Hì hục mãi không thấy ga giường dính má.u, chồng tát vợ đòi l.y hô.n, cô vợ vùng dậy chứng minh bằng cách không ngờ
Thuộc tuýp đàn ông truyền thống nên Huy luôn có cảm tình với những cô gái có vẻ ngoài đơn giản và hiền lành. Anh không thích bạn gái mình để những kiểu tóc phá cách đầu xanh đầu đỏ mà chỉ thích suối tóc đen mượt mà của người phụ nữ Việt Nam. Có lẽ bị ảnh hưởng từ người mẹ của mình nên khi chọn bạn đời trăm năm cho mình, anh cũng luôn để ý đến những cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn và hiền lành như Mai.
Hơn 20 năm, anh chưa từng có mối tình nào chính thức cả, đơn giản vì Huy thấy con gái thời nay quá tùy tiện, những người con gái đến với anh chẳng có ai mang đến cho Huy cảm giác an toàn cả. Vậy nên, hơn 30 tuổ.i, Huy vẫn chưa chính thức quen được cô gái nào, gia đình anh lúc này vô cùng sốt ruột và lo lắng cho con trai nên đã giới thiệu cho anh một người bạn gái, đó chính là Mai.
Mai là cô gái hội tụ đầy đủ những điều mà anh mong muốn ở một người vợ, cô tuy không quá xinh đẹp nhưng nhẹ nhàng và hiền lành, lại rất hiếu thảo với cha mẹ. Gia cảnh cũng tương xứng với nhà anh nên mới quen nhau được 8 th.á.n.g, Huy đã có ý định muốn tiến tới hôn nhân.
Về phần Mai, tuy thấy Huy là một anh chàng khá cục tính và có vẻ gia trưởng nhưng nghĩ đến 2 mối tình trước đó của mình, đều là những anh chàng lăng nhăng, họ tuy khiến cô cảm thấy vui vẻ nhưng chẳng khi nào có cảm giác an toàn khi ở bên cả. Trong khi đó, bạn bè Mai thì lại khác, họ đều không thích Huy bởi cái tính quá coi trọng chủ nghĩa đàn ông của anh. Những đứa bạn thân với Mai đều khuyên cô nên suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định gả cho anh.
Mai lúc này rất phân vân không biết làm thế nào, bạn bè thì vậy, bố mẹ lại rất ưng ý chàng trai này, chưa kể gia cảnh đàng hoàng, anh đã có nghề nghiệp ổn định là công nhân viên chức nhà nước, hơn nữa tính cách lại rất trầm ổn và mạnh mẽ. Mẹ cô thì ủng hộ 2 người đến với nhau nên Mai quyết định Huy chính là bến đỗ tốt nhất dành cho mình.
Ảnh minh họa
Đám cưới của 2 người diễn ra dưới sự chung vui của bạn bè và họ hàng nội ngoại. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi vợ chồng anh đến bàn bạn thân của Huy chúc rượu thì đám bạn của anh liền cười lớn nói:
- Chúc mừng mày đã tìm được ngọc nữ trong truyền thuyết nhé. Bọn tao còn cứ tưởng cả đời này mày sẽ phải thủ thân như ngọc cơ, không ngờ cũng có người đáp ứng được mày.
- Bọn mày không phải ghen tị, thôi uống đi, mừng cho tao là được rồi. Anh em chúng ta cạn.
Cuộc đối thoại tuy ngắn nhưng khiến Mai khó hiểu, sao lại “tìm được ngọc nữ” là sao?? Bọn họ đang nói cô đúng không?? Sao lại gọi cô là ngọc nữ, định quay sang hỏi chồng nhưng khách khứa quá đông, hết bàn này lại đến bàn khác nên cô cũng quên khuấy chuyện đó.
Để rồi cuối ngày hôm đó, sau khi tiệc tàn Huy xin phép bố mẹ đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi, vừa đóng cửa lại anh đã lao đến vồ vập Mai như một con hổ đói.
- Từ từ đã nào chồng… để em còn tắm rửa sửa soạn đã chứ??
