Hí hửng rủ được vợ cũ qua đêm, vào phòng ngủ lật chăn tôi “thất sắc” nhìn cảnh bên dưới
Vừa đóng lại cánh cửa, tôi ôm chầm lấy Thương hôn ngấu nghiến và cô ấy cũng lập tức đáp lại.
Chúng tôi lại tìm thấy sự quen thuộc ở nhau sau từng ấy thời gian xa cách, thật quá nhiều cảm xúc.
Tôi với Thương, vợ cũ, l.y hô.n sau chưa đầy một năm chung sống. Cũng vì tôi vô tâm mải chơi khiến cô ấy phải thất vọng nhiều. Hai đứa lại chưa có con cái, thành ra cô ấy kiên quyết đòi l.y hô.n để tìm người đàn ông khác chín chắn đĩnh đạc, có trách nhiệm và biết hướng về gia đình hơn.
Lúc ấy tôi còn hiếu thắng và nông nổi. Vợ đòi l.y hô.n, tôi lập tức ký đơn ngay với suy nghĩ chỉ giữ những người muốn ở lại chứ một khi đòi ra đi thì tôi tiễn luôn chẳng cần phải tiếc.
Vậy nhưng sau l.y hô.n một thời gian tôi mới nhận ra mình đã quyết định quá vội vàng. Đáng lẽ khi ấy tôi nên xin lỗi, giải thích rồi thay đổi bản thân dần dần để lấy lại niềm tin nơi Thương. Bởi vì l.y hô.n xong, làm quen với một vài người thì tôi mới nhận ra mình vẫn còn yêu Thương. Cô ấy hơn đứt tất cả những người phụ nữ xung quanh, thế mà khi có được rồi thì tôi lại không trân trọng để rồi đán.h mất.
Vậy nhưng sau l.y hô.n một thời gian tôi mới nhận ra mình đã quyết định quá vội vàng. (Ảnh minh họa)
Một năm sau l.y hô.n, tôi lấy hết dũng khí liên lạc hỏi thăm vợ cũ và mừng vui hí hửng khi biết cô ấy vẫn còn độc thân. Tôi lập tức hẹn gặp mời Thương đi ăn, đi uống cà phê, tán tỉnh lại cô ấy từ đầu. Thấy Thương cũng xuôi xuôi mà tôi hạnh phúc vô cùng. Chắc hẳn cô ấy cũng tiếc tình yêu đẹp của chúng tôi và cả cái nghĩa vợ chồng. Hơn nữa khi chung sống tôi cũng chưa phạm vào tội lỗi tày đình nào, kiểu như ngoạ.i tìn.h, vũ phu, chỉ là vô tâm thôi thì có thể sửa được.
Video đang HOT
Sau 3 tháng chúng tôi gặp lại nhau, tôi mời Thương đi ăn tối ở nhà hàng lãng mạn. Hai đứa cụng ly uống cạn ly rượu, tôi nắm chặ.t ta.y cô ấy rồi tỏ tình một lần nữa: “Anh đã hối hận lắm rồi, hối hận vì làm em buồn và tổn thương, hối hận vì đã để mất em. Em có thể cho anh một cơ hội chuộc lại lỗi lầm không? Anh tin là bố mẹ cũng rất mong hai đứa mình có thể quay về bên nhau…”.
Thương mỉm cười thay cho lời đáp khiến tôi vui mừng khôn tả. Vậy là cô ấy đồng ý rồi. Rèn sắt khi còn nóng, ngay đêm đó sau vài chén rượu có chút hơi men trong người, tôi lập tức chở Thương về nhà mình qua đêm. Sau đêm đoàn tụ này thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể nào rời xa tôi được nữa. Có khi chúng tôi lại may mắn có em bé ngay trong đêm nay ấy chứ, viễn cảnh tái hôn đã không còn xa nữa rồi.
Vừa đóng lại cánh cửa, tôi ôm chầm lấy Thương hôn ngấu nghiến và cô ấy cũng lập tức đáp lại. Chúng tôi lại tìm thấy sự quen thuộc ở nhau sau từng ấy thời gian xa cách, thật quá nhiều cảm xúc. Sau một nụ hôn nồng nàn say đắm, tôi trìu mến nhìn cô ấy, nắm tay Thương dắt vào phòng ngủ.
