Hết hạn kế hoạch “sống thử” rồi đó anh!
Trong phòng ngổn ngang quần áo, lão chồng đang ngồi trên giường, cầm cái váy ngủ màu hồng. Mình giật thột, chết dở, cái váy con bạn đi Thái về dúi vào tay mình bằng được, mình còn chưa thèm xem qua đã vứt vào tủ.
Hồi chưa cưới nhau, hai vợ chồng đi xem bói 5 ông thì đến 4 ông thầy phán vợ chồng khắc khẩu, bát đũa trong nhà lành lặn được 1 tháng là căng. Có ông còn thẳng thừng phán số mình là số hai lần đò, thế nên lấy ai thì lấy, đằng nào cũng bỏ nhau thôi. Nghe thế nên tự dưng hai vợ chồng có tư tưởng kết hôn rất tự do, không yêu nữa thì bỏ, chẳng phải vướng mắc trách nhiệm gì hết. Vợ chồng mình không đi đăng ký kết hôn, đề ra “kế hoạch sống thử” 3 năm, tức là 3 năm đầu này không có con, sống xem có ổn không rồi… tính tiếp.
Bạn bè mình chê mình dại, ai lại có chồng mà cũng như không thế. Mình thì kệ, vì mình nghĩ kĩ rồi, nếu mà đã không ở được với nhau, chồng lang chạ bên ngoài thì 1 tờ đăng ký kết hôn chứ 10 tờ cũng chả níu giữ được cuộc hôn nhân. Mình có công ăn việc làm ổn định, tự kiếm ra tiền, lương ngang ngửa chồng nên chả bao giờ có chuyện phụ thuộc. Đến lúc không sống chung được nữa thì đường ai nấy đi, không nợ nần gì nhau hết.
Nhưng mà tư tưởng vậy thôi, sống với nhau gần hết cái “kế hoạch” rồi, nói chia tay không biết bao nhiêu lần mà vẫn không sao dứt nhau ra được.
Vợ chồng mình không đi đăng ký kết hôn, đề ra “kế hoạch sống thử” 3 năm, tức là 3 năm đầu này không có con, sống xem có ổn không rồi… tính tiếp. (ảnh minh họa)
Mấy lần đầu mình nói chia tay, chồng còn biết sợ, răm rắp nghe lời, còn mua hoa hoét các thứ về lấy lòng nữa. Buồn cười nhất là hôm ấy cãi nhau muộn quá, 11 giờ đêm rồi, mấy hàng hoa gần nhà đóng cửa hết. Chồng đi lượn mãi không thấy, chẳng biết nghĩ thế nào bèn về nhà lục tìm mấy cái ruy băng cất trong ngăn kéo rồi cài lên đầu. Mình cười gần chết, chụp ảnh lại bắt để ava facebook rồi rúc rích cười cả đêm.
Những lần sau, chồng chả sợ nữa. Mình gào ầm lên là chia tay đi vẫn cứ ệch ra, còn thách thức mình “Có giỏi thì đi luôn đi”. Mình giỏi chứ, nghe thế là sấn sổ đi thu xếp đồ đạc vào va li ngay. Bò vào kho lôi được cái vali ra mới tá hỏa là toàn bộ khóa đều bị chồng phá hỏng từ bao giờ rồi. Chắc là mấy lần trước lo mình lén bỏ đi thật (mình hay dọa thế) nên đi phá hỏng hết khóa vali chăng? Mình còn đang không biết làm sao thì lão đã vòng tay ngang eo ôm chầm lấy rồi thủ thỉ: “Thôi vali hỏng rồi, ở lại với anh”.
Chồng mình ngày xưa đào hoa có tiếng luôn, gái theo xếp đầy nhà không hết. Có cái cô tình cũ giờ làm bạn thân (thế quái nào có thể làm bạn thân?) dăm bữa nửa tháng lại eo éo một lần. Mình ghét lắm nhưng gã cứ nhơn nhơn. Thế là có lần mình lén vào facebook của lão nói hươu nói vượn cho cô ả kia tức, cãi nhau ầm ĩ, tuyên bố nghỉ chơi.
Hôm sau thấy lão hằm hằm về nhà, gọi mình ra mắng sa sả. Mình rơm rớm nước mắt, đấy, yêu thương gì vợ đâu, yêu thương tình cũ hơn mà. Gã thả đọp cho câu: “Nó vừa vay tôi 10 triệu. Giờ biết đòi thế nào? Có muốn gây sự cũng để giả xong tiền hẵng gây chứ!”. Mình ớ ra hồi lâu: “Trời ơi, những 10 triệu?”. Gã thủng thẳng: “Đợt trước mua xe vay của nó 50 triệu đấy”. Mình cúi đầu, lúc sau phải đi nhắn tin giải thích và xin lỗi rối rít. Có nhục không cơ chứ?
