Hồ Ngọc Hà ‘hốt hoảng’ khi fan xăm cả bài hát và chữ kí lên chân
Người hâm mộ này còn xăm từng nốt nhạc, lời bài hát cùng chữ kí của thần tượng lên chân mình.
Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh một của một fan xăm toàn bộ lời của ca khúc Tìm lại giấc mơ cùng với chữ kí của Hồ Ngọc Hà lên chân. Điều này đã khiến giọng ca Tội lỗivô cùng “ hốt hoảng”, bởi việc xăm mình khá đau đớn. Tuy nhiên, người hâm mộ này không chỉ xăm vài chữ mà xăm đến chi tiết từng nốt nhạc của bài hát.
Nữ ca sĩ hào hứng khoe ảnh fan xăm lời bài hát của mình lên chân.
Hồ Ngọc Hà cho hay, từ trước đến nay cô đã thấy có fan xăm tên mình ở ngực, ở vai hay ở tay, nhưng xăm cả bài hát như thế này thì e rằng rất đau đớn.
Không riêng gì Hồ Ngọc Hà mà còn có nhiều khán giả khác cũng bất ngờ vì độ “chịu chơi” của chủ nhân đôi chân này.
Video đang HOT
Trước đó, nam ca sĩ Tuấn Hưng cũng từng khoe về việc một fan nam đã xăm hình ảnh giọng ca Tìm lại bầu trời lên ngực. Hành động này khiến Tuấn Hưng rất vui và hạnh phúc.
Theo TTVH
Con cái bỏ mặc bà mẹ già cụt chân với chú chó tự nuôi nhau
Đứa nào gặp mẹ cũng khóc lóc sụt sùi rồi lân la hỏi mẹ về số tiền kia. Rồi không chỉ 5 đứa nó mà cả hàng xóm cũng chết đứng khi bà nói thều thào...
Cả cuộc đời bà lam lũ, vất vả vì con cái. Cứ tưởng đến khi về già sẽ được con cái hết lòng chăm lo, phụng dưỡng thì...
Chồng mất sớm, bà quyết định không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con cái khôn lớn, trưởng thành. Bà với ông có tất thảy với nhau được 5 người con, 4 trai, 1 gái. Con cái bà đều khôn lớn, khỏe mạnh nên ai nhìn bà cũng nói rồi sau này bà sẽ tha hồ mà được nhờ, tha hồ mà được hưởng phúc.
Công việc chính mà suốt bao nhiêu năm qua bà làm để nuôi 5 đứa con của mình chính là lượm rác. Bà chưa bao giờ thấy xấu hổ về công việc mà làm, bà lao động, kiếm tiền từ chính đôi bàn tay mình. Con cái bà khi nhỏ thì không sao nhưng khi vừa lớn một chút thì chúng nó nhất định không cho bà làm công việc đó nữa. Chúng nó bắt bà đổi nghề khác, chúng nó nói nghề nghiệp bà đang làm khiến chúng nó cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bà nghe mà rơi nước mắt. Không có cái nghề đó, các con bà liệu có khôn lớn bằng người được như thế kia không. Vậy mà chúng nó...
Bà không muốn bỏ nghề, cái nghề đã theo bà suốt mấy chục năm trời qua. Con cái bà nói bà không nghe nên chúng nó dọn hết ra ngoài sống, chúng nó nói chúng nó muốn sống tự lập. Chúng bỏ lại bà trong căn nhà nhỏ lụp xụp. Nhìn chúng đi, bà biết, bà chẳng thể giữ chúng lại. Con cái vừa đi, cứ nghĩ phải sống cảnh cô đơn thì bà không ngờ một lần đi nhặt rác, bà lại nhặt được một chú cho nhỏ bị bỏ rơi.
Nhưng đọc đến khoản tiền, mắt nó tối sầm lại, ú ớ. (Ảnh minh họa)
Người nó đầy vết thương, miệng lở loét nên chẳng ai nhặt nó về là phải. Nó nhìn bà, kêu ăng ẳng, tiếng kêu yếu ớt. Động lòng, bà bế nó lên, mang nó về nhà chăm sóc. Mọi người nói bà dại, nuôi nó rồi chẳng mấy bữa mà nó chết, bà lại tốn công nhưng bà chẳng quan tâm, bà không thể bỏ mặc nó được, nhất là khi bà thấy ánh mắt nó nhìn bà.
Nó khỏi bệnh, quấn bà lắm. Nó khôn kinh khủng, ai cũng phải công nhận điều đó. Từ ngày có con chó, bà cũng thấy bớt buồn hơn. Con cái bà đứa nào cũng nói bà điên khi thân mình nuôi không xong còn đòi nuôi chó. Bà ngẫm mà thấy đắng cay, chẳng phải đến giây phút này thì chúng nên báo hiếu bà hay sao? Rồi thật không may...
