Hí hửng vì ngày nào bạn gái cũng nhắn tin hỏi thăm về mẹ mình, để rồi chết lặng khi biết sự thật kinh hoàng phía sau
Tôi quen và yêu bạn gái khá tình cờ qua một đợt đi tình nguyện vào năm cuối Đại học. Không sở hữu chiều cao lý tưởng, vóc dáng quyến rũ nhưng gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn, đen láy của cô ấy đã khiến trái tim tôi xao xuyến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Sau chuyến đi tình nguyện của mùa hè xanh, nhóm chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, thi thoảng lại tổ chức offline hoặc tham gia hoạt động tình nguyện ở nội thành. Cũng từ đó, tình cảm giữa chúng tôi nảy sinh và tình yêu đến nhẹ nhàng, tự nhiên như vậy.
Cô ấy xuất thân trong gia đình cũng khá giả, có bố mẹ làm kinh doanh đã lâu. Chị gái tôi lấy chồng và định cư ở Pháp đã nhiều năm nay. Còn gia đình tôi chỉ thuộc tầng lớp “thường thường bậc trung” – bố mẹ tôi chỉ là những công nhân viên chức bình thường đã về nghỉ hưu. Tuy nhiên, gia đình em lại rất quý mến tôi. Mọi người đều vun vén cho tình cảm của hai đứa. Em và mọi người trong gia đình chẳng bao giờ đề cập đến chuyện hai bên có môn đăng hộ đối hay không mà chỉ mong chúng tôi thương yêu nhau thật lòng.
Thấm thoắt chúng tôi yêu nhau đã được một năm rưỡi. Hai đứa giờ đều đã có công việc ổn định. Bạn bè ở lứa tuổi chúng tôi cũng bắt đầu kết hôn nhiều. Gia đình em cũng có hỏi về dự định kết hôn của hai đứa, chúng tôi chỉ cười và nói muốn cố gắng tập trung phấn đấu cho công việc thêm một thời gian nữa.
Mọi việc cứ thế êm đềm trôi đi, nếu như không có một ngày – tôi bất chợt nhận ra điều kỳ lạ trong những tin nhắn của em gửi đến mình.
Ngày mới yêu nhau, có khi cả ngày chúng tôi nhắn cho nhau đến cả gần trăm tin nhắn. Và tin nhắn cuối cùng lúc nào cũng kết thúc bằng biểu tượng trái tim hoặc lời chúc đáng yêu.
Ảnh minh họa
Vậy nhưng, khoảng vài tháng trở lại đây, tin nhắn của em mỗi khi kết thúc cuộc nói chuyện với tôi luôn có ý dò hỏi rằng mẹ tôi có kỹ tính, khó tính hay không? Sau này nếu lấy nhau, em có phải sống chung với mẹ chồng không?
Video đang HOT
Ban đầu, tôi vẫn nhắn tin trả lời em rất thật lòng. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy rằng dường như với em, chuyện phải sống chung với mẹ chồng là điều vô cùng khủng khiếp. Và có lẽ, việc có hay không sống cùng mẹ chồng mới là điều quan trọng nhất mà em quan tâm hiện tại, chứ chẳng còn là tình cảm của tôi dành cho em như thế nào nữa. Một ngày nọ, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của em với cô bạn thân:
- Tao chẳng hiểu nữa. Lão Thành (tên tôi) mãi cứ “lập lờ” chẳng rõ là nếu cưới xong có ở cùng bố mẹ không nữa. Tao bảo rồi, bố mẹ tao thừa sức mua cho hai đứa một căn nhà ở riêng. Chẳng tội gì mà phải ở chung hầu hạ rồi bị “ăn hành” từ mẹ chồng, “khác máu tanh lòng” mà, chẳng tốt đẹp gì đâu.
…
- Tao là tao nhất quyết không ở cùng mẹ chồng đâu, yêu mấy thì yêu cũng thế thôi.