Lấy nhau đến nay không biết bao nhiêu lần đòi chia tay vẫn không thể dứt nhau ra được (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tháng trước thì mình đòi chia tay lần nữa. Nguyên do là vì lão lén mình đầu tư gần trăm triệu vào quán cà phê của anh rể, còn nói dối quanh co. Đang cãi nhau hăng, mình nhỡ mồm nhắc đến lương lậu của lão (lão mới bị giảm lương do ganh đua hậu trường công sở) thế là lão nổi khùng lên luôn. Mình biết mình sai khi nhắc đến nhưng mà máu nóng chưa hết nên mặc kệ. Lão giận đến nỗi đập vỡ cả chậu bát đĩa mới rửa, bỏ lên phòng. Mình run lắm, chỉ trực khóc thôi. Hồi lâu sau, mình mới dám rón rén bò lên phòng.
Trong phòng ngổn ngang quần áo, lão chồng đang ngồi trên giường, cầm cái váy ngủ màu hồng ngó qua ngó lại. Mình giật thột, chết dở, cái váy con bạn đi Thái về dúi vào tay mình bằng được, mình còn chưa thèm xem qua đã vứt vào tủ, lão lại bới ra thế này.
- Váy vóc kiểu gì mà toàn dây thế này? Lại còn trong suốt? Thế che chắn đươc cái gì? Mặc như không mặc à?
- Váy ngủ thì cần gì phải che được nhiều
- Mặc thử đi xem nào
- Anh bị điên à? Mặc cái gì mà mặc
- Thì mặc thử đi, mua về không mặc à?
- Tôi mua đâu. Con Hạnh nó mua cho
- Ờ thế phụ lòng bạn thân à? Mặc đi xem nào.
Thấy ánh mắt của lão hết nhìn cái váy rồi nhìn mình là mình hiểu ngay. Thế là mình cứ đứng khoanh tay một chỗ kiên quyết không mặc.
“Mai tôi dọn ra ngoài nhưng giờ thì cô phải “chiều” tôi nốt!” (ảnh minh họa)
- Thế không phải định dọn ra ngoài à? Sắp xếp quần áo dở dang rồi đây còn gì!
- Ừ dọn chứ. Mai tôi dọn ra ngoài nhưng giờ thì cô phải “chiều” tôi nốt!
Nói thế xong là lão chạy bổ ra kéo mình lên giường “cưỡng ép” mặc váy. Hôm sau vợ chồng ôm eo nhau đi ăn phở như chưa từng cãi vã.
Hôm nay thì mình ngồi viết mấy dòng tâm sự này, tranh thủ trước khi cùng lão sang nhà bố mẹ thông báo tin mừng. Sau vụ “cái váy” đó thì mình “vỡ kế hoạch” luôn rồi, vừa đi siêu âm hôm qua xong, bác sỹ chúc mừng. Ngày mai hai vợ chồng dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn. Từ mai là chính thức ràng buộc với nhau bởi trách nhiệm và nghĩa vụ rồi đấy. Lão chồng mình bảo: “Chả biết thế nào, thôi thì cứ gương vỡ 300 lần mình làm lành lại cả 300 lần là được, em nhỉ!”
Ừ.. thì thế là được rồi… vợ chồng khắc khẩu cơ mà yêu nhau.
Theo Một Thế Giới
"Đàn bà ngực lép giống như em ai thèm"
Đó là câu nói cuối cùng của Quân dành cho tôi trước khi anh dọn đồ đi ra khỏi nhà sau hai năm chúng tôi yêu và sống thử với nhau.
Tôi và Quân có tình cảm với nhau từ ngày còn học cấp 3 nhưng đến khi lên Hà Nội học đại học hai đứa chúng tôi mới chính thức trở thành người yêu của nhau. Sau 5 tháng nhận lời yêu Quân, tôi dọn về sống chung để đỡ tốn tiền thuê nhà mỗi tháng mà lại tiện chăm sóc, gần gũi nhau.
Trước đây tuy có nhiều lần Quân "đòi hỏi" nhưng tôi luôn né tránh và cố gắng gìn giữ. Thế nhưng, khi về sống cùng một nhà thì mọi việc đã nằm ngoài vòng kiểm soát và tôi cũng không đủ mạnh mẽ trước những lời ngon ngọt của người yêu.
Lần đầu tiên quan hệ, ngày khi vừa khám phá cơ thể tôi Quân tỏ vẻ bực tức, hằn học: "Trước giờ em toàn lừa anh đấy à? Hóa ra em toàn dùng hàng giả. Chán quá. Ngực đàn bà hay là ngực đàn ông thế này...?". Nghe những lời nói giận dỗi của người yêu, tôi vừa thấy xấu hổ vừa thấy tủi thân. Tôi biết đó là nhược điểm của bản thân và tôi cũng rất khổ sở vì vòng 1 lép kẹp của mình. Nhưng tôi thật không ngờ Quân lại có phản ứng mạnh và thốt lên những lời nói trơ trẽn đến vậy.
