HIV và nỗi đau bị ruồng bỏ: Người mẹ nhân hung tin khi mới sinh con
Khi vừa sinh con, chị nhận được hung tin là hai mẹ con nhiễm HIV. Đến tháng thứ 6, đứa con rứt ruột đẻ ra rời bỏ chị mà đi. Rồi đến lượt chồng, em chồng ra đi vì HIV. Mình chị ở lại với mầm bệnh trong người với bao điều tiếng…
Bệnh nhân HIV đáng thương chứ không đáng trách
Chị N.T.H. (40 t.uổi, ở Yên Thế, Bắc Giang) không may nhiễm HIV từ chồng bị nghiện hút. Lần hạ sinh đứa con đầu lòng cũng là lúc chị nhận được hung tin từ bệnh viện, rằng cả chị và con gái đều dương tính với HIV do lây nhiễm từ chồng.
Bao nhiêu hy vọng đều bay xa, bởi trước đó chị H. kỳ vọng sự ra đời của cô con gái có thể là kỳ tích để kéo chồng mình thoát khỏi tình trạng nghiện ngập, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.
Nhưng trớ trêu thay, vừa lọt lòng bé đã nhiễm bệnh từ mẹ. Cố gắng chạy chữa, duy trì sự sống của con đến tháng thứ 6 thì bé bỏ chị mà đi. Và hơn 1 năm sau khi con gái mất thì chồng và em trai chị H. cũng ra đi vì căn bệnh HIV.
Liên tiếp những chuyện không may rơi xuống gia đình khiến chị H. phải gồng mình chống đỡ. Cho đến bây giờ chị vẫn luôn tiếc nuối về việc mình không cẩn thận phòng tránh ngay khi biết chồng nghiện hút nên dẫn tới cô con gái nhỏ cũng lây bệnh.
Nhiều bệnh nhân HIV là n.ạn n.hân, hoàn cảnh của họ đáng thương chứ không đáng trách
Nỗi đau mất người thân chưa kịp nguôi ngoai thì chị lại bị những người xung quanh kỳ thị, xa lánh.
“Sau khi những người thân của tôi mất vì HIV và biết bản thân tôi cũng bị bệnh, rất nhiều người xa lánh và có ánh mắt kỳ thị với tôi. Trong những câu chuyện của họ tôi biết họ đang đ.ánh giá về tôi.
Nhiều điều họ nói là không đúng nhưng tôi không trách, bởi họ sợ hãi vì là bệnh khó điều trị. Hơn nữa, con đường lây truyền của bệnh thường liên quan đến m.a t.úy, mại dâm. Vậy nên, những người dân quê nghèo với trình độ hiểu biết eo hẹp bị đ.ánh đồng người bệnh HIV là xấu.
Trước sự kỳ thị, xa lánh của mọi người tôi lựa chọn nỗ lực vươn lên, cố gắng hết mình trong cuộc sống, trong công việc, trong giao tiếp ứng xử với mọi người để lấy được sự tin tưởng, tín nhiệm của người thân, bạn bè” – chị H. tâm sự.
Bệnh nhân HIV cần sự cảm thông, chia sẻ
Video đang HOT
BSCKII Nguyễn Thái Minh – Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện ĐK Đống Đa cho biết, những trường hợp người chồng bị bệnh nhưng không có biện pháp bảo vệ cho vợ dẫn đến vợ mắc bệnh, rồi từ người vợ lây bệnh sang con không hề hiếm gặp.
Đặc biệt, giờ đây, HIV đang len lỏi về vùng sâu, vùng xa, gặp ở những người chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng gây tâm lý hoang mang cho người bệnh. Vì họ không rõ mình bị bệnh từ đâu, khi nào?
Theo bác sĩ Minh, sở dĩ có thực trạng này nguyên nhân một phần là do những người đàn ông ở vùng sâu, vùng xa vào thời điểm nông nhàn người ta ra thành phố kiếm việc làm.
Xa gia đình, lại là những người đang trong độ t.uổi lao động, khỏe mạnh nên họ cũng có nhu cầu sinh lý. Những lúc vắng vợ, họ tìm đến gái mại dâm và không có ý thức dự phòng lây truyền các bệnh lây qua đường t.ình d.ục trong đó có HIV, dẫn đến bị nhiễm bệnh lúc nào không hay.
Nhiều người đàn ông đi làm xa nhà nhiễm HIV và trở thành nguồn lây nhiễm cho vợ, con
Trở về quê nhà lại lây nhiễm cho vợ, vợ chửa đẻ lây cho con. Đến khi đi viện thăm khám mới biết bị HIV và không biết mình bị lây nhiễm từ đâu, bao giờ.