Nghe em nói, tôi sững người. Lẽ nào bao lâu nay, những lời khen của em dành cho người mẹ tảo tần và lam lũ đã nuôi mấy anh em tôi ăn học thành người đều là giả tạo. Chẳng nhẽ trong mắt em, mẹ tôi lại là người mẹ độc đoán và xấu tính như vậy sao?
Tôi rất yêu em, nhưng lối suy nghĩ này của em thực sự khiến tôi thất vọng và buồn chán. Tại sao đằng sau vẻ ngoài hồn nhiên, trong trẻo của em lại có quá nhiều suy nghĩ, do dự như vậy? Tôi phải làm sao để có thể thay đổi được điều này đây?
Theo Iblog
Hí hửng mở thiệp cưới chồng sắp cưới đưa, tôi choáng váng khi biết mình chỉ là con lừa trong cuộc chơi của họ...
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ tôi đều là những thương nhân lớn trong vùng. Những tưởng cuộc đời tôi sẽ không bao giờ phải khổ, ai dè, bố mẹ tôi đột ngột bị tai nạn khi tôi lên 4 tuổi. Tôi không có em hay anh, chị. Cuộc đời của tôi bắt đầu lận đận từ đây.
Tôi cứ sống nhờ ông bà nội, ông bà ngoại mỗi người một khoảng thời gian. Đến khi tôi 15 tuổi, tôi được gửi nhờ lên nhà bác ruột trên thành phố để học. Ở đó tôi gặp Chi, Chi bằng tuổi tôi, tính tình khá thân thiện nên hai đứa cũng dễ dàng chơi với nhau. Mặc cảm gia đình và tuổi thơ cơ cực nên tôi là đứa con gái khá ít nói và cũng ít bạn. Nhưng nhờ Chi, tôi bắt đầu vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, yêu đời hơn và có mục đích sống hơn.
Tôi và Chị có chuyện gì cũng tâm sự với nhau, chúng tôi chia sẻ và cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Với tôi, Chỉ không chỉ là một người chị, là một người bạn mà còn là người mà tôi vô cùng coi trọng.
Lên đại học, tôi và Chi thi cùng đỗ một trường, chỉ khác ngành và hai đứa vẫn thân thiết như thế. Rồi tôi có người yêu. Cậu ấy là con trai thành phố, hiền lành, chất phát và rất yêu chiều tôi. Các buổi đi chơi của chúng tôi đều có Chi đi cùng. Bạn trai tôi cũng không e dè chuyện đó mà cũng coi Chi như bạn. Năm cuối đại học, tôi nhận được suất học bổng toàn phần sang Anh du học.
Thực ra tôi không muốn đi, Chi mới là người muốn nhưng Chi lại không may mắn bằng tôi. Tất cả mọi người đều khuyên tôi nên đi, vì đây là cơ hội rất tốt, hơn nữa cũng chỉ học 4 năm. Sau này về, tôi sẽ có công việc ổn, sẽ không phải phụ thuộc ai nữa. Nghĩ vậy nên tôi đi. Trước khi đi, tôi cùng người yêu đính ước, hẹn ngày trở về sẽ làm đám cưới.
4 năm đó, có những lúc tôi nhớ nhà, nhớ người yêu và Chi đến da diết nhưng tôi chỉ tâm sự duy nhất mình Chi, tôi sợ người yêu buồn nên không dám nói với anh. Những ngày lễ, tôi luôn bảo Chi chọn mua quà cho anh thay tôi. Những lúc giận dỗi cũng là Chi ở giữa làm hòa.
Cứ 1 năm tôi lại về thăm nhà một lần, những lần đó chúng tôi vẫn đi chơi chung và cả anh và Chi đều không hề có biểu hiện khác lạ gì.
Chờ đợi mãi cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong khóa học với kết quả khá tốt và trở về. Lần này chỉ có anh ra sân bay đón tôi mà không có Chi. Tôi hỏi thì anh nói là Chi bận.
Về nước, tôi may mắn được nhận ngay vào một công ty vốn đầu tư nước ngoài với mức lương ổn. Giờ chỉ chờ đám cưới nữa là tuyệt vời.
