân viên bất động sản, tôi lấy chồng được 3 năm và hiện đang mang thai 5 tháng. Cuộc sống gia đình tôi thật viên mãn như bao lời nhận xét của mọi người, vì chồng tôi là một người hết mực yêu thương và cưng chiều vợ. Khi biết tôi mang thai anh ấy ân cần chăm sóc, không cho tôi động tay vào việc gì hết. Anh một mực nằng nặc bảo mẹ anh ở quê lên chăm sóc cho tôi và chăm coi việc nhà trong lúc tôi mang thai nặng nề. Thấy anh chu đáo lo lắng cho vợ như thế tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và càng yêu anh hơn.
Đang mang thai biết tâm trạng và cơ thể vợ khó chịu nên anh ấy ít khi đòi hỏi "chuyện ấy" với tôi, tôi biết nếu bắt anh "nhịn" lâu dài thì không ổn nhưng tôi không thể làm khác được. Lần đầu mang thai tôi nên tôi rất sợ quan hệ ảnh hưởng đến thai và có nhiều lần tâm sự với chồng để anh thông cảm và hiểu cho mình. Biết chuyên vợ sợ "yêu" khi mang thai, chồng tôi không những không giận dỗi, buồn phiền trái lại còn hưởng ứng chuyện này.
Tôi rất vui vì có được anh chồng tâm lý và thương yêu vợ hết mực. Rồi một hôm trong lúc anh đang tắm thì điện thoại của anh có tin nhắn đến vì tò mò không biết là của ai nên tôi mở lên đọc. Đập vào mắt tôi là những tin nhắn mùi mẫn và khiêu khích từ một cô gái nào đó với nội dung "Hôm qua anh thích không? Thứ bảy ghé em nữa nhé!". Đọc những dòng đó mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ, tôi không tin anh lại là một người chồng hai mặt như vậy?
Tôi khóc rất nhiều, bỏ ăn cả ngày, sữa cũng chẳng thèm uống và chẳng nói câu nào với anh và mẹ chồng nguyên cả ngày. Sau bữa cơm tối anh lên phòng, gặng hỏi lý do vì sao tôi buồn không chịu ăn uống, trách tôi nào là không lo cho con, rồi thì tối ngày giận dỗi anh vô cớ. Lúc đấy, tôi không kìm nén nổi lòng mình và oà khóc như một đứa trẻ. Sau một hồi bình tĩnh lại tôi vô thẳng vấn đề với anh luôn, hỏi anh về tin nhắn của cô gái lạ đó.
Sau một hồi vòng vo chối lấy chối để, đưa ra đủ mọi lời giải thích tôi vẫn không tin và nằn nặt đòi ly hôn thì lúc đó anh mới thú nhận và xin tôi tha thứ. Anh nói rằng, biết tôi có thai cơ thể nặng nề và tâm lý không tốt nên không muốn ép vợ trong khi mình rất muốn giải quyết "nhu cầu". Kìm nén quá lâu nên khi bạn bè rủ rê anh lại cầm lòng không đặng và đã trót dại đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền". Anh nói là chỉ mới có thử một lần thôi mong tôi tha thứ và hứa sẽ không làm vậy nữa.
Tôi biết chuyện này cũng là lỗi nơi tôi một phần, nhưng anh cũng phải biết rằng là tôi mang thai cực khổ lúc nào cũng chăm chút bảo vệ cái thai này là vì muốn tốt cho cả hai, vậy mà anh là đối xử với tôi như thế. Hiện giờ tôi rất đau khổ và lúc nào cũng bị ám ảnh bởi việc anh đi ra ngoài mua vui. Mặc dù anh đã xin lỗi rất nhiều nhưng lòng tôi không sao nguôi ngoai được, giờ tôi phải làm sao đây, có nên ly thân với chồng một thời gian hay không? Mọi người hãy cho tôi xin ý kiến được không ạ?
Người giữ niềm tin!
Thứ nhất, chú ý giữ gìn sức khỏe , ăn uống đều độ và tránh suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé đang trong bụng mẹ. Tôi đồng cảm với nỗi đau của bạn, đúng là khi có bầu mà phát hiện mà phát hiện chồng mình đi "ăn ngoài" thì không có gì hụt hẫng và đau đớn bằng. Tuy nhiên, hãy tạm gác sang một bên để mẹ tròn con vuông bạn nhé! Sau khi sinh thì mới tính tiếp vì bạn không nên cha bé có tội mà gây ảnh hưởng không tốt lên đứa bé. Thật không công bằng tí nào.
Thư hai, theo lời bạn kể, tôi thấy chồng bạn là một người rất yêu vợ con và có trách nhiệm với gia đình, có lẽ do vì "bản năng" đàn ông bị kìm nén lâu ngày nên khi có cơ hội thì nó lại trổi dậy, hãy tạm thời bỏ qua và xem thay đổi ngườ chồng như thế nào. Cả hai sẽ phải ngồi lại nhẹ nhàng tâm sự với nhau về chuyện đó và có hướng giải quyết thiết thực để chồng không lặp lại lỗi lầm cũ. Hãy cho chồng bạn cơ hội, nếu anh ấy vẫn ngựa quen đường cũ thì hãy tính tới chuyện chia tay.
Thứ ba, tình mẫu tử thiêng liêng, hãy dồn tâm trí vào con bạn sẽ bớt đau lòng hơn. Thường xuyên vận động, tâm sự cùng hai bà mẹ của bạn. Đừng đặt chú ý lên chồng nữa, bạn sống tốt, tự động chăm sóc con, vẫn hỏi han anh ấy thường xuyên nhưng lạnh nhạt dần. Thế nào, anh ấy cũng lo sợ lo mất mà thôi. Đừng quên dưỡng da để bản thân luôn đẹp mọi lúc bạn nhé! Không có gi tốt bằng bạn luôn trở nên xinh đẹp mỗi ngày và chăm con bụ bẫm. Chồng bạn sẽ hối tiếc về sau đấy.
Chúc bạn mau chóng lấy lại tinh thần và hạnh phúc bên chồng và em bé tương lai nhé!
Theo Kul.vn
Chồng nằng nặc đòi bỏ dù tôi hết lòng vì gia đình Tìm hiểu qua đồng đội anh, tôi biết người yêu anh lớn tuổi, đã có chồng con. Ngày đêm anh giục tôi ly hôn, sỉ nhục khiến tôi không còn sức chịu đựng. Ngày ấy tôi là một giáo viên trẻ trung, xinh xắn; anh là bộ đội lớn hơn tôi 5 tuổi nên rất chững chạc. Trong số những người theo đuổi,...