Nguy hiểm hơn, có những người chồng chẳng may đột tử, để lại vợ trẻ, con thơ, đến một ngày người vợ trẻ vô tình phát hiện HIV qua một lần kiểm tra sức khỏe.
Chưa từng bước chân ra khỏi ngôi làng nhỏ, chồng lại mất, giờ bỗng dưng phát hiện nhiễm HIV, điều này làm những người xung quanh nghi ngờ con đường nhiễm bệnh của người vợ góa.
Chính bản thân họ cũng không biết mình bị bệnh từ đâu, bao giờ nên dẫn đến tâm lý hoang mang, lo sợ tột cùng. Thêm nữa, sự kỳ thị, ánh mắt nhòm ngó, nghi ngờ của những người xung quanh làm cuộc sống của họ thêm bế tắc.
Và nếu như tình trạng xa lánh, kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV vẫn tiếp diễn thì người bệnh sẽ bị hạn chế một số quyền cơ bản như quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được làm việc, quyền được học hành, quyền được tự do đi lại… thì con người không những không hạn chế được HIV mà còn làm cho bệnh ngày càng khó kiểm soát.
Vậy nên, sự cảm thông, chia sẻ, với tinh thần và thái độ không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV của tất cả mọi người sẽ giúp người bệnh lạc quan hơn, quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn.
Theo www.giadinhmoi.vn
Bệnh nhân HIV và nỗi đau bị ruồng bỏ: Người nhà cho sai số điện thoại, ra đi trong cô độc
Với những người mắc căn bệnh truyền nhiễm HIV/AIDS, số phận dường như đóng sập toàn bộ các cánh cửa cuộc đời họ, từ sự nghiệp, sức khoẻ, bạn bè cho đến chính với những người thân yêu.
"Mặc xác nó, nó c.hết ở đâu cũng được"
Được coi là một trong số thế hệ thứ 2 làm và nghiên cứu về HIV ở Việt Nam, Ths. Bs Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09 chứng kiến hàng hàng lớp lớp những bệnh nhân HIV bị xã hội ruồng bỏ.
Nhưng đối với bác sĩ, sự ruồng bỏ đáng sợ nhất, chính là sự đối xử của nhiều gia đình bệnh nhân HIV với con cháu của họ.
Anh kể: "Bệnh nhân được đưa vào đây, sau đó, người nhà cũng mất hút, họ đưa cho chúng tôi một số điện thoại không chính xác. Khi bác sĩ gọi điện, đầu dây bên kia chỉ trả lời lạnh nhạt "các anh nhầm số".
Đến ngày bệnh nhân hấp hối, lúc cấp cứu, chúng tôi phải gọi về UBND xã của bệnh nhân để truy cứu địa chỉ. Cũng tối đó, chúng tôi được cán bộ xã cho số điện thoại người bố. Tuy nhiên, điều thất vọng nhất, đó là ông chỉ nói duy nhất một câu "khi nào nó c.hết, các anh hãy gọi tôi"!
Ths. Bs Hưng đang khám cho một nữ bệnh nhân HIV
Ngay như với câu chuyện kể trên, khi bệnh nhân qua đời, gọi mãi gia đình người nhà mới đến, họ đứng từ xa nhìn vọng vào, sau đó, xin khẩu trang từ bác sĩ vì sợ lây bệnh.
Với quan niệm của người Việt, c.hết phải c.hết ở nhà, không làm "ma đường, ma chợ" nhưng những người mắc bệnh HIV không có quyền được làm điều đó. Họ không chỉ chịu thiệt thòi vì bị bỏ rơi, phần nhiều trong số đó còn không thể gặp người thân trong giây phút hấp hối.
Giữa giây phút sinh tử, nhiều người có nguyện vọng được nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ, chị em thế nhưng, khi bác sĩ liên hệ, đa số người nhà đều từ chối. Có những trường hợp, gia đình buông câu lạnh nhạt "kệ nó, nó muốn c.hết ở đâu nó chết!".
Hay cũng có những bệnh nhân, dù sắp trút hơi thở cuối cùng, khi được bác sĩ hỏi có nguyện vọng gặp cha mẹ hay không. Anh này chỉ lắc đầu, không chịu đọc số điện thoại nhưng hai hàng nước mắt không ngừng rơi.
Vài năm trước, cũng tại Bệnh viện 09, một nam thanh niên nhiễm HIV lâu năm đang hấp hối. Các bác sĩ cho anh thở oxy úp mặt nạ dưỡng khí thế nhưng cứ khi bác sĩ quay vào, chiếc mặt nạ trên mặt bệnh nhân lại bị bỏ ra.
