“Hoa độc” mọc như nấm
Gái bán dâm chuyên nghiệp có xu hướng ngược lên vùng cửa khẩu để hành nghề (Hình minh họa)
Trong khi gái vùng cao về thành phố kiếm tiền bằng vốn “tự có” thì gái bán dâm chuyên nghiệp lại có xu hướng ngược lên vùng cửa khẩu. Tiền thuê nhà thấp, ít phải cạnh tranh vì “đất” rộng, không bị bọn ma cô bảo kê, khách lại tứ xứ… là những lợi thế để “cave” lựa chọn. Ngoài hành nghề ở thành phố Lào Cai và các điểm du lịch, khi đã quen thông thổ, họ vượt biên sang chợ Hà Khẩu, nơi mua bán tình dục diễn ra bán công khai, để kiếm tiền.
Những ngôi nhà đón gió
Cửa ra vào luôn mở, đèn sáng nhấp nháy kèm theo bà chủ nhà cười thật tươi, những ngôi nhà ven bờ sông Hồng ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai lúc nào cũng trong tình trạng “đón gió”.
Ngã ba sông Hồng – Nậm Thi chụp từ bờ sông Thủy Hoa
Sở hữu một khoảng không thoáng mát với những bờ kè dài, rộng, điểm những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng, phố Thủy Hoa (phường Duyên Hải) được coi là con đường thơ mộng nhất thành phố Lào Cai. Buổi ngày, con phố có một mặt sông tĩnh lặng như đang ngủ nhưng theo chị chủ quán nước dừa đầu phố, “chẳng nhà nào ngủ cả! Họ đang thức để rước khách và dọn phòng chờ khách”.
Chỉ những chiếc xe đậu trước cửa nhà nghỉ, chị chủ quán cho biết: Khách chủ yếu là những cặp bồ bịch, những công chức, khách du lịch vắng nhà lâu ngày cần “xả hơi”. Gái mại dâm chủ yếu là dưới xuôi lên, thuê trọ trong những khu nhà tạm, núp danh nhân viên nhà nghỉ, quán cà phê, gội đầu, gặp khách thì làm chuyến “tàu nhanh”. Cũng theo lời người phụ nữ này, chỉ gái bán dâm đứng tuổi mới đi khách kiểu này, còn đa số nếu không ở tịt bên chợ Hà Khẩu thì cũng làm giấy thông hành sang bên kia bán dâm, tối quay về Lào Cai nghỉ.
Chọn một quán karaoke trên đường Lương Khánh Thiện, chúng tôi rẽ vào trước sự vồn vã có phần thái quá của chị chủ nhà đẫy đà cả về hình dáng lẫn son phấn. Trong căn phòng rộng, có tường cách âm, mùi ẩm mốc vẫn xộc vào mũi. Người bạn đồng hành gọi hai cốc sinh tố nhưng chị chủ nhà chỉ ậm ừ rồi đưa vào hai lon nước ngọt. Dàn karaoke cũ kỹ, list bài hát đóng thành quyển bám bụi như thể người ta mở nó ra không phải để đón người thích ca hát. Sau một hồi thám thính, thấy hai phòng hát bên cạnh cũng sập xệ như vậy, chúng tôi ra về trước sự nuối tiếc của bà chủ: “Về sớm thế, đi hát gì mà chưa hết 50.000 đồng”…
Video đang HOT
Tạt tiếp vào một quán hát khác cũng trên phố này, thấy tôi vừa lò dò xuất hiện, bà chủ khẽ khàng: “Ở đây không tiếp khách nữ!”. Về phòng nghỉ, tôi mới giật mình khi được một nhân viên lễ tân, cho biết đấy là khu tệ nạn nhất thành phố, ẩn giấu bên trong là những tệ nạn mà chỉ chủ nhà mới tỏ tường. Theo anh này, đêm mới thực sự là ngày của họ. Gái bán dâm đủ các dạng người về đây đón khách. Những nhà nghỉ nào đã chật phòng mới đóng cửa sớm, còn những nơi sáng đèn là còn phòng cho thuê. Mấy tháng trước, một số tụ điểm mại dâm trên đoạn đường này bị triệt phá nên không còn tình trạng “cave” đứng đường công khai mời chào khách.