- Anh biết rồi, tại anh muốn quá. Dù gì cũng là đêm em cho anh “cái ngàn vàng” nên mọi thứ phải hoàn hảo chứ nhỉ.
Sau 15 phút Mai bước ra từ nhà tắm với bộ váy hai dây q.u.y.ế.n r.ũ, nhìn vợ như vậy mà Huy không kìm nổi lòng. Nhưng hì hục mãi mà nhìn xuống giường vẫn không thấy giọt má.u ấy rơi ra. Anh hậm hực tức giận vì cho rằng Mai lừa dối mình nên nhổm người dậy giáng cho vợ một cái tát đa.u đớ.n khiến cô sững sờ:
- Tại sao anh lại tát em??
Video đang HOT
- Gì thế này… sao lại không thấy giọt má.u nào?? Cô mất đời con gái rồi đúng không?? Đồ thất tiết, l.y hô.n đi!!
Lúc này đây Mai mới sững sờ nhận ra, hóa ra bạn bè của Huy và anh gọi cô bằng danh xưng “ngọc nữ” là vì như vậy. Họ nghĩ cô là gái nhà lành, còn trong trắng, thủ thân như ngọc sao??
Thật nực cười, không ngờ thời đại này vẫn còn có người đàn ông quan trọng chuyện vợ còn hay mất. Cô vùng dậy chẳng nói chẳng rằng liền tự làm điều đó với “chỗ đó” của mình để chứng minh sự trong sạch với Huy.
Để rồi, khi nhìn thấy vệt má.u trên tay vợ, Huy như bàng hoàng cả con người. Anh chế.t đứng nhất thời không nói được tiếng nào:
- Tại sao… tại sao lại vậy?? Không thể nào??
- Trước khi cưới anh, em đã đi khám phụ khoa, bác sĩ bảo chỗ đó của em sâu và mỏng nên có thể sẽ không ra má.u. Anh nghĩ em lừa anh sao?? Tự mình xem đi.
Mai ném vào mặt chồng tờ giấy xét nghiệm rồi lẳng lặng mặc quần áo vào đứng lên. Huy bật dậy muốn nói lời xin lỗi vợ nhưng thấy bộ mặt lạnh tanh của Mai thì lại chẳng cất được lời nào. Anh phải làm gì để nhận được sự tha thứ của cô đây??
Theo Iblog
Truyện những ngã rẽ cuộc đời- Phần 1
Phần 1: Sa ngã!
Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, ở thành phố có biết bao nhiêu đứa con gái giỏi giang ngoan ngoãn, mày không nghe tao. Mày về cái làng khỉ ho cò gáy rước cái thứ lăn.g loà.n này về làm vợ. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Đẹp mặt chưa? Tao không ngờ tao " nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mày ... Cút ngay cho khuất mắt tao"
Tiếng mẹ chồng Thảo vang lên rõ mồn một trong ngôi nhà ba tầng nằm ở giữa con phố, có lẽ vì quá quen với việc mẹ chồng chì chiết nàng dâu bao nhiêu năm nay nên chẳng mấy ai còn bận tâm nữa. Dẫu sao cũng là chuyện thường như ở huyện thành ra cứ để mặc cho gia đình tự giải quyết với nhau. Thảo bị mẹ chồng lôi ra sân cùng toàn bộ đồ đạc và hành lý rồi bà đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô chử.i. Thảo chỉ biết ngồi im dưới nền gạch mà khóc, má cô sung vù bởi lãnh trọn vài cái tát như trời giáng từ chồng.
********
10 năm trước...
Thảo sinh ra và lớn lên ở một làng quê quanh năm ngày tháng phải đối mặt với cái đói và cái nghèo, nhà đông anh chị em nên khi lớn lên mỗi người phải tự chọn lựa con đường đi cho riêng mình. Con đường vào đại học là điều không tưởng đối với một gia đình toàn con gái và có đến 6 miệng ăn, Thảo học hết lớp 12, cô xin bố mẹ cho cô được tiếp tục học vì thành tích học tập của cô rất tốt. Căn bản là cô cũng muốn được đổi đời, thoát khỏi hình ảnh lam lũ của một người dân quanh năm ruộng đồng. Bố mẹ mặc rầu rất thương và thông cảm cho ý chí của cô nhưng đành ngậm ngùi gạt sang một bên vì nhà nghèo quá, ăn còn phải chạy từng bữa huống hồ lo cho một đứa ăn học tốn kém.
