Nửa đêm dắt bạn gái ra nghĩa địa thì thầm: Đây là nhà anh, em về sống chung nhé
Lệ sinh ra trong một gia đình có đến 3 anh trai thì cả 3 đều bị nghiện hút, vào tù ra tội. Sống trong gia đình như thế nên từ một cô con gái được cưng chiều nhất nhà Lệ tỏ ra chán đời, lầm lì xa lánh mọi người vì sợ bị gièm pha.
Đến khi bố mẹ qua đời, mảnh đất cuối cùng cũng bị cách anh chia năm xẻ bảy. Lệ chẳng còn chỗ bấu víu nữa, cô tự bươn trải trên đường đời. Và khi nhìn lại bản thân Lệ đã không nhận ra mình đã từng là một cô tiểu thư xinh đẹp ngày nào nữa.
Giờ đây cô mở miệng là những từ tục tĩu, cay cú đời. Lệ sẵn sàng làm mọi việc để kiếm tiền miễn sao không phạm pháp giống các anh, và nuôi sống cái miệng mình thôi.
Cả ngày, gương mặt xinh đẹp thuở nào giờ cô giấu kỹ trong chiếc mũ chống nắng xùm xụp. Ở đây Lệ quen với rất nhiều người bạn
nghèo khổ nhưng sống rất chân tình. Chị em thương nhau còn hơn cả ruột thịt và chính họ cũng cho Lệ cái nhìn cởi mở hơn về cuộc đời.
Ảnh minh họa
Cả năm nay khu ổ chuột xuất hiện một người đàn ông, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch. Ngày nào anh cũng xách một túi hoa quả đi ngang qua chỗ mọi người tụ tập buôn bán vào trong nghĩa địa.
Ban ngày anh ta lang thang uống rượu chè với mấy ông vô công rồi nghề khắp các gầm cầu, ngõ hẻm. Rồi đêm lại vào nghĩa địa ngủ, cửa miệng lúc nào cũng lải nhải:
- Về nhà thôi, vợ gọi!
Trông anh lê la bẩn thỉu vậy mọi người cũng ái ngại. Nhưng cũng có những lúc tỉnh anh nói chuyện rất tình cảm và khôn ngoan. Mấy lần tiếp xúc, Lệ không nghĩ anh đáng sợ và hâm dở như mọi người thường bảo nhau. Thấy cô thỉnh thoảng đưa cho anh quả cam ăn cho tỉnh rượu mấy chị can ngăn:
- Tránh xa ra kẻo rước họa vào thân em ạ.
- Em thấy anh ấy bình thường mà.
Có lần trời mưa to, anh bị cảm rét nằm co ro ở gầm cầu mà Lệ thương quá. Cô bảo anh vào phòng trọ nhỏ của mình trú cho ấm thì anh không chịu. Cô đành mang chăn ra đắp cho, rồi nấu cháo cho anh ăn, mua thuốc cảm bắt anh uống.
Cứ như vậy, Lệ với anh trở thành đôi bạn từ lúc nào không hay. Thỉnh thoảng đói quá, anh cũng chạy vào phòng Lệ xin ít cơm nguội.
Hai người đã thật sự cảm mến nhau từ lúc nào. Trong mắt mọi người, họ là một cặp xứng đôi.
Đêm đó, anh rủ Lệ vào chỗ mình thường ngủ trong nghĩa địa. Lúc đầu tuy rất sợ nhưng Lệ lại cũng tò mò đi theo. Nghĩa địa vào đêm thật đáng sợ. Mỗi bước đi của Lệ đều khẽ khàng, tay nắm thật chặt tay anh.
Video đang HOT
- Lạnh quá anh ạ…
- Có gì đâu mà lạnh, có anh đây rồi mà.
Lệ vững tâm hơn, anh dắt cô đến bên một ngôi mộ khá lớn, có mái che, anh bảo:
- Tối nay anh ngủ ở đây, nếu em sợ thì anh đưa về.
Lệ cứ co rúm, nép sát vào người anh.
- Đây là…
- Đây là nấm mồ của vợ anh đấy!
Nghe đến đây Lệ sởn cả gai ốc, giãy nảy lên chỉ muốn bỏ chạy, nhỡ vợ của anh ghen thì chết. Nhưng anh đã kịp nắm tay Lệ kéo lại, hai người khẽ ngồi xuống:
- Vợ anh hiền lắm! Em đừng sợ!
Giọng anh trầm hẳn:
- Nhưng mà anh đã đối xử tệ bạc với cô ấy. Anh đã bỏ mặc vợ ốm đau bệnh tật để đi với người đàn bà khác. Đến lúc cô ấy mất thì anh mới nhận ra lỗi lầm của mình nhưng đã muộn rồi.
Ảnh minh họa
Suốt 3 năm qua Nghĩa luôn cho rằng chính anh đã gián tiếp gây nên cái chết của vợ. Cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra đôi mắt yếu ớt van xin anh quay trở về, mà Nghĩa thì vô tâm quay đi, mải mê ôm cô gái khác. Rồi vợ anh cũng qua đời sau một lần sinh khó.
