Hoa hậu Thu Thảo đến thăm, chăm sóc cô giáo Xuân
Sau khi báo Dân trí đăng tải bài báo “Tai họa bất ngờ và số phận bi đát của cô giáo trẻ”, một độc giả xin giấu tên đã tình nguyện tìm bác sĩ và lo toàn bộ chi phí điều trị cho cô giáo Xuân.
Cũng sau khi Dân trí và một số báo lên tiếng, ông Đặng Văn Đạt (cha đẻ của hoa hậu Đặng Thu Thảo) – người gây tai nạn cho cô giáo Xuân – đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án đối với nạn nhân. Sáng 21/9, Hoa hậu Thu Thảo cùng vị mạnh thường quân giấu tên nói trên đã tới VP báo Dân trí tại Cần Thơ để thống nhất kế hoạch chữa bệnh cho cô giáo Xuân. Sau đó Thu Thảo cùng vị mạnh thường quân này cùng tới nhà ông Trần Cảnh Ngợi để thăm cô giáo Xuân.
Nhà báo Phan Huy – Trưởng VP đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ (bìa phải), Hoa hậu Thu Thảo và ông Trần Cảnh Ngợi cùng trao đổi kế hoạch đưa cô giáo Xuân đi chữa bệnh.
Hoa hậu Thu Thảo cho biết, từ khi gây tai nạn không mong muốn cho chị Xuân, gia đình Thảo đã cố gắng trong khả năng của mình để bù đắp cho gia đình nạn nhân. Gia đình Thảo cũng đã đề nghị nhiều lần với gia đình chị Xuân làm việc với công an huyện Phụng Hiệp cho gia đình Thảo lấy chiếc xe tang vật trong vụ tai nạn ra bán để lấy tiền gửi chi phí thuốc men cho chị Xuân nhưng đến nay chiếc xe đó vẫn chưa được lấy ra.
“Sau khi đăng quang hoa hậu, Thảo cũng có ý định tới thăm chị Xuân nhưng gia đình chưa đồng thuận, vì trước đó mỗi khi cha mẹ Thảo qua thăm thì gia đình chị Xuân vì nóng lòng lo cho con nên cũng có những bức xúc, đôi khi hơi nóng nảy. Phần nữa cũng vì cha mẹ Thảo không muốn con mình lo lắng và gánh trách nhiệm thay cha mẹ. Thảo ân hận vô cùng vì đã không đủ dũng cảm để sang thăm chị Xuân. Mặt khác Thảo cũng không biết rõ bệnh tình của chị Xuân, Thảo nghe mọi người nói chị Xuân đi lại được chứ không hề biết là bi đát như thế, đến khi bài báo đăng Thảo đọc mà bật khóc một phần vì thương chị, một phần vì thấy có lỗi nhiều quá” – Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ.
Thu Thảo bật khóc khi chứng kiến hoàn cảnh bi đát của cô giáo Xuân
Mâu thuẫn giữa hai gia đình phần nào được hóa giải
Ông Trần Cảnh Ngợi tâm sự: Chuyện cũ đã qua, tai nạn là điều không ai mong muốn, việc thi hành án cũng đã xong vì vậy ông cũng không muốn trách móc ai nữa. Lúc thấy Thảo đăng quang Hoa Hậu đi làm từ thiện, xuất hiện ở nhiều nơi mà không thăm cô giáo Xuân một lần thì gia đình cũng buồn. Nhưng bây giờ Thảo đã đến đây nói rõ sự tình và bộc bạch lòng mình lại thấy thương Thảo nhiều hơn. Ông Ngợi cũng động viên Thảo nên tiếp tục việc học, vì chặng đường phía trước còn dài.
Video đang HOT
Ông Ngợi động viên khi hoa hậu Thu Thảo khóc nức nở
Tại buổi gặp gỡ giữa hoa hậu, nhà tài trợ với gia đình, các bên cũng tìm ra phương án thích hợp để điều trị cho cô giáo Xuân. Nhà tài trợ có mối quan hệ thân thiết với các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ở nước ngoài và đã chuyển toàn bộ hồ sơ, bệnh án của cô giáo Xuân qua Mỹ để các bác sĩ tìm giải pháp cứu chữa.