Không chịu khuất phục hoàn cảnh, Thảo vẫn khăn gói lên thành phố tiếp tục con đường học hành của mình. Thảo tự nhủ: đã đỗ hẳn vào một trường có tiếng không lẽ lại bất lực nhìn cơ hội trôi qua. Ngày ấy cô háo hức lắm, sự quyết tâm trong cô lớn tới mức dù bố mẹ có cản tới mức nào cũng không thể lay chuyển được cô. Bố mẹ cô vau hàng xóm cho cô ít tiề.n coi như lộ phí những ngày đầu để cô sống nơi đất khashc. Thế là từ đây cuộc đời cô bước sang một trang mới.
Lên thành phố, vật lộn với đủ khó khăn và áp lực, Thảo vừa làm thêm đủ mọi nghề vừa tranh thủ học, bố mẹ bao năm vất vả vì cô nên cô không thể để bố mẹ lo lắng thêm nữa. Nghĩ vậy cô cố gắng hết mức, không bao giờ xin bố mẹ một đồng dù có những ngày đóng học phí hết tiề.n cô phải nhịn đói, hoặc những hôm bị ốm cô thậm chí không mua thuố.c, cố ăn vài thứ linh tinh rồi lên giường ngủ hi vọng tỉnh dậy tình trạng sẽ đỡ hơn.
Thấm thoắt những năm tháng đại học cũng sắp trôi qua trong cả nước mắt và tủi hờn, những năm tháng cô đơn nơi xứ lạ nhưng cô không nhận lời yêu bất cứ ai dù chỉ là tìm cho mình một chỗ dựa về tinh thần, cô bỏ mặc nhiều lời tỏ tình theo đủ các kiểu từ đám con trai cả thành phố cả nhà quê. Cô vẫn nhớ lời hứa với bố mẹ sẽ học hành thành danh để bố mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm và không quên mẹ rưng rưng mắt dặn dò trước ngày cô đi:
- Con gái phải biết giữ lấy thân. Đừng có yếu lòng để rồi xa ngã.
Những tưởng Thảo đã khép kín lòng mình không cho phép ai bước vào nhưng, người ta nói duyên số và ý trời thật khó tránh, đặc biệt là chuyện tình cảm. Hôm ấy, Thảo bê cà phê ra cho khách, gần 4 năm gắn bó với việc bưng bê lúc nào cũng đông người này tạo cho Thảo một thói quen và di chuyển thành thục. Cô có thể bưng bằng một tay vài cốc cà phê hoặc sinh tố mà không lo sợ sẽ bị đổ. Hôm đó cũng như thông lệ, cô lao băng băng ra bàn có vài vị khách đang chờ đợi nhưng chẳng hiểu sao giữa lối đi lại có một cái vỏ dưa hấu. Theo quán tính cô ngã nhào về phía trước, đổ toàn bộ số nước uống lên áo của một vị khách lạ. Cô loay hoay mãi mới đứng dậy để xin lỗi lòng thầm nghĩ hôm nay kiểu gì cũng bị mắng cho tơi tả bởi nhẹ thì cô sẽ bị trừ lương nặng thì cho nghỉ việc. Càng nghĩ cô lại càng thấy hoang mang lo sợ, cô rối rít xin lỗi và không dám ngẩng lên nhìn nạ.n nhâ.n của mình có cần gì không?