Bà gặp tai nạn, mất cả hai chân. Nếu không có con chó luôn bên cạnh, gọi người đến cứu thì chắc bà đã bỏ mạng rồi. Con cái bà, thấy bà mất chân, bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, không đứa nào muốn nuôi bà vì sợ gánh nặng. Chúng viện ra đủ loại lý do rồi nói với bà cứ ở bên cạnh con chó của bà, thi thoảng, chúng sẽ sang thăm. Mà bà chỉ bị cụt chân thôi, ngồi xe lăn sẽ vẫn tự sinh hoạt được bình thường mà. Bà không nói gì, chỉ gật đầu trước quyết định của con cái. Nhìn nó, bà cũng biết, bà chẳng nên làm phiền.
Bà tiếp tục công việc cũ, chỉ khác là ngồi trên xe lăn nhặt rác. Nhìn bà, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Con cái bà nhìn thấy cảnh mẹ chúng như vậy cũng bỏ mặc. Bà rơi nước mắt ôm con chó vào lòng, âu yếm gọi nó bằng cái tên con. Nó lúc nào cũng quanh quẩn bên bà, chẳng bao giờ rời bà nửa bước. Những người khi xưa nói và dại khi nuôi nó, bây giờ đều phải thốt lên cái câu bà thật sáng suốt khi cứu sống và nuôi con chó đó. Nó giúp bà, ở bên bà chẳng khác gì người thân của bà hết cả. Trong khi con cái bà...
Bà nhắm mắt xuôi tay, tay đặt lên đầu con chó, mỉm cười mãn nguyện. (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ trôi đi trong chớp mắt, sau tai nạn được 5 năm thì bà đổ bệnh nặng, ốm hấp hối. Bà làm di chúc khi không có con cái ở đấy, hàng xóm láng giềng thấy bà viết có 100 triệu, liền gọi ngay con cái bà về. Hay tin mẹ có tiền, cả 5 đứa con của bà chẳng đứa nào bảo đứa nào, bỏ hết công việc đó, lao về thăm mẹ ngay. Đứa nào gặp mẹ cũng khóc lóc sụt sùi rồi lân la hỏi mẹ về số tiền kia. Rồi không chỉ 5 đứa nó mà cả hàng xóm cũng chết đứng khi bà nói thều thào:
- Đọc to di chúc lên!
Người con cả của bà tranh đọc di chúc. Nhưng đọc đến khoản tiền, mắt nó tối sầm lại, ú ớ. Mấy đứa em tưởng anh bị làm sao, giật mạnh lấy tờ di chúc đọc hộ vì chúng nó sốt ruột quá rồi. Và cũng như anh nó, chúng hốt hoảng:
- Mẹ điên rồi, sao lại để tiền lại cho một con chó chứ.
- Vì nó con của tôi, anh chị có hiểu không? Thời gian qua, không có nó bên cạnh, chắc tôi đã chẳng sống nổi. Nếu như tôi không có tiền, chắc gì anh chị đã ở đây?
Bà đã quyết định để lại khoản tiền 100 triệu ấy làm từ thiện và trích ra một khoản nhỏ nhờ người hàng xóm tốt bụng thường xuyên giúp đỡ bà và quý con chó của bà nuôi nó những tháng ngày còn lại. Bà nhắm mắt xuôi tay, tay đặt lên đầu con chó, mỉm cười mãn nguyện. 5 đứa con của bà cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Chúng không dám tin những gì chúng đang được chứng kiến.
Bà nói đúng, chúng có chăm sóc bà ngày nào đâu mà đòi hưởng tài sản. Chúng thấy mình, chẳng bằng một con chó về mặt nhân cách sống. Nghe thì có vẻ là sự so sánh khập khiễng nhưng nếu chứng kiến cuộc sống của bà, người ta sẽ hiểu. Con cái, hãy sống làm sao để khi bố mẹ mất đi rồi, không phải cúi đầu nói câu xin lỗi.
Linh/ Theo Thể thao xã hội
Thấy người yêu giám đốc đang vác gạch, biết mình bị lừa Cô bước thẳng đến chỗ anh, từng bước một rất mạnh mẽ. Anh luống cuống, hốt hoảng, anh không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, bắt gặp anh trong tình trạng này. Cô đến gần lắm rồi, anh cúi đầu. Anh tự giới thiệu mình là giám đốc một công ty kinh doanh đến xin được làm quen với cô khiến mọi...