Thế nhưng đời đúng là không nói trước chữ ngờ. Trái với những mong ngóng vui vẻ trước đó, người yêu tôi có thái độ khang khác. Chúng tôi dự định 4 th.á.n.g nữa sẽ làm đám cưới. Anh vẫn cùng tôi đi chọn váy cưới, xem ngày cưới, nói về viễn cảnh tương lai nhưng không hề hào hứng.
Bản thân tôi cũng thấy có gì đó khác lạ. Chi cũng ít gặp tôi hơn và thường tránh các buổi gặp mặt. Tôi về nước, vì không muốn phụ thuộc vào các bác nữa mà xin trọ ngoài. Chi cũng không ngăn cản. Người yêu tôi cũng không đưa tôi đi chơi nhiều như trước. Bao nhiêu ngày mong ngóng, nhớ nhung, tôi cảm thấy như bị rơi vào một hố tuyệt vọng vậy.
Không kìm lòng được, tôi dò hỏi anh, anh ấp úng và vẫn tỏ ra không có gì.
Cách ngày cưới 2 th.á.n.g, đúng cái ngày tôi bảo anh cùng đi chọn thiệp cưới để chuẩn bị mời bạn bè thì anh nói muốn tôi gặp một người và sẽ cho tôi biết một chuyện quan trọng. Không hiểu sao tôi có dự cảm chẳng lành.
Tôi còn nhớ, chiều đó là một buổi chiều thành phố không có nắng, trời khá âm u. Tôi ngồi ở quán cà phê quen thuộc chờ anh và người nào đó. Một lúc thì anh cũng tới. Nhưng đi cùng anh là Chi, mà hai người họ lại còn nắm tay nhau bước vào. Tim tôi đập nhanh hơn và nó gần như nghẹn đắng khi họ đứng trước mặt tôi tuyên bố, 2 th.á.n.g nữa cũng sẽ có đám cưới, chú rể vẫn là anh nhưng cô dâu không phải tôi mà là Chi.
Ảnh minh họa
Họ bối rối đưa cho tôi tấm thiệp mời, trên đó có hình ảnh hai người vô cùng hạnh phúc. Tôi choáng váng ôm ngực ngã quỵ ra ngay đó, nước mắt cứ thế tuôn trào. Chi đưa tay định nâng tôi dậy thì tôi hất ra. Chi cúi gằm mặt lí nhí nói "xin lỗi". Anh - chồng sắp cưới của tôi giờ thành chồng sắp cưới của chị họ tôi cũng chỉ nói được với tôi hai từ "xin lỗi". Tôi vật vờ bước ra khỏi quán cafe đó, trời đổ mưa mà lòng tôi còn đau đớn gấp vạn lần.
Mãi sau này tôi mới biết, họ quen nhau khá lâu nhưng vì sợ tôi không hoàn thành việc học nên không nói ra. Trên tài khoản mạng xã hội (họ lập tài khoản khác chặn tôi) họ liên tục úp các hình ảnh tình tứ. Chỉ có mình tôi là đứa không biết gì từ đầu tới cuối.
Tôi thực không thể ngờ, Chi, một người tôi coi như một phần cuộc sống của tôi lại có thể cùng một người tôi hết mực yêu thương đâm sau lưng tôi một vố như vậy. Chỉ mấy bữa nữa đám cưới của họ sẽ diễn ra, tôi có nên đi không đây. Tôi phải chúc phúc cho họ sao, thật tình tôi không hề mong họ hạnh phúc. Tôi phải làm sao bây giờ...
Theo Iblog
Chuyển 200 triệu để thử lòng bạn gái, chờ cả ngày không thấy em nói gì, chàng trai thảng thốt khi hôm sau nhận được tin nhắn này Vừa đưa ảnh của người yêu mình ra giới thiệu với thằng bạn thân hồi đại học 4 năm mới gặp lại thì Hải nhận được ngay câu điếng người: - Gái xinh thế này mà yêu mày chắc chắn là yêu vì tiền thôi ông ạ. Không bao giờ có chuyện nó yêu thật lòng đâu. - Mày cứ nói thế, cô...