Ngày 26/9 này, các bác sĩ từ Mỹ sẽ tới làm việc ở Bệnh viện Chợ Rẫy – TPHCM. Nhân dịp này Hoa hậu Thu Thảo cùng vị mạnh thường quân sẽ đón cô giáo Xuân lên Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám và điều trị. Toàn bộ chi phí điều trị, vị mạnh thường quân này sẽ giúp đỡ.
Anh trai của cô giáo Trần Hoàng Xuân chia sẻ: “Đây là một điều ao ước bấy lâu nay của gia đình. Từ một gia đình kinh tế không đến nỗi nào, tôi từ một cán bộ nhà nước đang miệt mài phấn đấu cho sự nghiệp, từ khi tai nạn xảy ra với Xuân, tôi đã phải bỏ việc cơ quan nhà nước để đi làm ngoài với hy vọng có tiền đưa em gái qua Singapore điều trị. Nhưng tới nay mọi sự cố gắng vẫn chưa thực hiện được vì chi phí lo cho Xuân hàng ngày cũng quá nhiều rồi…”.
Bà Hoàng Thị Cam, mẹ của cô giáo Trần Hoàng Xuân, cho biết bà có 3 người con, Xuân là con gái út. Hai anh trai Xuân một người đã 37 tuổi và một người 35 tuổi nhưng chưa ai dám cưới vợ vì sợ cưới vợ rồi phải lo cho vợ con mà không đủ sức để lo cho em gái và cha mẹ. Gia đình bà Cam thuộc diện hộ nghèo nhưng cũng không dám ghi tên vào danh sách hộ nghèo vì sợ làm thế con trai sẽ khó lấy vợ. Vì thế ông Ngợi đã xin chính quyền địa phương xếp gia đình ông bà vào dạng cận nghèo.
Cùng ngày 21/9, Tổng biên tập Báo Dân trí Phạm Huy Hoàn cũng đã gọi điện tới thăm hỏi, động viên gia đình cô giáo Xuân. Ông Trần Cảnh Ngợi vui vẻ nói: “Xem như hôm nay Xuân đã biết nói trở lại. May nhờ có báo Dân trí mà giải quyết được khúc mắc của vấn đề, gia đình được quan tâm, động viên. Gia đình rất cảm kích tấm lòng nhân ái của báo Dân trí”.
Theo Dantri
Tai họa bất ngờ và số phận bi đát của một cô giáo trẻ
Trung thu năm 2006 cũng là ngày đầu tiên cô giáo Xuân nhận học sinh lớp mới. Đúng lúc đó thì tai họa bất ngờ ập đến. Một người đàn ông đi xe máy với tốc độ cao đã đâm thẳng vào Xuân. Kể từ đó đến nay, cô giáo trẻ phải sống đời thực vật.
Cách đây mấy ngày, Văn phòng thường trú báo Dân trí tại Cần Thơ nhận được cuộc gọi da diết từ một người đàn ông. Ông này ôn tồn kể về hoàn cảnh bất hạnh của cô con gái. Trong cuộc điện thoại, giọng ông cứ ngắt quãng buồn bởi cách hành xử vô tâm của người đã gây ra tại nạn cho con gái ông.
Ông là Trần Cảnh Ngợi, ngụ ở ấp Hòa Quới A, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Khi chúng tôi đến nhà thăm ông, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một cô gái khoảng 30 tuổi, đắp một tấm chăn mỏng, khuôn mặt vẫn còn lưu lại một vài nét của tuổi thanh xuân xinh đẹp nhưng thân hình gầy gò, nằm than khóc trên chiếc xe lăn, nhìn chúng tôi với cặp mắt vô thức.
Sau khi bị tai nạn, hơn 6 năm nay cô giáo Xuân sống đời sống thực vật.
Nhà báo Phan Huy - Trưởng VPĐD báo Dân trí tại Cần Thơ (phải) - trò chuyện với ông Ngợi - cha của cô giáo Xuân.
