Hết năm 2017 rồi, đừng dành thời gian cho người vô tâm nữa
Từng ấy thời gian là cũng đủ cho những giọt nước mắt, mệt mỏi, đủ cho cả niềm vui và hy vọng đã bị đánh rơi. Năm mới cũng đến rồi, đã đến lúc chào tạm biệt và quay lưng đi…
ảnh minh họa
Rồi ai cũng tìm thấy người sinh ra trên đời này là dành cho mình…
Trong tình yêu, có lẽ sai lầm nhất là chúng ta vẫn đeo đuổi lấy một người vô tâm. Dù người ấy có đối xử với chúng ta thế nào, dù những gì chúng ta nhận lại luôn làm chúng ta khóc, chúng ta buồn, nhưng nhất quyết một điều, là chúng ta không từ bỏ.
Thời gian dài, chúng ta dễ dàng tha thứ cho người đó, bao biện cho những lỗi lầm của người đó, và nghĩ rằng chúng ta sẽ được bù đắp lại bằng những yêu thương nhiều hơn. Vì vậy trong mối quan hệ đó, chúng ta vẫn là người đứng yên, họ chỉ cần tìm là có, quay lại là thấy.
Rồi cũng đến lúc, vào một ngày cuối năm đẹp trời, chúng ta đã đủ dũng cảm để buông bỏ. Đó là điều chẳng dễ dàng gì nhưng chắc chắn là điều sẽ mang lại cho chúng ta nhiều hạnh phúc nhất.
Năm 2017 cũng qua rồi, hãy gác lại một chuyện tình không đi về đâu cả, và từ bỏ một con người không xứng đáng với những yêu thương của mình.
Chúng ta vốn dĩ đã cố gắng hết sức, cho đi những thứ mà chúng ta có nên chẳng còn gì phải tiếc nuối, đau lòng. Có lẽ, thứ khó quên nhất đó chính là kỷ niệm. Nhưng nào ai sống bằng kỷ niệm được, cũng chẳng ai sống được bằng sự vô tâm, hời hợt khi đáp lại tấm chân tình mà chúng ta trao trặng.
Video đang HOT
Chừng ấy tháng năm dành tình cảm cho một người, biết rõ người ấy không dốc lòng yêu chúng ta một cách thật thà là cũng đã đủ rồi. Mà có chăng, thì sự chânthành đó đã không thắng nổi những cám dỗ, những long lanh, những hào nhoáng khác bên ngoài. Thế nên chúng ta đã đến lúc phải đi thôi.
Rồi chúng ta sẽ tìm thấy một người sinh ra là để dành cho mình, trân trọng mình, yêu thương mình ngay cả lúc mình xấu xí, điên rồ nhất.
Người ấy có thể vài tháng nữa gặp, vài năm nữa gặp, hoặc cũng có thể ngay ngày mai mình ra ngoài đường, đụng xe nhau thế là gặp. Nghe thì có vẻ khó khăn đấy, nhưng chắc chắn người ấy sẽ xuất hiện thôi. Và đừng ngoái đầu lại phía sau.
Hãy chọn một người đừng là củ hành tây, đừng phải bóc nhiều lớp rồi mới hiểu tâm can anh ta, đừng phải rơi nước mắt rồi mới thấy anh ta sao phũ với mình quá. Hãy chọn một người đơn giản như quả táo, không làm mắt mình cay, không làm mi mình ướt.
Năm mới đến rồi, để chuẩn bị gặp được quả táo của đời mình, hãy trở thành một cô gái thật lạc quan, thật xinh đẹp. Đừng vội vàng với bất kỳ điều gì, đừng vội mà nắm tay một người chỉ vì cô đơn, đừng dại mà nghe lời ngon mật ngọt của một gã dẻo mỏ. Tình yêu không nằm ở những người chỉ biết trót lưỡi đầu môi, cũng không nằm ở những người hay hứa hẹn, yêu thương là cả một quá trình hiểu rồi mới yêu, chứ không phải yêu rồi chán.
Mình à, năm 2018 đến thật rồi đấy, mình có nhớ năm ngoái đã dành lời chúc nào cho bản thân không? Đó là đừng rơi nước mắt vì một người không xứng đáng. Giờ bỏ người ấy đi rồi, mình sẽ phải thật hạnh phúc hơn, phải cười thật nhiều hơn, phải nỗ lực thật hết mình.
Để tìm được quả táo cuộc đời, hãy làm một bông hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, luôn luôn là thế, mình nhé!
Theo Tiin.vn
Tâm sự đẫm nước mắt của người phụ nữ từng bị chồng bạo hành, muốn tự tử
Kết hôn được một thời gian, chị Hà Anh nhiều lần bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", chị đã từng nghĩ đến cái chết...
Chị Hà Anh về quãng thời gian bị chồng đánh.