Người đàn ông với chiếc áo sơ mi loang lổ đủ thứ màu mặt đang nóng ran,nhìn ngó xung quanh, có lẽ anh ta đang ngượng với mọi người Thảo lanh lẹ với lấy hộp khăn giấy lau tới tấp vào ngực người đàn ông khóc không khóc nổi miệng vẫn luôn miệng xin xỏ. Chủ quán lao ra, quắc mắt nhìn Thảo và thay mặt nhân viên xin lỗi khách. Cô đứng chế.t chân nghĩ tới việc lát nữa sẽ bị nghe những lời mắng mỏ từ bà chủ, lỗi cũng là tại cô đã quá chủ quan nên trách ai bây giờ. Bà chủ quay sang thở dài bảo cô vào gặp bà ấy ngay cô cảm thấy lo lắng vô cùng, tự thấy bản thân mình vô dụng, nghỉ việc ở đây có lẽ cô sẽ phải tìm việc mấy ngày.
Phía sau quầy, bà chủ vừa nói vừa như hét vào mặt cô, bà không ngần ngại đuổi việc cô ngay lúc này. Thảo lên tiếng xin xỏ nhưng vô ích, cô biết mình hết hi vọng nên đàng lầm lũi tự tháo bỏ đồng phục đặt xuống bàn rồi cúi mặt nhận tiề.n. Lúc này, có một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng:
- Chị ơi! Không sao đâu! Chị có thể để cô này làm ở đây không ạ? Tiề.n ly bị vỡ em sẽ trả lại cho chị . Đừng đuổi người ta đi tội nghiệp.
Thảo ngây người nhìn nạ.n nhâ.n của mình khi nãy, anh ta khá đẹp trai và thư sinh, giọng nói ấm áp cùng cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Cô ú ớ không thốt được từ gì cả.
Bà chủ quay ra nhìn cô, bồi thêm vài câu.
- May cho mày đấy ! - Người đàn ông này chính là Hùng - Chồng cô sau này
Ảnh minh họa
Từ hôm ấy, Thảo chính thức trở thành đối tượng theo đuổi của Hùng, chẳng biết vô tình hay hữu ý, mấy ly cà phê và sinh tố bị đổ đem đến cho Thảo một mối lương duyên . Thảo không ngần ngại kể về gia cảnh của mình cho Hùng nghe và cô bày tỏ cả những ước mơ ấp ủ mấy năm trời. Hùng âu yếm bảo:
- Em cứ tốt nghiệp đi rồi anh sẽ lo cho em một công việc tốt. Chỉ cần em ở lại bên anh như thế này là đủ.
Thảo cảm kích vô cùng và cũng không ngờ có ngày gặp được người tốt như Hùng, đối với một cô gái quê mùa như Thảo, việc được một người tốt hứa nâng đỡ cô ngay từ khi mới ra trường quả là may mắn. Không chỉ có thế, khi ở bên cô Hùng luôn tỏ ra ga lăng và chiều chuộng cô hết mực. Ngày tháng dần trôi, cái gã bị cô đổ đồ uống lên người đã chính thức trở thành người yêu của cô. Những buổi đi xem phim, dạo phố cùng Hùng càng là.m tìn.h cảm của hai người gắn bó hơn. Hùng vẽ ra tương lai đầy màu hồng cho cô xem, đương nhiên, trong mắt cô giờ đây chỉ có tình yêu mà thôi, cô không nghi ngờ, không sợ hãi bị Hùng lừa dối mà trái lại sự tin tưởng cô dành cho anh là tuyệt đối.
***
Về phía Hùng, anh giờ đã đi làm. Một kĩ sư xây dựng đáng lẽ ra phải khô khan trong cảm xúc, đơn giản trong lời nói nhưng có lẽ anh là trường hợp ngược lại. Anh là mẫu đàn ông lý tưởng của thế kỉ 21 tức là đẹp trai, ga lăng và giàu có. Ba tiêu chí ấy anh đã dành trọn và đương nhiên anh cũng là mục tiêu nhắm tới của những cô gái ham giàu sang và thích lợi dụng. Thảo bên Hùng đơn giản chỉ là vì cô yêu anh. Cô không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh mặc dù cô cũng gặp phải rất nhiều khó khăn về tài chính. Đôi lần Hùng ngỏ ý muốn giúp cô nhưng cô khéo léo từ chối, cô biết nếu cô nhận sự giúp đỡ từ anh nghĩa là cô sẽ bị người khác đán.h giá là lợi dụng. Điều này không đáng sợ bằng việc Hùng sẽ nghĩ khác về cô thế nên dù có khổ sở đến đâu cô cũng không hề hé răng than thở với anh.
