Hết yêu, tôi vẫn chấp nhận bên anh
Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mình giả dối vì cứ phải giả vờ vui vẻ, ở bên anh mà luôn nhớ người khác.
Tôi là cô gái trong bài viết Người yêu đem tính mạng ra để níu kéo. Tôi thật sự cảm ơn những lời chia sẻ và động viên của các bạn. Nhưng tôi không biết giờ phải làm gì nữa. Tôi và người thứ ba đã chấm dứt hoàn toàn với nhau, không liên lạc gì nữa. Tôi cũng nói người đó hãy đi tìm hạnh phúc của mình mặc dù lòng tôi vẫn rất mong người đó sẽ ở lại bên tôi. Tôi biết làm như vậy là ích kỷ và không công bằng với người đó cũng như nếu cứ kéo dài thêm nữa thì sẽ càng đau khổ hơn.
Mấy ngày qua, tôi thật sự rất buồn và nhớ, muốn nhắn tin, trò chuyện nhưng lại không dám, chỉ lặng lẽ nhìn người thứ ba qua Yahoo! hay facebook. Tôi không biết người đó thì thế nào, có nhớ chút gì tới tôi không và nếu biết tôi như vậy thì liệu có nói là tôi lụy tình hoặc quá dễ dãi hay không vì chỉ gặp gỡ, nói chuyện trong thời gian chưa mà lâu đã như vậy. Tôi cũng không biết liệu đó có phải là tình yêu hay chưa?
Còn với người yêu hiện tại, tôi thấy anh ấy cũng thay đổi nhiều, quan tâm tôi hơn, và nhất là lúc nào cũng muốn gặp gỡ tôi. Hằng ngày, anh luôn gọi điện thoại, nhắn tin để nói chuyện với tôi. Nhưng thấy tôi tỏ vẻ lạnh nhạt thì anh lại hờn dỗi, trách móc tôi không quan tâm anh. Tôi không biết anh thật lòng hay chỉ là đang thăm dò xem tôi có còn liên lạc với người kia không.
Video đang HOT
Tôi cũng muốn là người tàn nhẫn để dứt khoát một lần nhưng cứ nhìn cái cảnh anh ấy đau khổ và những nỗ lực của anh gần đây, sáng nào anh cũng chạy qua nhà tôi để đưa cho tôi ly cafe hay phần ăn sáng rồi mới đi làm thì tôi thật sự không nỡ. Rồi nghĩ tới tương lai, tôi lại sợ. Tôi không biết rằng giữa tôi và anh còn xảy ra chuyện gì nữa và anh như bây giờ sẽ được bao lâu?
Anh nói cuối năm sẽ tổ chức đám cưới với tôi nhưng anh vẫn chưa nói gì cho gia đình anh hết. Còn bản thân tôi thì tôi chẳng có chút hào hứng nào. Nếu là trước đây thì tôi rất vui, còn bây giờ thì tôi lại sợ nhiều hơn. Tôi không biết nếu cưới nhau rồi anh ấy có lấy chuyện tôi đi yêu người khác ra hành hạ hay không và không biết tôi có hạnh phúc không khi lấy anh ấy vì bây giờ ở bên anh thật sự tôi không hạnh phúc.
Liệu thời gian trôi qua thì chúng tôi có thể quay về như trước không? Bây giờ tôi thấy mình rất giả dối vì ở bên cạnh người yêu mà cứ nhớ về người khác, cứ vờ vui vẻ nhưng trong lòng thì lại rất buồn. Tôi không biết quyết định tiếp tục ở lại bên anh của tôi là đúng hay sai?
Theo VNE
Anh sẽ phát điên nếu tôi nói chia tay
Có lần chia tay, anh khóc lóc, nhậu say rồi sang nhà tôi làm um lên với mọi người.
Khi tôi viết bài này, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mọi chuyện dường như đang rối lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi là một cô gái 18 tuổi, xinh xắn. Tôi quá trẻ để xảy ra những chuyện như vậy. Một năm trước, tôi quen một người qua bạn của mình. Rồi từ những lần nói chuyện, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Tôi và anh cùng tuổi nhưng vì hoàn cảnh gia đình hồi đó còn khó khăn nên tôi đã nghỉ học sớm. Tôi sống với mẹ. Mẹ nuôi hai anh em tôi trong cực nhọc và khó khăn. Còn gia đình anh là công chức nhà nước, cả bố lẫn mẹ đều là thẩm phán của tòa án. Gia đình anh không thiếu gì, cả vật chất lẫn tiền bạc. Mẹ tôi và gia đình rất quý anh vì anh hiền, con nhà ăn học và một điều nữa là mẹ tôi cũng thấy anh thương tôi nhiều. Nhưng ngoài tình thương đó, anh rất khó khăn với tôi.