Lệ im lặng. Thật không ngờ anh lại có một quá khứ buồn đến vậy. Anh khẽ nắm chặt tay cô đặt lên ngực mình:
- Anh tin là vợ anh có thể cảm nhận được mỗi đêm anh nằm đây sưởi ấm cho cô ấy. Có lẽ cô ấy đã tha lỗi và đưa em đến bên anh. Trước sự chứng kiến của vợ, em hãy đồng ý lấy anh nhé!
Anh khẽ đặt lên má Lệ một nụ hôn ấm áp. Lệ đứng im, suy nghĩ mãi, rồi cũng đồng ý làm vợ của anh để có thể gần gũi chăm sóc mỗi ngày. Từ khi có Lệ bên cạnh anh trở nên tu tỉnh, bỏ hẳn rượu chè, chăm chỉ cùng Lệ đi thu mua phế liệu để kiếm sống. Hai kẻ nghèo khổ dựa vào nhau. Hằng đêm anh vẫn ra nghĩa địa đều đều để thăm vợ sau đó về phòng ngủ với Lệ. Hai người sống với nhau hơn một năm rồi anh nói với Lệ:
- Mai là giỗ của vợ anh. Mình về nhà làm mâm cơm để tạ tội với cô ấy.
- Về nhà nào nữa hả anh?
Anh cầm tay Lệ kéo đi. Chiếc xe taxi đi dừng trước một ngôi nhà 5 tầng khang trang. Chị giúp việc ra mở cổng lễ phép chào Nghĩa.
Bước vào ngôi nhà tiện nghi sang trọng, Lệ ngẩn ra, ngỡ như mình đang mơ. Anh đứng phía sau chỉnh cho cô nhìn thấy hai người trong chiếc gương lớn ở tường:
- Hình ảnh nghèo khổ nhếc nhác này, anh muốn vợ chồng mình phải lưu giữ mãi làm kỷ niệm. Giờ em vào nhà tắm đi, váy áo anh dặn chị giúp việc để hết trong đó rồi.
Lệ rụt rè bước vào căn phòng tắm sáng như gương, những thứ mà đã dời xa vào dĩ vãng giờ lại ở ngay trước mặt. Từ trong nhà tắm bước ra với diện mạo mới, Lệ cứ đứng ngẩn người ra. Trước mặt cô là một người đàn ông đạo mạo, râu cạo sạch sẽ, áo quần bảnh bao, sang trọng.
Hôm sau là ngày giỗ của vợ Nghĩa. Lệ bước đi e thẹn trong vòng tay của anh, qua biết bao ánh mắt soi mói, tò mò. Nghĩa giới thiệu Lệ với mọi người. Anh xin lỗi bố mẹ suốt mấy năm qua đã khiến cả nhà phải thất vọng vì mình. Anh cũng cảm ơn Lệ, nếu cô không đến bên anh lúc tuyệt vọng nhất. Thì có lẽ giờ đây anh vẫn còn lang thang, vạ vật ở ngoài nghĩa địa với nấm mồ của vợ, với những nỗi ân hận, dằn vặt suốt một đời.
Thấy Lệ xinh đẹp mà ngoan ngoãn mẹ anh cứ nắm tay cô khóc mãi.
- Con dâu trước của mẹ đã khổ rồi, giờ hai đứa bảo nhau sống sao cho đàng hoàng tử tế nhé.
- Vâng ạ!
Lệ xúc động nghẹn ngào. Cô quá bất ngờ với những gì xảy ra với mình, có nằm mơ Lệ cũng không tưởng tượng ra, hạnh phúc lại đến với mình một cách trọn vẹn như vậy.
Theo WTT
Bạn gái vừa phá thai được 7 tháng, mẹ đẻ đã bắt con trai phải tuyệt tình tuyệt nghĩa
Mẹ mình thì đang làm um lên. Bà bảo nếu mình không quyết nhanh, bà sẽ tìm lên Hà Nội nói thẳng là không bao giờ chấp nhận đứa con dâu vô sinh hay hiếm muộn.
Mình và bạn gái đã yêu nhau suốt 4 năm đại học và đã sống chung với nhau từ khi ra trường đến tận giờ là hơn 2 năm rồi. Cả mình và bạn gái cùng là người tỉnh lẻ thế nên việc sống thử như thế cả 2 bên gia đình đều không biết.
Trong suốt thời gian chung sống, cô ấy thể hiện đúng chuẩn là người vợ điểm 10. Cô ấy chu đáo, lo cho mình từng ly từng tí. Mình là người nóng tính nên nhiều khi cáu gắt vô cớ nhưng chẳng khi nào cô ấy cãi lại ngay mà rất bình tĩnh đợi mình nguôi đi rồi mới nói chuyện phải trái. Mình phục cô ấy về điều này. Nói chung, để có được một người phụ nữ như vậy là may mắn của ai có được.