Yêu nhau tha thiết là thế nhưng Thảo vẫn không cho Hùng vượt qua giới hạn của những cái nắm tay, ôm và hôn. Cô vẫn nhớ những lời mẹ dặn: " Phải biết giữ lấy thân, đừng vì yếu lòng mà sa ngã".
Cô biết Hùng không bao giờ đòi hỏi quá đáng, cô tỏ thái độ là anh đã dừng lại ngay, chính vì thế cô càng trân trọng anh hơn. Hùng bảo muốn dẫn cô về ra mắt bố mẹ anh vì anh muốn tiến tới xa hơn với cô. Cô mừng phát khóc, cuối cùng thì anh đã tạo cho cô một niềm tin vững chãi nơi anh.
Hôm ấy, Hùng đến đón cô từ sớm bằng taxi, trên xe anh luyên thuyên đủ thứ chuyện về gia đình mình. Cô run run tưởng tượng đến màn chào hỏi đối với gia đình anh. Cô chưa thể hình dung nổi gia đình anh như thế nào, chỉ hi vọng mọi việc suôn sẻ, cô và anh sẽ được phép đến với nhau.
Xe dừng lại ở cổng, một ngôi nhà ba tầng sơn màu xanh da trời cùng khoảng sân gạch đỏ au hiện ra trước mắt. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đặt tay lên ngực, anh trấn an cô bảo rằng mẹ anh rất dễ tính nên cô không phải lo. Vào đến sân, cô thấy nhà đóng cửa im ỉm hình như không có ai ở nhà Hùng gọi vài câu không thấy ai trả lời bèn mời cô vào nhà uống nước và tiếp đón như một vị khách quý. Anh bảo rằng có thể mẹ anh đã đi công tác nên nhà cửa mới vắng hoe như thế.
Hùng chia sẻ với cô rằng mẹ anh đang kinh doanh thời trang cùng mấy người bạn nên hay phải đi xa tìm hiểu thị trường. Nói rồi, Hùng dẫn cô đi tham quan hết căn nhà anh ngỏ ý muốn mời cô lên gác tham quan phòng ngủ của anh. Ban đầu cô còn rụt rè vì cảm thấy không trong sáng lắm khi cô cùng anh lên phòng ngủ, nơi chứa đựng sự riêng tư của mỗi cá nhân. Anh chép miệng bảo cô không phải ngại, dù sao cô cũng sẽ ở trên đó nếu lấy anh, hôm nay lên xem cho biết chỗ. Cô thấy cũng có lý nên lẽo đẽo theo anh lên gác mà trong lòng không mảy may suy nghĩ gì cả, cô luôn tin tưởng anh mà!
Cô vẫn ngây ngô đến ngơ ngác, ngờ nghệch đến ngu ngốc khi một lòng một dạ tin ở anh, một cô gái từng ấy năm sống ở nơi xa hoa phố thị vẫn cứ ngây thơ cho rằng ai cũng thật lòng với mình, chỉ cần mình hết lòng vì họ. Sự tráo đổi nực cười nhất mà ai nghe cũng thấy nó ngu muội.
Hùng hào hoa- Thảo biết, cô còn biết rõ về những cô gái ngày đêm bám theo anh như một cái đuôi. Cô ghen chứ, Hùng trước mặt cô thì luôn miệng cho cô là nhất và thẳng thừng từ chối mấy cô gái kia không một chút vướng bận khiến cô thấy mình thật hạnh phúc và đôi khi hơi ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh. Hôm nay được Hùng dẫn về ra mắt bố mẹ càng làm cô vững tin hơn vào một tương lai tươi sáng. Phòng của Hùng khá rộng rãi, cửa sổ hướng ra mặt đường tạo cảm giác cực kì dễ chịu. Cô ngồi xuống giường, đệm trắng tinh và mềm nhũn. Hùng cười rồi bảo
- Đây là căn phòng tương lai của anh và em đấy, sau này anh sẽ đổi toàn bộ ga màu hồng và sẽ sắm cho em một cái bàn trang điểm thật to nữa.