Ông Ngợi kể, ngày 7/10/2006, con gái ông là chị Trần Hoàng Xuân (SN 1981) đang đứng ở lề trái của quốc lộ 61 chuẩn bị qua đường thì bị ông Đặng Văn Đạt điều khiển xe máy phóng nhanh, lấn qua lề trái tông mạnh vào. Hoàng Xuân bị thương tật rất nặng, đến 87%.
Ông Ngợi đưa con gái đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ rồi lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị trong thời gian 4 tháng. Ông dốc toàn bộ gia tài, tiền của và vay mượn thêm hết 530 triệu đồng chạy chữa cho Xuân nhưng cô con gái xinh đẹp của ông vẫn phải sống đời tàn phế.
Về phía người gây tai nạn là ông Đặng Văn Đạt đã hỗ trợ cho gia đình ông 2 lần, tổng cộng 28 triệu đồng rồi sau đó biệt vô âm tín, không đến thăm hỏi Xuân dù chỉ một lần. Quá bức xúc trước cách hành xử thiếu tình người của người gây tai nạn nhưng vì mải lo cho con nên đến gần 3 năm sau, tức ngày 2/10/2009, ông Ngợi mới viết đơn khởi kiện ông Đạt lên Tòa án Nhân dân huyện Phụng Hiệp.
Ngày 26/10/2011, Tòa án huyện Phụng Hiệp xử phiên sơ thẩm tuyên buộc ông Đặng Văn Đạt phải bồi thường cho Trần Hoàng Xuân 75 triệu đồng. Bản án cũng ghi rõ ông Đặng Văn Đạt phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền chăm sóc, nuôi dưỡng chi phí hàng tháng là 1.165.000đ đến khi chị Xuân chết.
Đến ngày 8/11/2011, người đại diện cho chị Xuân là ông Trần Cảnh Ngợi có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Ngày 16/5/2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên xét xử phúc thẩm. Tại bản án số 57/2012/DS-PT xác định lỗi của ông Đặng Văn Đạt trong vụ tai nạn là 70%, vì vậy ông Đạt có trách nhiệm bồi thường cho chị Xuân 117 triệu đồng ngoài ra kể từ ngày xét xử, ông Đạt phải bồi thường thiệt hại cho chị Xuân chi phí hàng tháng cho việc điều trị nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng, tới khi chị Xuân chết.
Sau đó, ngày 5/6/2012, ông Trần Cảnh Ngợi có đơn yêu cầu thi hành án gửi Cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp. Tuy nhiên từ đó tới nay, việc thi hành án vẫn chìm trong im lặng, trong khi cô giáo trẻ Trần Hoàng Xuân bệnh ngày càng trở nặng, ngày ngày đau đớn trên chiếc xe lăn. Cũng trong 6 năm nay, ông Ngợi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc chị Xuân nên hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.
Cô giáo Trần Hoàng Xuân (bìa phải) trước khi bị tai nạn.
Một người hàng xóm của cô giáo Xuân cho biết: Ông Đặng Văn Đạt cũng như gia đình ông biết rõ hoàn cảnh của người bị nạn rất éo le nhưng dường như họ quá vô tâm, coi như không có chuyện gì xảy ra, không có một lời an ủi. Người hàng xóm này cũng cho biết cô giáo Xuân trước đây vốn là một cô gái đẹp người tốt nết, được bạn bè đồng nghịệp quý mến, học trò tôn trọng thương yêu. Chỉ vì một phút không làm chủ tay lái của ông Đặng Văn Đạt mà người con gái trẻ ấy đã mất đi cả tương lai, đồng thời dồn lên vai ba mẹ Xuân một gánh nặng bi thảm.
Đã 6 năm nay, trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp của gia đình ông Ngợi, 2 người "đầu bạc" phải thường xuyên ở nhà thay nhau túc trực chăm sóc Xuân. Hôm PV tới nhà, chị Xuân lên cơn đau nên nằm khóc suốt buổi, chân tay teo tóp, tê liệt.