Mình đã từng nghĩ, từng chuẩn bị cho cái đám cưới thật hoành tráng với cô ấy sau khi cả 2 đứa có chút tiền tiết kiệm. Dự định 2 năm nữa mình sẽ chính thức cưới cô ấy làm vợ. Nhưng giờ thì mọi chuyện đang rối tung cả lên.
Mãi đến khi cái thai được hơn 3 tháng, cô ấy mới đồng ý để mình đưa đi bỏ. Ảnh minh họa.
Cô ấy dính bầu ngoài dự định, nhưng vì chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới nên mình đã năn nỉ cô ấy đi phá thai. Cô ấy vì sợ đau và cũng áy náy lương tâm nên cũng lần lữa mãi chưa quyết định.
Mãi đến khi cái thai được hơn 3 tháng, cô ấy mới đồng ý để mình đưa đi bỏ. Vì thai cũng khá lớn nên làm thủ thuật cũng khá phức tạp. Lần đó, cô ấy bị băng huyết. Sau đó, người ta lại phát hiện còn sót nên phải làm đi làm lại mới ổn.
Nghỉ ngơi 2 tuần, mình có đưa cô ấy đi khám lại và bác sĩ có nói, khi nào muốn có con thì phải theo khám kĩ càng, có khi phải can thiệp mới bầu lại được vì tử cung bị tổn thương nặng quá. Nghe như vậy mình cũng hoảng vì dù sao mình cũng lo cho cô ấy và cũng xác định lấy cô ấy làm vợ.
Ngay sau tuần đó, mình về quê. Nhưng trong một lần giặt quần áo cho mình, mẹ mình đã thấy những tờ giấy xét nghiệm và phá thai. Bà cứ gặng hỏi mình mãi nên mình cũng kể cho mẹ nghe toàn bộ chuyện của 2 đứa.
Mẹ nghe xong thì phát rồ lên. Bà bảo một đứa con gái mà khả năng sinh con cũng phải xem xét thì còn gì để yêu nữa. Bởi vì nếu không chia tay sớm thì đời mình sẽ gặp bất hạnh sau này.
Bà còn cấm mình qua lại với người yêu vì mình là con độc đinh. Nếu lấy vợ mà không có con thì biết phải làm sao. Bà còn nói, nếu mình không tự chia tay người yêu, mẹ sẽ lên tận nơi chửi rủa bạn gái mình.
Về Hà Nội, mình cũng suy nghĩ nhiều. Mình không dám nói với bạn gái những gì mẹ mình cấm cản. Mình muốn tự tìm cho mình một hướng đi khác.
Nhưng mình đã không đang tâm làm tổn thương cô ấy nên mình từng bước lên kế hoạch làm cô ấy chán mình. Mình bắt đầu đi sớm về khuya, giảm độ quan tâm, sống hời hợt. Thế nhưng cô ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn yêu thương, chăm sóc mình hết mực.
Mình vẫn sống chung với bạn gái nhưng bên cạnh đó mình cũng đã tìm thấy đối tượng mới. Đó là cô nàng làm cùng tòa nhà với nơi mình làm. Tất nhiên là cô nàng này không hề biết mình đã có người yêu và đang sống thử.
Chẳng mất nhiều thời gian, cô ấy đã bị mình cưa đổ. Dần dần, mối quan hệ mới cuốn mình vào sâu hơn. Có lẽ cái gì mới cũng khiến con người ta ham hố. Mình biết đã đến lúc kết thúc chuyện với cô bạn gái cũ nhưng...
Mình làm thế nào để nói chuyện với bạn gái mà không làm cô ấy tổn thương bây giờ? Ảnh minh họa.
Đến giờ, chuyện phá thai đã được 7 tháng, mình vẫn sống chung với bạn gái cũ nhưng đồng thời cũng đã tỏ tình với người mới và được người ta đồng ý rồi. Chuyện bây giờ chỉ là nói lời chia tay với người cũ mà gần tháng nay mình vẫn chưa mở lời được. Mẹ mình thì đang làm um lên. Bà bảo nếu mình không quyết nhanh, bà sẽ tìm lên Hà Nội nói thẳng là không bao giờ chấp nhận đứa con dâu vô sinh hay hiếm muộn.
Mình làm thế nào để nói chuyện với bạn gái mà không làm cô ấy tổn thương bây giờ? Sao mình lại tệ bạc và tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế chứ. Nhưng mình biết làm gì lúc này đây?
Theo Emdep
Bạn gái cho người khác chung phòng và chuyện ấy đã xảy ra Anh ta xin ngủ lại cùng phòng có 2 giường và em đồng ý, nửa đêm thì chuyện ấy xảy ra. ảnh minh họa Tôi 28, em 24, chúng tôi yêu nhau đã 5 năm từ thời sinh viên. Giờ em có công việc ổn định gần nhà, còn tôi làm cách 50 km, chục ngày mới về nhà một lần. Em muốn...