Hiện tại và quá khứ
Tôi và em, hai con người ở hai phương trời cách biệt là cả một đại dương mênh mông, thế mà lại có thể biết nhau, rồi yêu nhau.
Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên biết em khi cả hai cùng học chung lớp K2005, mãi tới ngày sinh nhật bạn thân trong lớp tôi mới dám ngỏ lời yêu thương tới em. Từ đó hai chúng tôi là của nhau ngày 26/8/2005.
Ấn tượng ban đầu về em trong tôi là một người hòa đồng vui vẻ và rất tự tin, có phần hơi nghiêm khắc chút xíu. Khoảng thời gian đó đối với tôi thật đẹp, thật vui vẻ, tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất vì người thương mình, và người mình thương cũng chỉ là một.
Song hạnh phúc là một điều mong manh và dễ vỡ. Bao nhiêu háo hức, mong chờ, thương yêu, bao dự định làm cùng em, bao lời nói thương yêu định nói cùng em đã không thể thực hiện được, vì em không đến mà lý do cho đến giờ riêng em biết.
Video đang HOT
Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác bị bỏ rơi, nước mắt rơi như mưa vì một người. Tưởng rằng đã kết thúc từ dạo ấy, nhưng tôi không thể nào quên được cứ mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên là nghĩ về em. Tôi vẫn thương, thật nhiều cho đến bây giờ, sau năm tháng chúng tôi trải qua những vui buồn, hạnh phúc, khổ đau và nước mắt. Nhưng tình cảm cả hai không thể tròn vành vành như xưa nữa, mà chính giữa như có một vách ngăn vô hình khiến chúng tôi ngày càng cách xa nhau hơn, không còn muốn nói chuyện nhau nhiều như xưa nữa.
Tự hỏi lòng, trong em còn bao nhiêu tình cảm dành cho tôi, hay chỉ còn là sự thương hại bỏ thì thương, vương thì tội? Tôi vẫn mong, em cho tôi thêm một chút thời gian, một chút thương yêu, một chút gì đó để tôi biết được rằng em vẫn còn yêu tôi, chứ không phải là cảm giác xa lạ và dường như em đang cố gắng đẩy tôi xa khỏi em.
Một lần, hai lần, ba lần, chấm chấm nhiều lần, thì đến bây giờ tôi cảm thấy sự mệt mỏi đang dần hình thành trong tôi, bởi do tôi cũng chỉ là một con người bình thường có sức chịu đựng, sự kiên nhẫn… có giới hạn. Dẫu vậy, tôi vẫn chờ, một ngày thật gần, em đến bên tôi, nhẹ nói vào tai tôi là em cho anh thời gian để khắc phục những sai lầm trước trước đấy tôi đã mắc phải. Tôi sẽ hét lên thật lớn và sung sướng biết chừng nào. “Nhưng đó là sự tưởng tượng của anh thôi đúng phải không em?”, sự thật bắt tôi phải nghĩ là không.
“Honey, em có biết anh vẫn nhớ thương mong chờ em thật nhiều dẫu rằng anh vẫn biết em không mong chờ thương nhớ anh như lời em hay nói. anh vẫn ước mong em sẽ đến bên anh một lần trước khi… tất cả chỉ còn là kỷ niệm và yêu thương như nước trôi qua cầu”.
Đã lâu rồi anh không còn ngồi viết cho em những tin nhắn và ngồi trước màn hình 8 với em cái việc mà anh vẫn thường làm mỗi ngày trước đây. Bây giờ hộp thư dành riêng cho em không còn ở vị trí đầu tiên trong mailbox mà ở vị trí cuối cùng, im lìm, không thư đến thư đi, tin nhắn yahoo, skype… tất cả đều im lặng, như để tránh một nỗi đau.
Giờ này em đang làm gì? Chôn vùi vào cuộc sống hối hả? Chắc cũng tập thói quen quên em đi rồi. Dù sao cũng là một chuyện đã thu xếp rồi mà. Hy vọng những thói quen cũ dần sẽ được lui vào một góc nào đó của ký ức. Chỉ có anh ngồi đây ngậm ngùi, rồi nghe lòng nghẹn ngào một nỗi đau riêng!Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn. Và em là người đầu tiên lựa chọn rồi. Con đường đó không có anh. Trên đời này có biết bao nhiêu người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau? Có biết bao nhiêu người con trai cũng đau khổ như anh đây…? Rồi không biết có ngày nó được nguôi ngoai hay không hả em ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm về với kỉ niệm
Tìm về lại nơi xưa, nơi chôn dấu bao kỷ niệm. Đã có thời em cố quên đi tất cả những kỷ niệm từng có ở nơi đó, con người, công việc và những ngày tháng em sống nơi đó.
Ngày em rời khỏi nơi đó như một sự chạy chốn, em biết khi em ra đi cho đến giờ đó vẫn là quyết định đúng đắn. Giờ đây em trở lại nơi đây, em như sống lại với tất cả. Nguyên vẹn trong tim. Gặp lại mọi người ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi của em, từ một con bé cứng đầu, ngang ngạnh giờ đây em đã thật sự thay đổi.
Có ai biết rằng em đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay. Người em muốn gặp nhất là anh nhưng em đã không thể, em biết gặp lại anh chỉ làm em thêm buồn, giờ này anh đã có gia đình có cuộc sống riêng. Quá khứ chỉ mãi là quá khứ phải không anh? Anh có biết không giờ nay em đang rất gần anh, có lẽ một phút nữa thôi em sẽ gặp anh trên con đường quen thuộc ngày nào.
Không em phải quay đầu thôi vì con đường em đi không bao giờ có thể chung đường với anh. kỷ niệm chợt vỡ oà trong nước mắt! Đã rất nhiều lần em bảo anh hãy quên tất cả quá khứ, sống với hiện tại. Vậy mà giờ này chính em lại không làm được điếu đấy. Anh, nếu như trước kia đến với em chỉ là cơn gió vô tình, như mây gió thoảng qua. Thì cũng xin hãy chân trọng nhau anh nhé bởi với em tình cảm em dành cho anh nguyên vẹn mối tình đầu.
Em biết em yêu anh nhiều lắm nhưng em không thể nói ra bằng lời, bởi em là thế. Giờ đây em vẫn không thể tìm cho mình một người, khi hình bóng anh vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Nhiều lần nói chuyện qua điện thoại với anh, em vẫn thường bảo em có bạn trai rùi người đó rất thương em, yêu em. Anh hãy sống tốt với gia đình anh. Đừng bao giờ gọi điện cho em nữa. Thật sự em mong muốn được gặp anh, nhưng em biết điêu đó là sai trái, em sẽ làm khổ người khác. Mà chính ra là khổ em. Hãy sống tốt anh nhé! Nếu có lỡ gặp nhau xin hãy xem nhau là bạn. Đừng ngỡ như không quen biết nhau anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu của anh, liều thuố.c chữa lành trái tim tôi Dù gần đến ngày cưới nhưng trong đầu tôi luôn đặt dấu hỏi liệu đó có phải là tình yêu bởi chúng tôi yêu nhau thật tình cờ qua trang web kết bạn với những dòng tin nhắn buâng quơ đại loại như: anh ở đâu, làm gì, nhà anh có mấy anh chị em.... Chỉ vài dòng tin nhắn vậy, anh hỏi...