Hẹn chị Hà Anh vào một chiều cuối đông tại phòng làm việc của chị trên đường Hồ Tùng Mậu (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Trước mặt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin và trên môi luôn thường trực nụ cười. Chị quá khác so với chị của vài năm trước. Thấy tôi ngạc nhiên, chị cười và nói: "Để làm được những điều này, chị phải thay đổi chính bản thân mình trước đấy em ạ".
Nhấp chén trà nóng, chị bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về tình yêu, những mất mát trước đây và cả niềm tin yêu cuộc sống mà hiện giờ chị đang có.
Chị và chồng là bạn học cùng cấp 3 với nhau. Ban đầu cả hai không nảy sinh tình cảm và chỉ coi nhau là bạn bè bình thường.
Cho để khi cả hai học xong, đi làm, gặp lại nhau thì gần như đã cùng trúng "tiếng sét ái tình". Sau 6 tháng yêu nhau, anh chị quyết định về chung một nhà.
"Hạnh phúc chẳng tày gang", khi chị sinh bé đầu lòng vào năm 2008 thì cuộc sống lại bắt đầu thay đổi. Chồng chị Hà Anh mở một công ty, công việc bận rộn, cộng với những mối quan hệ bên ngoài nên không có thời gian chăm sóc gia đình. Anh đi từ sáng đến tối còn việc nhà giao cho chị một tay vun vén. Chị Hà Anh khi đó ở tuổi 25 phải đối mắt với áp lực con cái, công việc, gia đình.
Có con, chi tiêu trong gia đình tăng lên, nhiều lần chồng tỏ thái độ khó chịu với chị khi thấy tiền đưa cho chị bao nhiêu hết bấy nhiêu.
"Anh ấy nói tôi chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi tiêu tiền của chồng. Tôi ức quá vừa khóc vừa nói: 'Tôi chán cái cảnh này lắm rồi', nghe xong anh liền quay lại đáp thẳng vào mặt tôi 'cô không thích ở cái nhà này thì biến'...".
Tôi như phát điên lên với những câu nói đó, chỉ muốn ôm con bỏ về ngay lập tức. Mức độ cãi vã của chúng tôi ngày càng tăng lên chỉ vì những câu nói gây tổn thương đến lòng tự trọng của nhau. Có khi giận nhau cả tuần, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ như 2 cái bóng vô hồn bên nhau", chị Hà Anh kể.
Đến khi đứa con thứ 2 ra đời thì mâu thuẫn càng nhiều hơn, chị như bị "mắc kẹt " giữa đống công việc thường ngày, gần như không ra khỏi nhà trừ lúc đi chợ và cho con đi học. Chồng chị đi làm về không động tay bất cứ vào việc gì, thay đồ xong lại vứt vung vãi khắp nhà.
Khi con không chịu ăn, quấy khóc anh cũng không để tâm đến. Những lúc như thế chị ức không chịu được, nước mắt lại trào ra, chỉ muốn buông bỏ hết để về với mẹ. Chị ước gì được quay về thời con gái, được tự do thoải mái vui chơi, không phải như bây giờ.
Có những ngày tháng chị và chồng cãi nhau như cơm bữa. Có những ngày tháng chị và chồng chìm trong giận dỗi, bực tức mà không thể nào thoát ra được. Mỗi lần cãi chửi nhau hoặc bị chồng đánh là thêm một vết thương lớn trong lòng chị
Đỉnh điểm nhất là trong đêm tối, hai vợ chồng ngủ với nhau, chồng chị gọi tên người con gái khác. Tim chị như ngừng đập, nằm im để nghe không dám thở mạnh, sợ tiếng động anh sẽ ngừng nói. Rồi chị thức trắng đêm, trong lòng đầy uất hận, chị chỉ mong trời nhanh sáng để nói chuyện với chồng. Nhưng anh một mực chối, khi ấy, lòng chị chỉ còn một nỗi nghi ngờ.
"Trong một lần quá căng thẳng với nhau, anh đã lao lên giường, dùng chân đạp vào thẳng vào mặt tôi, rồi ghì mặt xuống giường, đấm đá tơi bời...Tôi khụy xuống và khóc. Khóc trong đau đớn quằn quại. Tôi chỉ muốn chết. Khi những suy nghĩ tiêu cực nhen nhóm hình thành thì tôi nghe được tiếng các con tôi gọi. Tiếng con khiến tôi bình tâm trở lại. Sau đó, tôi và chồng một thời gian dài chẳng ai nhìn mặt ai, mỗi người sống trong một phần của căn nhà", chị Hà Anh kể.
Cứ thế, những tháng ngày đen tối nối dài khiến chị Hà Anh không tìm được lối thoát, chị vùng vẫy trong đau khổ...
Theo Người Đưa Tin
Yêu một người... ở xa...!!! Yêu xa là những phút thật là vui khi nhìn thấy số điện thoại người kia đang gọi. Yêu xa... là thương nhớ. Là mỏi mòn. Là cần một bờ vai nương tựa. Là cần một vòng tay ôm, xua đi tủi hờn. Là những giọt nước mắt, là nụ cười... Yêu một người ở xa ...là bàn tay cần tìm bàn tay...