Có một lần, vì chuyện tôi nghỉ học sớm mà tôi với anh cãi nhau rất nhiều. Tôi biết là anh lo cho tôi nhưng không phải tới mức anh gọi điện thoại cho mẹ tôi để nói chuyện học hành. Anh cũng phải biết là mẹ tôi chạnh lòng vì việc tôi nghỉ học chứ. Rồi sau đó anh cũng không nói gì nữa nhưng tôi biết anh không can tâm. Tôi nghỉ học sớm nhưng tôi có bao giờ xòe tay xin tiền anh đâu. Còn chuyện đi ăn uống, bạn trai chi trả là bình thường. Vậy mà biết tôi không có tiền, nhiều lúc anh còn kêu tôi chi trả. Tôi phụ mẹ trả tiền xe đi chùa thì anh bảo là đi với anh không bỏ một xu mà có tiền trả phụ mẹ.
Có khi anh qua nhà tôi chơi, bảo tôi làm đồ ăn cho, vì cả nhà tôi ăn chay trường nên chỉ có thức ăn chay, tôi hết tiền nên bảo: "Thôi anh ăn chay nhé, em hết tiền đi chợ rồi". Anh giận rồi bảo là không qua. Tôi biết là anh nói thế rồi thôi nhưng thật sự làm tôi khó chịu về anh, một con người nóng giận, khó khăn và gia trưởng. Đã vậy còn lý luận, nhiều khi chuyện không đáng, tôi cũng bị giảng cho nghe một bài kinh dài. Anh luôn giận dỗi tôi.
Vì những chuyện ấy mà một lần tôi đã say nắng người khác. Người này tốt với tôi lắm, có thể lo lắng cho tôi đi học. Rồi anh biết được và cho tôi lựa chọn. Tôi nghĩ tình yêu của tôi và anh đã gần trọn một năm, tôi cũng thương anh nên đã chọn anh. Lúc đó, tôi thấy anh cao thượng lắm. Vì chuyện này mà gia đình tôi đã quý anh hơn. Nhưng sau này, tôi đi đâu, làm gì, anh cũng tra hỏi, rồi nhăn nhó, cằn nhằn. Tôi là con gái, làm sao chịu hoài được. Tôi bảo đi làm thêm thì anh nói là: "Đi làm đi rồi đi theo trai luôn". Tôi nói lại thì anh lại lên cơn. Tôi biết mình sai nhưng đâu phải vì vậy mà anh coi tôi chẳng ra gì.
Tôi cảm thấy mình ngu ngốc và thiếu suy nghĩ khi đã cho anh tất cả. Mỗi lần anh nói anh lo cho tôi từ trên xuống dưới, sao mà tôi mắc cười quá, chỉ vì một tuần anh dẫn tôi đi ăn uống. Tôi nói lại tôi cũng cho anh tất cả mà chứ có phải mình anh đâu. Rồi anh dở thói lập luận của gia đình anh ra mà nói là: "Em đừng đem 'cái đó' ra mà nói với anh". Ý anh bảo là đừng lấy "cái đó" ra mà uy hiếp anh.
Thật sự bây giờ tôi làm sao đây? Chia tay thì anh khóc lóc, nhậu xỉn rồi sang nhà tôi, làm cả nhà tôi tưởng tôi đối xử tệ với anh rồi trách mắng tôi. Chuyện này tôi không thể nào nói ra được vì mẹ tôi sẽ chết mất. Tôi đã suy nghĩ đến chuyện chia tay vì sao ư? Vì tôi với anh chỉ mới 18 tuổi mà đã nhiều chuyện xảy ra vậy rồi thì làm sao mà kéo dài đến lúc có nghề nghiệp vững chắc và lấy nhau được?
Gia đình anh cũng không chấp nhận tôi. Tôi nhớ có một lần qua nhà anh chơi, khi đó, mẹ anh trên lầu và chúng tôi tưởng mẹ anh đi đâu đó. Ai ngờ mẹ anh xuống, chửi cả anh và tôi: "Nhà này đâu phải chết hết, bộ mày tưởng đây là nhà trọ sao mà dẫn gái về?". Tôi ức lắm nhưng cả hai phải đành im lặng rồi đi về.
Nếu tôi tiếp tục, thời gian kéo dài, lỡ dại mà mang thai thì sao. Có một lần, tôi tưởng đã dính thai và anh cũng bắt tôi bỏ. Thật sự mọi chuyện như vậy tôi cũng rối bời. Chia tay anh, tôi có thể tìm người tốt hơn nhưng tôi biết bây giờ tôi mà chia tay thì chắc anh điên quá. Việc học rồi gia đình anh không hòa thuận với nhau nữa và tôi cảm thấy mình phũ phàng quá. Nhưng nghĩ tới chừng ấy chuyện, tôi thấy mình mệt mỏi vô cùng. Bây giờ tôi phải làm sao? Nếu chia tay, tôi phải làm sao để cho anh hiểu được để anh khỏi mang hận với tôi?
Theo VNE
Kẻ điên tình thiêu chết ba chị em người yêu Chặt đứt ngón tay để chứng tỏ tình yêu nhưng vẫn bị từ chối, Dương mua xăng, axít thiêu sống cô gái và hai người em. Sát thủ máu lạnh Nguyễn Văn Dương thiêu chết ba chị em người yêu Nửa đêm, vợ chồng ông Lê Tấn Anh, Trương Thị Mỹ Lệ (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đang ngủ trong căn chòi...