Trong những lần gần gũi khác Quân luôn luôn tỏ thái độ chán chường, cáu gắt ngay trong cuộc yêu. Khi thì "Nhìn ngực em chẳng khác gì ngực em bé, mất cả hứng", "Ước gì em được một phần của mấy cô siêu mẫu, hoa hậuthì anh sung sướng quá", "Đám bạn anh đứa nào cũng có người yêu ngực khủng, chỉ mỗi anh là vớ phải hàng rởm thôi. Biết thế này anh phải kiểm tra hàng họ trước khi yêu em mới phải".
Thậm chí đi đâu uống rượu say quá chén Quân vừa đòi tôi chiều chuộng, vừa cắn, cấu véo, đánh vào vòng 1 của tôi với thái độ đầy căm ghét: "Đồ bỏ đi, đồ xấu xí".
Những khi đi gặp bạn bè Quân thường bắt tôi phải độn hàng giả sao cho vòng 1 phải thật to, thật khủng. Trước khi ra khỏi nhà Quân ngắm nghía khi nào vừa mắt thì mới cho đi cùng.
Tôi vừa đau đớn, tủi thân vừa thấy bị khinh bỉ nhưng vì quá yêu Quân nên tôi nhẫn nhịn chấp nhận bỏ qua tất cả. Cũng có nhiều lần tôi đòi chia tay nhưng Quân lại cầu xin, năn nỉ bảo rằng những lúc đó chán quá nên anh mới nói nặng lời như thế. Quân bảo: "Nói thật, anh nói đâu có sai, đàn ông thằng nào chẳng thế. Như anh là còn tốt gấp vạn lần người khác đấy. Em bỏ anh thì gặp người khác có khi nó còn đối xử tệ gấp trăm lần ấy chứ".
Một lần, Quân về nhà với tâm trạng rất vui mừng, hồ hởi cầm theo một tấm danh thiếp của một tiệm phẫu thuật thẩm mĩ. "Anh đã tìm hiểu cặn kẽ rồi, em cứ làm theo anh, cần tiền thì bán tạm xe máy của em. Nếu yêu anh thì em phải đi nâng ngực. Em phải có vòng 1 thật nở nang để anh còn lên mặt với đám bạn chứ...".
Nghe lời người yêu và bản thân cũng muốn thử xem biết đâu đấy tôi lại có thể thay đổi, làm đẹp hơn cho mình nên tôi đồng ý theo Quân đi nâng ngực.
Tất tật mọi cái Quân đều làm thay tôi, kích cỡ của ngực giả thế nào cũng là do Quân làm việc với bác sĩ phẫu thuật. Vì tham lam chọn kích cỡ quá to so với vóc dáng nhỏ bé của tôi nên sau khi phẫu thuật xong nhìn bộ dạng của tôi rất mất thẩm mĩ. Tôi khổ sở bao nhiêu thì Quân sung sướng bấy nhiêu khi được sờ mó bộ ngực giả tạo ấy.
Thế nhưng đàn ông cả thèm chóng chán, sau vài tháng say mê với vòng 1 silicon siêu khủng của tôi thì Quân bắt đầu giảm tần suất và lại cau có như trước: "Đúng là đồ giả nhìn đẹp mắt nhưng dùng thì quá chán, không thể thích như hàng thật được".
Và rồi Quân bắt đầu xa lánh và ít về nhà hơn. Nghe bạn bè xì xầm anh đang cặp với một cô bé cùng lớp người đẫy đà, "ngon mắt" lắm. Tôi căn vặn thì Quân cũng chẳng thèm giấu diếm: "Ừ, tôi đang có người yêu mới đấy. Ít ra nó cũng ngon hơn cô gấp mấy lần. Rước người như cô về làm vợ thì tôi trở thành thằng đàn ông lãnh cảm, yếu sinh lí... Tốt nhất là đường ai nấy đi. Tôi không thích hàng nhái, hàng giả...".
Chua chát, căm giận nhưng tôi đành cam chịu vì tôi chẳng là gì của anh ta cả. Tôi chỉ như một trò chơi mà anh ta xài chán rồi thì vứt đi một cách không thương tiếc. Tôi đã ngu dại hiến dâng đời con gái của mình cho một kẻ chẳng ra gì.
Tương lai với tôi bây giờ thật mịt mờ. Tôi mất niềm tin vào tất cả những người đàn ông vây quanh mình. Rồi đây có ai còn yêu tôi và chấp nhận một đứa con gái ngực lép, ngực giả như tôi?
Theo Người Đưa Tin
Góp gạo để thổi cơm chung từ thời sinh viên... Ban đầu cũng chỉ là vài câu chuyện xã giao, nhận đồng hương, thế mà sự tình cờ đó lại là mối lương duyên gắn kết hai trái tim để cùng nhau đập chung một nhịp đập. Chúng tôi chính thức yêu nhau một tháng sau đó. Tôi quen em hồi học năm thứ tư đại học, thật tình cờ. Hồi đó tôi...