Mở cửa phòng, vừa vén chăn lên định đẩy Thương ngã xuống giường thì cả tôi lẫn cô ấy đều phải giật bắ.n cả người khi có một giọng nói ngái ngủ cất lên : “Anh làm gì mà giờ này mới về, để em chờ mãi…”. Vì không muốn phá tan bầu không khí mờ ám nên tôi không bật đèn phòng ngủ. Lúc này mới nhận ra dưới tấm chăn có một người phụ nữ, điếng người hơn cả là cô ta hoàn toàn khỏ.a thâ.n không mặc gì và còn là người tôi quen biết.
Vừa đóng lại cánh cửa, tôi ôm chầm lấy Thương hôn ngấu nghiến và cô ấy cũng lập tức đáp lại. (Ảnh minh họa)
Nói cho chính xác thì chính là cô hàng xóm ở căn hộ bên cạnh nhà tôi. Trong thời gian qua tôi còn độc thân, cô ta lại không có người yêu nên hai đứa có “an ủi vỗ về” nhau những lúc trống vắng cô đơn. Chỉ vậy thôi chứ giữa chúng tôi không hề có mối quan hệ chính thức nào cả, chính cô ta cũng biết như thế. Song cô ta vẫn có chìa khóa nhà tôi, tai hại lại ở chỗ này.
Dạo này cô ta đi công tác, phải hai tháng nay chúng tôi không gặp nhau, ai mà ngờ được cô ta lại đột ngột xuất hiện giáng cho tôi một đòn chí mạng thế này. Cô hàng xóm phát hiện trong phòng có người phụ nữ khác thì cũng tỉnh ngủ, còn Thương trân trối nhìn tôi đòi một câu trả lời.
Tôi lắp bắp giải thích nhưng Thương chỉ lẳng lặng nhìn tôi không nói một lời. Quả thật với những gì nhìn thấy thì mọi lời giải thích đều trở nên kém giá trị. Tất cả trái ngược với lời tỏ tình của tôi, khi tôi nói rằng thời gian qua không có người phụ nữ nào, luôn khắc khoải nhớ mong Thương.
Ngay sau đó Thương giáng cho tôi một cái tát rồi quay ngoắt bỏ về. Cô hàng xóm thấy có biến cũng vội vã mặc quần áo chạy thoát thân, để lại tôi chơ vơ chẳng ai bên cạnh. Tôi phải làm thế nào để giải thích và xin Thương tha thứ cho mình?
Bị nhà vợ đuổi đi, tôi lếch thếch về quê mà chế.t lặng khi nhìn người bên giếng nước
Ngày hôm đó vừa vào đến sân, tôi gần như hóa đã khi nhìn thấy một bóng người mảnh mai xinh xắn và rất đỗi quen thuộc đang ở bên giếng nước.
Cách đây 3 năm tôi kết hôn, lấy được vợ giàu khiến bạn bè người quen ai cũng ghen tị. Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, học hành đàng hoàng nhưng không có tiề.n cũng chẳng có quan hệ. Chính vì thế mà cố gắng đến đâu thì ở thành phố lớn này cũng chỉ đủ ăn đủ mạc mà thôi.
Cho đến khi lọt vào mắt xanh của con gái sếp, tôi lập tức túm lấy cơ hội ấy mong được đổi đời. Thế nhưng ngay trong đêm tân hôn, vợ đã thẳng thừng thú nhận với tôi một bí mật cay đắng vô cùng. Đó là cô ta đã mang thai con của gã đàn ông khác nhưng hắn ta không muốn kết hôn. Vợ bảo nếu tôi chấp nhận mọi chuyện thì tôi sẽ có tiề.n và có sự nghiệp. Tôi còn lựa chọn nào khác hay sao, cuối cùng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nuôi con gã đàn ông khác.
Cho đến khi lọt vào mắt xanh của con gái sếp, tôi lập tức túm lấy cơ hội ấy mong được đổi đời. (Ảnh minh họa)
Mấy năm hôn nhân, quả thật bố vợ giúp tôi khá nhiều nhưng trong lòng tôi luôn ôm một nỗi uất ức căm hờn không có chỗ giải tỏa. Cuối cùng tôi lén lút ngoạ.i tìn.h để trả thù vợ và nhà vợ vì những bất công, cay đắng mình phải chịu. Tôi không dám thể hiện thái độ ra mặt, chỉ có thể thông qua việc ngoạ.i tìn.h để lấy lại cân bằng trong lòng mà thôi. Những cay đắng thay tôi đã giấu giếm rất kỹ mà cuối cùng vẫn bị vợ phát hiện.