"Cứ vài lần như thế, đến khi điều dưỡng hỏi người nhà, hoá ra, chính ông bố và chị gái bệnh nhân giật ra. Chúng tôi hỏi tại sao, ông bố vô tâm trả lời "Đằng nào nó chẳng c.hết, tôi chọn giờ đẹp cho nó c.hết rồi!", Ths. Bs Hưng đau lòng nhớ lại.
Một câu chuyện khác là có cặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Vinh và chị Hoàng Thủy Tiên từng điều trị tại Bệnh viện 09. Họ quen nhau và cưới nhau khi đã bị HIV. Lam lũ xuống Hà Nội làm việc, thuê nhà sống từng ngày. Thế nhưng, mỗi khi đi tới đâu bị phát hiện mắc bệnh, họ đều bị đuổi không cho ở.
Đến khi anh chị chấp nhận đối mặt, lên truyền hình chia sẻ câu chuyện của mình, gần như cả hai bị tẩy chay khỏi Hà Nội. Họ lên Phú Thọ sinh sống và làm ăn, đến bây giờ, họ sinh con và con không hề mang bệnh.
Sự kỳ thị như một vết dầu loang khiến cả xã hội bị tổn thương
Qua những câu chuyện thực tế mình đã gặp, Ths. Bs Hưng cho rằng, xã hội đang có cái nhìn lệch lạc về căn bệnh HIV/AIDS: "Việt Nam có cả một ngành truyền nhiễm với hàng loạt các bệnh nguy hiểm có thể lây truyền, hay các bệnh về da liễu, bệnh lây lan qua đường t.ình d.ục... rất nguy hiểm. Tại sao chúng ta không nhìn nhận HIV như những căn bệnh khác?"
Khi một bệnh nhân viêm gan C giai đoạn 3, 4 được bác sĩ chẩn đoán bệnh, nó không khác gì họ được nghe một án tử. Nếu với bệnh nhân ung thư, căn bệnh đeo đẳng và tổn kém thì HIV điều trị chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng, khi được điều trị, bệnh không thể lây lan cho người khác. Thế nhưng, nó vẫn đang bị kì thị, cô lập khỏi xã hội.
Chưa kể, với những người mắc bệnh HIV, không phải tất cả họ đều là người tệ nạn xã hội chích hút, mại dâm... Nghề nào, t.uổi nào, giới tính nào cũng có thể mắc căn bệnh trên.
Bác sĩ cho rằng, sự kỳ thị trong xã hội như một vết dầu loang làm tổn thương tất thảy những người đã bị và chưa bị H. Ngay như trong câu chuyện xã Kim Thượng vừa qua, bác sĩ cho rằng, khi chúng ta đẩy câu chuyện l.ên đ.ỉnh điểm với chiều hướng HIV là căn bệnh nguy hiểm. Nó trở thành rào cản giao tiếp cho tất cả những người đã và đang sinh sống tại đó.
"Bây giờ, trong làng có đám, họ đi ăn cỗ nhưng phải dòm mặt nhau, lo sợ xem có ai mắc bệnh hay không. Hay có một cô gái, đi tìm hiểu người yêu nhưng nói đến quê quán, chắc hẳn, đối phương của họ sẽ quy chụp, nghi ngờ cũng có thể bị bệnh", bác sĩ chia sẻ.
Chưa kể, bởi chính sự tổn thương, nhiều người bệnh HIV giấu mình, vô tình, là nguyên nhân khiến bệnh phát triển âm thầm trong xã hội.
Trong khi đó, với căn bệnh HIV, mặc dù khoa học, y học chưa có cách điều trị dứt điểm nhưng nếu bệnh nhân được điều trị thuốc, theo đúng phác đồ, họ vẫn sống khoẻ mạnh, t.uổi thọ kéo dài hay có thể sinh con không mang bệnh.
Bác sĩ cho rằng, những người kỳ thị HIV là những người thiếu hiểu biết cả về văn hoá và tri thức. Đã đến lúc, xã hội cần nhìn nhận đúng đắn về căn bệnh HIV, có cái nhìn hiểu biết và rộng lượng hơn với người mắc bệnh.
Theo Hồng Ngọc/GIADINHMOI.VN
Chê con dâu quê, mẹ chồng không thèm đón, 10 phút sau thấy cổ con trai đeo đầy vàng... - Hưng ơi mai cái Hoài con nhà cô Thanh bạn mẹ đi du học về đấy. Nghe nói mấy công ty bên ấy giữ nó lại làm nhưng nó không ở, muốn về nước cho gần gia đình. Ở đây cũng có mấy công ty liên doanh với nước ngoài nhận nó rồi. Con bé vừa xinh lại vừa giỏi. - Vâng,...