Thảo nhìn Hùng bằng đôi mắt hạnh phúc vô ngần, thực ra cô không cần anh phải thay đổi hay mua sắm bất cứ thứ gì cả. Chỉ cần cô được cùng anh sống chung dưới một mái nhà đã là đủ lắm rồi, trong lòng cô giờ đây trào dâng niềm vui khó tả Hùng ngồi xuống vuốt ve mái tóc dài mượt của cô rồi thì thầm:
- Em đẹp lắm!
Cô cảm thấy đây là tình huống nguy hiểm nên vội vàng ngồi ra xa Hùng hơn. Càng thế, Hùng càng ngồi gần hơn và hành động tiến tới hơn. Cô cảm thấy hơi lo âu, sợ hãi, muốn vùng ra khỏi căn phòng này ngay lập tức nhưng không thể. Hùng đã dùng quá nhiều lời ngọt ngào như rót mật vào tai khiến cô không thể không xao lòng. anh nói rằng anh yêu cô và muốn có cô, dù sao sớm muộn hai người cũng lấy nhau. Chuyện này chắc chắn phải xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thảo chưa kịp suy nghĩ thì đã bị bàn tay tham lam của Hùng chiếm ngự, anh ta tỏ ra rất thành thạo trong việc lôi đàn bà lên giường nên việc Thảo dùng lý trí để thoát ra khỏi anh là điều không thể. Trong đầu Thảo day dứt về lời mẹ dặn nhưng cảm xúc lại bắt cô phải làm trái lại. Hùng quả là cao tay, anh đã chiếm được cô, không phải cưỡng đoạt mà là do cô tự nguyện. Thảo nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện của Hùng khi nhìn thấy vài giọt má.u loang lổ vương trên ga giường trắng tinh như bông hoa đỏ rực giữa nền tuyết trắng. Anh ôm cô vào lòng thủ thỉ
- Anh yêu em lắm!
Cô biết anh đang rất vui sướng vì là người đàn ông đầu tiên của cô, cô hơi chột dạ nghĩ không biết có phải vì cô còn trong trắng nên anh mới nói câu yêu cô hay vì anh yêu cô thật lòng? Dù sao cô cũng là của anh và chắc chắn hai người sẽ cưới nhau, cô nghĩ thế! Sẩm tối, Hùng đưa Thảo về và không quên vuốt ve cô bằng những lời có cánh. Cứ thế, chiều thứ 7 Hùng và Thảo lại dành trọn cho nhau trong những cảm xúc yêu đương. Thảo biết cô đang sa ngã theo chính lời nhắc nhở của mẹ nhưng cô đã lỡ, không thể dừng lại được nữa. Cô mơ hồ nhận ra mình đã cho Hùng quá nhiều và giờ đây nếu cô dừng lại thì chắc anh sẽ bỏ rơi cô mất, cô sẽ ra sao?
Mấy ngày nay cô ăn uống không ngon miệng, cảm giác lợm lợm nơi cổ họng khiến cô ăn gì vào là nôn ra hết. Bạn bè trên lớp hỏi han vì sắc mặt cô nhợt nhạt quá. Đang làm luận án tốt nghiệp mà sức khoẻ không tốt làm Thảo vô cùng lo lắng, cô gọi điện cho Hùng bảo anh đến đón cô về. Hùng vẫn ở bên cô vào những ngày cuối tuần, đều đặn.
( Còn tiếp)
Theo Iblog
Hì hục mãi không thấy ga giường dính má.u, chồng tát vợ đòi l.y hô.n Đêm tân hôn, thấy vợ không ra má.u nên Huy nghi ngờ cô thất tiết trước khi lấy chồng bèn giáng cho Mai một cái tát đau điếng, nào ngờ sự thật lại không như anh tưởng. ảnh minh họa Thuộc tuýp đàn ông truyền thống nên Huy luôn có cảm tình với những cô gái có vẻ ngoài đơn giản và hiền...