Vợ đùng đùng đòi l.y hô.n, bố vợ tát tôi mấy cái rồi đuổi ra khỏi nhà, bảo rằng ông đã nuôi ong tay áo, cho tôi đủ thứ mà cuối cùng tôi vẫn lén lút ngoạ.i tìn.h. Bị nhà vợ đuổi đi, tôi lếch thếch xách đồ về quê.
Ngày hôm đó vừa vào đến sân, tôi gần như hóa đã khi nhìn thấy một bóng người mảnh mai xinh xắn và rất đỗi quen thuộc đang ở bên giếng nước. Người đó không ai khác chính là Hoài, người yêu cũ của tôi.
Tôi và Hoài yêu nhau từ khi bước chân vào đại học, hai đứa cùng quê, nhà cách nhau không xa, tình yêu trải qua quãng thời gian sinh viên ngây thơ đẹp đẽ. Sau khi ra trường vẫn gắn bó thân thiết không rời nhưng sau này tôi mới nhận ra hai đứa kết hôn thì sẽ chẳng bao giờ thoát được cảnh nghèo hèn. Vì gia đình Hoài cũng không khá khẩm gì cả. Lúc lọt được vào mắt xanh con gái sếp, tôi lập tức bỏ rơi Hoài đi lấy vợ giàu.
Hoài quá đau khổ và thất vọng nên đã bỏ về quê mấy năm nay để làm việc gần nhà. Mấy năm qua tôi ít về quê vì vợ không cho. Vậy mà tại sao Hoài lại xuất hiện trong sân nhà tôi? Trong lòng dậy lên sự vui mừng và hy vọng, tôi mong chờ Hoài vẫn còn tình cảm với mình và chúng tôi có thể quay về bên nhau, viết tiếp câu chuyện tình dang dở khi trước. Nếu không có chút tình cảm nào với tôi thì hà cớ gì Hoài vẫn qua lại thân thiết với mẹ tôi?
Tôi thẫn thờ. Bao hy vọng tiêu tan trong phút chốc. (Ảnh minh họa)
Tôi bước vào sân, chạy như bay đến gần Hoài muốn nắm lấy tay cô ấy hỏi thăm và bày tỏ nỗi lòng. Nhưng Hoài tránh cái nắm tay của tôi.
- Tháng sau em về nhà chồng rồi, anh vẫn còn ở quê thì bớt chút thời gian đến chung vui với vợ chồng em nhé!
Hoài mỉm cười đáp lời tôi như vậy. Tôi thẫn thờ. Bao hy vọng tiêu tan trong phút chốc. Hóa ra Hoài vẫn sang nhà tôi vì thương mẹ tôi già yếu chỉ sống một mình thui thủi. Trước đây bà rất quý Hoài, mối quan hệ gần gũi gắn bó. Chuyện chúng tôi chia tay không liên quan gì đến bà cả, chính bà là người phản đối rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy vợ giàu. Hoài đi làm gần nhà, có người yêu hơn một năm nay và sắp kết hôn. Cô ấy quyết định ở hẳn tại quê, sống cuộc sống yên bình giản dị bên một người chồng chăm chỉ tốt bụng.
Nhìn nụ cười trong sáng tươi tắn của Hoài, nhớ về những năm tháng chúng tôi còn bên nhau mà tôi tiếc nuối và hối hận vô vàn. Nhưng thời gian đã qua không cách nào có thể lấy lại được. Giàu sang tiề.n bạc để làm gì khi mà con người ta sống bội bạc, lừa dối, lợi dụng nhau, vợ chồng không được hạnh phúc? Nếu khi trước tôi không bỏ Hoài thì bây giờ tôi đã có được hạnh phúc và bình yên rồi...
Vợ cũ của chồng rủa xả tôi bằng lời lẽ cay độc, tới khi tôi định phản kháng thì nhận ra sự thật bẽ bàng sốc óc Chị ta thật đáng thương, nên tôi cũng chẳng chấp vặt làm gì... Cuộc hôn nhân của tôi rất đặc biệt, tôi hơn chồng 5 tuổ.i lận, cũng có thể tự ví mình là "máy bay hạng nặng". Chồng tôi năm nay 28 tuổ.i, đã trải qua một đời vợ. Còn tôi trước đó thì vẫn độc thân, tới tận năm 32 tuổ.i...