Hí hửng mang biếu mẹ chồng 20 triệu, đến cửa nghe được câu nói của bà tôi liền quay lưng về phòng ngay lập tức
Ngày mới yêu, anh dẫn tôi về giới thiệu gia đình. Mẹ anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi bảo: “Gái thành phố quen ăn sung mặc sướng, làm dâu nhà quê liệu cháu có chịu khổ được không?”.
Thật sự, khổ tôi không ngại nhưng cách hỏi chuyện của bà đúng là làm tôi phải suy nghĩ. Rồi cả bữa hôm ấy, hầu như bà chẳng ăn uống mà cứ ngồi nhìn xem thái độ ứng xử của tôi thế nào. Tất nhiên, tôi xuất thân con nhà giáo lại cũng đang theo ngành giáo dục nên mọi cử chỉ không dễ gì khiến bà phật lòng cho được.
Sau hôm gặp mặt, lòng tôi cũng gợn chút lăn tăn. Song anh nhiệt tình quá, tôi đành chấp nhận gật đầu cùng tổ chức đám cưới với hi vọng về chung 1 nhà rồi, mẹ chồng sẽ cởi mở thân thiện với mình hơn.
Đúng đêm hôm cưới, khi khách khứa đã về hết, tranh thủ lúc con dâu dọn dẹp ngoài sân, mẹ chồng nháy con trai vào trong nói chuyện. Thật tình mải làm tôi cũng không để ý. Cho tới lúc định chạy về phòng lấy cái áo khoác ngoài cho đỡ lạnh thì vô tình nghe thấy tiếng bà thì thào với con trai.
- Nó là vợ nhưng cũng chỉ là người ngoài làm sao mà con tin tưởng hết được. Tiền vàng mừng cưới tốt nhất con bảo vợ đưa con giữ rồi thì đưa mẹ cầm cho. Nhỡ tí vài bữa nữa nó thay lòng theo đứa khác ôm hết tiền đi thì con đòi lại được à?
Câu nói của bà làm tôi đơ người, nước mắt nước mũi cứ vậy mà giàn giụa. Lặng lẽ đi ra xem như chưa nghe thấy gì. Dọn xong, tôi về phòng chủ động mang hết của hồi môn ra đặt trước mặt mẹ chồng.
- Mẹ à, đám cưới của tụi con được 50 triệu tiền mừng với hai cây vàng. Tụi con còn trẻ chưa có kinh nghiệm giữ tiền nên con nhờ mẹ cất giúp. Lúc nào có việc cần dùng tới con sẽ xin lại mẹ sau.
Video đang HOT
Con dâu làm thế, bà có vẻ khá hài lòng. Mặt tươi hớn hở:
- Ừ, con còn trẻ mà biết nghĩ đó. Tiền mẹ cất cho các con chứ mẹ cũng chả tiêu mất đâu.
(Ảnh minh họa)
Tôi cố tình làm thế mong xóa khoảng cách với mẹ chồng, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc nào bà cũng chỉ coi tôi như người ngoài. Về làm dâu 10 năm có lẻ, mỗi lần nhà có việc, bà chỉ gọi con trai bàn bạc còn con dâu không bao giờ hỏi tới. Nhất là trong chuyện kinh tế tài chính, bố mẹ chồng luôn dè chừng dâu hết cỡ. Thi thoảng bà lại gọi điện lên nhắc nhở con trai phải rành mạch tiền nong với vợ.
- Đàn ông là phải quản lý tiền nong không tin được vợ con biết chưa. Ngoài bố mẹ anh chị em ruột thịt ra thì không tin ai hết. Vợ cũng chỉ là người dưng thôi con ạ.
Dù chồng tôi giấu không bao giờ kể mẹ nói gì, song mỗi lần nghe bố với bà nói chuyện điện thoại con gái lại chạy về phòng mách lại cho tôi. Thế nên suy nghĩ của mẹ chồng với tôi bao năm nay hầu như tôi đều nắm được cả.
Cho tới đầu tháng trước, em gái chồng chuẩn bị cưới nên mẹ anh gọi điện lên bàn. Cuối tuần đó anh rủ tôi về quê để cùng bố mẹ tính chuyện ngày ăn hỏi của em. Nghe chồng nói vậy tôi cũng vui vẻ về cùng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn 20 triệu để góp thêm với nhà chồng lo chi phí.
Tối ấy cho con ngủ trên phòng xong, tôi cầm tiền đi xuống để đưa mẹ chồng. Ngờ đâu mới tới cửa phòng bà đã nghe thấy bà nói với chồng tôi thế này.