“ Hoa độc” núp giấy thông hành
“Ở mảnh đất vùng biên này, chuyện đàn ông bồ bịch không còn hiếm nhưng vì kinh doanh nghề nhạy cảm gần chục năm nay, càng biết nhiều, hiểu lắm, tôi càng nơm nớp sợ chồng mình dính phải hoa độc”, chị Hường, chủ một nhà nghỉ có tiếng đông khách ở ga Lào Cai, nói và cho biết thêm, để có một tấm giấy thông hành qua cửa khẩu không khó, chỉ mất 10.000 đồng với hai tấm ảnh 3×4. Nếu muốn nhanh, khách du lịch chỉ cần đưa 70.000 đồng cùng chứng minh nhân dân cho bất kỳ chủ quán nước nào trên đường Nguyễn Huệ, nơi có cửa khẩu quốc tế Lào Cai, chưa đầy tiếng sau đã có tấm “thẻ bài” để làm thủ tục xuất cảnh. Một vài nhà nghỉ, khách sạn còn công khai trương biển nhận làm dịch vụ giấy thông hành cho khách trọ.
Trầm, học lớp 12, con một cán bộ bưu điện ở thành phố Lào Cai, là người có nhiều năm sang Hà Khẩu bán hàng, cũng thông tin: “Có rất nhiều cô gái không kiếm được việc làm, sợ vất vả, đã tìm đến bọn môi giới dẫn đường sang Trung Quốc bán thân”.
Nơi xuất, nhập cảnh ở Lào Cai luôn tấp nập người qua lại
Theo lời cô bé này và một số người có thâm niên lao động ở khu chợ bên kia biên giới, đa số gái mại dâm từ dưới xuôi lên, ban đầu do chưa thông thạo đường đi nước bước, thường thuê nhà trọ rẻ tiền ở thành phố rồi hành nghề. Các chủ chứa ở Lào Cai không muốn khách nhàm chán nên luôn tìm cách làm mới đội ngũ tiếp viên và hậu quả là khi đã cứng tuổi, họ bị đào thải, tự ra đường bắt khách và thậm chí, những “cây tầm gửi” này sẽ tìm cách qua biên giới hành nghề. Do sợ bị lừa bán, họ thông qua bọn môi giới để tiếp cận với các tú ông, tú bà ở Hà Khẩu và thỏa thuận ăn chia – coi đó là nghề để hàng ngày xuất ngoại mưu sinh. Rồi khi đã thành “ma”, họ còn tìm khách từ trong nước, đi theo như một hướng dẫn viên du lịch, vừa được trả thêm tiền lại được bao cả chuyện ăn uống.
“Một số có đầu óc, sau một thời gian kinh doanh vốn “tự có”, dùng tiền kiếm được thuê quầy hàng trong chợ làm ăn lương thiện, nhưng cũng có kẻ thuê cửa hàng để kiếm tiền trên thân xác đồng loại, trở thành “đầu nậu” bao tiêu những món “hàng” sống, mà bọn buôn người đưa sang…”, chị Hường nói.
Gần 17h chiều, sắp tới giờ đóng cửa khẩu, nhìn dòng người hối hả từ bên kia Hà Khẩu đổ về, chúng tôi không biết trong số đó, bao nhiêu người sang làm ăn chính đáng, mấy người là hoa độc, theo chân khách làng chơi gieo rắc mầm bệnh nơi vùng cao yên bình này…
Theo Đất Việt
Hành trình của một hoa khôi thành 'hoa độc'
Trong số gần 100 "học viên" đang cải tạo, Tùng Thị Hoa nổi bật hơn cả. Hoa rất trẻ, SN 1992 và cũng là hoa khôi của trường. Lý lịch trích ngang của cô bé thật ấn tượng khi 15 tuổi bị bắt đưa vào trại vì bán dâm.
Những cô gái trong trường cải tạo.
Tuổi thơ lang bạt
Thoạt nhìn, Hoa rất có sức quyến rũ đối với đàn ông. Nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy, dáng cao dong dỏng... Tạo hoá đã ban cho cô bé đất Quảng Ninh này một vẻ đẹp bên ngoài khá hoàn mỹ. Tuy nhiên, khi tiếp chuyện với cô bé thì cái "nước sơn" ấy nhanh chóng bị rửa trôi bởi sự nanh nọc, chua chát. Ánh mắt già nua, Hoa nhìn cuộc sống một cách thù hận, chán nản.