Mới đây, bà Nguyễn Thị Hồng Thơ (vợ ông Đạt) có tới nhà cô giáo Xuân. Đến tiếp xúc với người bị nạn, bà Thơ cùng 2 công an địa phương chỉ ngồi ngoài hiên chứ không buồn vào nhà thăm hỏi nạn nhân một câu. Bà Thơ đặt lên bàn một bọc trái cây và 5 triệu đồng bảo là hỗ trợ cô giáo Xuân mua thuốc và yêu cầu gia đình phải viết giấy biên nhận. Ông Trần Cảnh Ngợi không không chấp nhận vì ông cho rằng đã làm từ thiện thì không đòi biên nhận, còn nếu bà Thơ đóng tiền thi hành án thì ông viết biên nhận. Bà Thơ nghe vậy thì cầm tiền bỏ ra về...
Cùng ngày, tại Bạc Liêu, PV Dân trí có cuộc trao đổi ông Đặng Văn Đạt là người đã gây ra tai nạn cho chị Xuân. Ông Đạt thừa nhận: "Đúng là cuối tháng 10/2006, khi chạy xe gắn máy, tôi có va chạm với một người phụ nữ. Tôi vẫn biết mình gây tai nạn cho cô ấy nên tôi đã khắc phục ngay sau khi xảy ra vụ việc 3 ngày là vay mượn người thân được 28 triệu đồng đưa cho gia đình cô giáo đó để hỗ trợ những ngày cô nằm viện. Do hoàn cảnh gia đình mình cũng khó khăn nên tôi cũng chỉ lo được đến chừng đó. Sau khi tòa án huyện Phụng Hiệp xử và buộc tôi phải bồi thường cho người bị nạn 104 triệu đồng. Đến phiên phúc thẩm, tòa án tỉnh Hậu Giang tuyên buộc tôi phải bồi thường 145 triệu đồng tôi cũng không kháng cáo".
Còn bà Nguyễn Thị Hồng Thơ, vợ ông Đạt, thì nói: "Tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào của nhà báo đâu. Nếu nhà báo xuống, tôi sẵn sàng tiếp, mời vào nhà uống nước nhưng dứt khoát không trả lời bất cứ một câu hỏi nào. Nếu báo chí đưa tin về gia đình mà không được sự đồng ý của chúng tôi là không được, chúng tôi sẽ kiện. Riêng anh, đã xuống tới đây rồi thì tôi sẽ kể cho anh nghe nhưng với điều kiện không ghi chép gì cả, mấy tờ giấy anh ghi những chuyện anh Đạt kể, anh cho tôi xin lại".
Cũng theo bà Thơ, nhận thấy chồng mình cũng có phần nào trách nhiệm trong vụ tai nạn nên gia đình không kháng án, không chối bỏ trách nhiệm của mình đối với nạn nhân, nhưng "gia đình cô Xuân lại gây khó dễ cho gia đình tôi. Ngày 10/9 vừa qua, tôi đến nhà cô Xuân thăm và hỗ trợ cô 5 triệu đồng tiền thuốc men theo thiện chí. Anh Đạt lại nói số tiền 5 triệu này là vợ chồng tôi hỗ trợ cho cô Xuân chứ không phải là tiền thi hành án".
Bản án phúc thẩm bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho cô Trần Hoàng Xuân ngày 16/5/2012 của TAND tỉnh Hậu Giang.
Tiếp xúc với cả hai gia đình hai bên, chúng tôi trộm nghĩ: Gia đình ông Đạt cũng có con gái đang tuổi thiếu nữ và vô cùng xinh đẹp. Nếu ông và bà Thơ đặt mình vào hoàn cảnh người làm cha làm mẹ, chứng kiến nỗi đau của gia đình ông Ngợi, thấu hiểu những mất mát lớn lao của cô giáo trẻ Trần Hoàng Xuân, có thể ông bà sẽ bớt vô cảm hơn chăng?
Theo Dantri
Thủ môn Mạnh Dũng đến thăm và tặng quà thương binh nặng Thủ môn Mạnh Dũng (V.NB) đại diện cho một nhóm cầu thủ V-League hôm nay đã đến thăm và tặng quà những thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012), cùng với nhân dân cả nước có những hành...