- Việc con cho em gái bao nhiêu tiền chuẩn bị đám cưới con đừng nói với vợ làm gì đâm sinh chuyện. Lúc vui vẻ không sao, lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gì nó lại bảo bố mẹ bòn rút tiền của vợ chồng con thì mệt lắm. Nó là người ngoài, chứ có phải như bố mẹ, hay anh em trong nhà đâu. Tốt nhất việc trong nhà là không nên nói với người dưng nước lã. Biết chưa?
Không nghe câu trả lời của chồng, mắt tôi nhòa đi ngấn nước. Vẫn câu nói ấy 10 năm không thay đổi. Rút cục dù tôi có cố găng thế nào thì bà vẫn mãi coi tôi như người dưng, tôi mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về thế giới nhà anh cả.
Nghĩ tới đây, ngay lập tức tôi im lặng cầm 20 triệu về phòng. Tôi nghĩ mẹ chồng đã xem thường con dâu như vậy thì tôi còn cố gắng xóa khoảng cách với bà làm gì nữa.
Nhìn chiếc ô tô lao xuống sông, tất cả đều kinh ngạc không thốt lên lời, sau phút bàng hoàng chồng tôi rút hẳn một triệu đồng biếu người ăn xin
Sau khi đám cưới của em trai kết thúc, cả gia đình tôi vội vã trở lại thành phố làm việc. Trên đoạn đường về nhà, chúng tôi phải đi qua một con sông rộng và sâu, người đi lại rất đông nên đợi phà cũng hơi lâu.
Bị nhỡ phà nên chồng tôi có vẻ hơi khó chịu, không muốn nói chuyện với chồng nên tôi ở lì trong xe dù chồng con đã xuống xe. Đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy chồng lớn tiếng khiến tôi giật mình.
Sự nóng nảy của chồng khiến tôi mất mặt vô cùng, mọi người đứng đợi phà đều đổ dồn ánh mắt về phía chồng tôi và bà cụ ăn xin. Thương bà cụ, gặp phải đúng ông chồng khó tính của tôi nên bị chửi oan uổng, tôi mở cửa xe bước ra và đang định lấy 20 nghìn đồng ra để cho bà ấy.
Nhưng đúng lúc đó thì mọi người la ó rồi chỉ về chiếc xe của tôi, nó lao rất nhanh xuống sông khiến tất cả kinh ngạc đứng nhìn mà không ai có thể cứu vãn được. Lúc ấy tim tôi muốn vỡ ra, tay chân tôi bủn rủn phải mất vài phút mới trấn tĩnh lại.
Nếu tôi mà không bước ra khỏi chiếc xe đó, biết đâu giờ phút ấy đang nằm dưới con sông sâu. Chính người ăn xin đã cứu tôi một mạng thì đúng hơn. Sau phút bàng hoàng nhìn chiếc xe lăn xuống sông, chồng tôi rút ví ra hẳn một triệu đồng để biếu bà cụ ăn xin.
Thay vì những lời chửi mắng lúc trước, chồng tôi nói lời xin lỗi và cảm ơn bà cụ đã xuất hiện đúng lúc để cứu mạng tôi. Nhìn hành động cảm ơn của chồng tôi mọi người vỗ tay hưởng ứng như thể vừa xem vở kịch cảm động.
Thế nhưng bà cụ ăn xin đó nhất định không cầm số tiền chồng tôi biếu, khiến mọi người ngỡ ngàng vô cùng. Nhìn kỹ bà cụ tôi mới nhớ ra, bà ấy ở gần nhà bố mẹ tôi, bà cụ đang sống rất khó khăn, già rồi mà phải nuôi đứa cháu mồ côi bố mẹ.
Sau khi trở lại thành phố tôi vẫn còn day dứt về hoàn cảnh bà cụ ăn xin nên bàn với chồng khi nào về quê sẽ đến hậu tạ bà lão sau và chồng tôi đã ủng hộ ngay.
Đón bà ngoại lên trông cháu nhưng hành động của chồng vào ngày 30 khiến tôi phải đưa mẹ về quê sớm Cả tôi và mẹ đều ngớ người trước hành động của chồng, bà bực tức bỏ vào phòng còn tôi thì cau có trách anh tại sao làm như vậy? Lời giải thích của anh khiến tôi càng bực hơn. Vợ chồng tôi đều là người ở quê lên thành phố học tập và lập nghiệp, sinh sống tại đây. Bố mẹ chồng...