Hoa lớn lên ở một thị trấn sầm uất, nhà không được khá giả cho lắm do bố mất sớm, một mình mẹ phải lăn lộn chạy chợ sớm chiều nuôi ba đứa con. Thiếu sự chỉ bảo của bố lẫn mẹ, 14 tuổi Hoa đã bỏ học để đi bụi cùng đám bạn hư hỏng. Nhiều lần anh chị và cả mẹ đi tìm đưa cô bé về nhà nhưng cô bé lại trốn đi.
Chỉ một thời gian ngắn Hoa đã kết thân với nhóm ăn chơi đất cảng Hải Phòng. Thị trấn nơi Hoa ở trở nên nhỏ bé chẳng thể thoả sức cho cái tuổi hừng hực nhựa sống và máu ăn chơi vùng vẫy. 15 tuổi Hoa đến Thuỷ Nguyên kiếm tiền bằng nhan sắc và những gì mình có để thoả chí ăn chơi. Một lần đang "đi làm" thì bị công an bắt...
Ngày ngủ, tối "đi bay"
Ra khỏi nơi cải tạo chưa lâu, Hoa lại bị bắt và trở lại lần 2. Ngoài vết tích bán thân, lần này cô bé còn "bổ sung hồ sơ" về hành vi sử dụng "đập đá" (một loại ma túy tổng hợp).
Hoa kể, sau khi được mẹ đón về cô cũng bị giới nghiêm canh chừng cẩn thận. Thế nhưng, đám bạn đã đến và "giải cứu". "Hoa trắng" lại xuất hiện ở những điểm ăn chơi nổi tiếng tại TP Hải Phòng.
Không đi bán dâm lấy tiền, sẵn có nhan sắc Hoa chỉ việc đến những điểm có dân ăn chơi tụ tập và liếc mắt đưa tình. Đôi mắt biết nói của cô bé đã đánh gục mọi chàng trai mà cô chấm trước. Bắt đầu một cuộc sống "đẳng cấp" hơn đó là gái bao.
Hoa bảo, cô có người yêu rất trẻ (SN 1988). Chàng trai là con của một đại gia, chẳng học hành cũng không nghề ngỗng nhưng tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.Cứ như vậy, ngày thuê khách sạn ngủ, tối Hoa cùng nhóm bạn "đi bay". Tết vừa rồi cả hội đang "đập đá" tại khách sạn thì bị công an ập vào bắt gọn. Hoa đi cải tạo, còn người yêu đi tù.
Nhớ lại chuyện cũ, cô bé không mảy may thể hiện sự ân hận mà còn tủm tỉm: "Thấy buồn cười khi cả hai vào trại một lúc". Hỏi cô bé sau khi ra trường sẽ làm gì, Hoa chẳng giấu diếm: "Em sẽ làm gì đó để chờ người yêu ra trại (người yêu đi 7 năm, Hoa 2 năm). Đã chơi là phải chịu và đã chơi với nhau thì không bao giờ bỏ nhau đó mới là chơi. Bọn em luôn chung tình và em là người như vậy!".
Nghe những lời "quân tử" của Hoa tôi biết chắc cô bé chẳng bao giờ về nhà...
100% gái bán hoa dính bệnh
Theo bà Lương Thị Hảo, Phó giám đốc trường Cải tạo Thanh Xuân (Hải Phòng), gái bán dâm khi mới vào trường 100% đều mắc bệnh liên quan đến đường tình dục.
Nghiện ma tuý chiếm khoảng 30 - 40%, HIV từ 25 - 30%. Vẫn biết phải làm cái nghề mạt hạng này hầu hết đều do hoàn cảnh đưa đẩy, thế nhưng, yếu tố khiến các cô gái này chẳng biết sợ là do học vấn quá hạn chế.
Nhiều người khi vào trường chẳng biết chữ, thêm vào đó là hoàn cảnh khó khăn nên họ biết nguy hiểm nhưng vẫn liều mình.
Đã sa vào con đường này dứt ra được rất khó bởi thực tế với học thức hạn chế như vậy chẳng có nghề nào kiếm tiền dễ dàng như mại dâm. Kiếm tiền dễ nên chuyện vào trường ra trường rồi lại nhập trường là chuyện bình thường.Vào trường các gái mại dâm được học cách làm người, là lúc để họ biết ăn năn hối cải và gột rửa quá khứ lầm lỗi. Tuy nhiên, đó là trên lý thuyết, thực tế số người hoàn lương chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Theo Bee