Hết chịu nổi với gia đình vợ khi chẳng coi tôi ra gì
Tôi lấy vợ đã năm năm, gia đình hai bên cũng thuộc loại môn đăng hộ đối, có nghĩa là chẳng giàu sang phú quý nhưng cũng không đến nỗi nghèo hèn, chúng tôi đều có nhà ở Hà Nội.
Ảnh minh họa
Thời gian đầu mới cưới, vợ vẫn ở nhà bố mẹ tôi. Cô ấy cũng ngoan ngoãn hiền lành và cư xử đúng phép.
Tới khi cô ấy cấn thai rồi mang bầu ngày càng lớn thì sức khỏe yếu đi thấy rõ. Cô ấy hay tủi thân vì ở nhà chồng không được chăm sóc chu đáo, muốn ăn món gì cầu kỳ hơn một chút cũng không dám bảo bố mẹ chồng làm cho. Điểm này thì tôi thấy vợ có lý, mẹ tôi không phải người biết nấu ăn, từ bé bà nuôi tôi chủ yếu thực đơn chỉ toàn rau muống với thịt rang khô quắt, bà không giỏi chế biến cũng không chú ý việc thay đổi món, vợ tôi ăn mãi canh rau ngót nấu thịt với thịt rang cũng sợ. Cô ấy thường xuyên bỏ ăn hay cố ăn cũng nôn ra hết vì sức khỏe yếu. Mẹ tôi thì nghĩ cô ấy cậy có bầu nên đổi tính õng ẹo. Tất nhiên bà chỉ tỏ thái độ với riêng tôi, còn với vợ tôi mẹ vẫn đối xử bình thường.
Muốn tốt hơn cho cả vợ và mẹ, tôi quyết định chiều lòng vợ cho cô ấy về mẹ đẻ chăm sóc. Cô ấy rất vui, bố mẹ vợ phấn khởi. Bố mẹ tôi không thực sự hài lòng nhưng cũng không có ý kiến ngăn cản. Thế là vợ chồng tôi “khăn gói quả mướp” sang nhà ngoại tá túc.
Được mẹ đẻ chăm đúng là sức khỏe vợ tôi khá hơn lên. Tôi thấy tinh thần cô ấy thoải mái thì rất mừng. Tôi chiều vợ hết sức, cô ấy muốn gì tôi cũng mua để cô ấy tẩm bổ, tuần đưa vợ đi siêu thị đôi lần. Nghĩ bố mẹ vợ nhọc công chăm cho cả vợ và con tôi nên tôi cũng để ý bù đắp, chiều ý ông bà. Ngoài thời gian đi làm, mẹ vợ bảo gì tôi đều làm hết, từ việc vào bếp nhặt hộ bà mớ rau đến ra chợ mua hộ bà cọng hành, lạng thịt vì sáng đi chợ bà quên mất… Tôi giúp bố chồng giặt quần áo rồi đem quần áo ra phơi, tối lại cất vào vì không nỡ để ông nhiều tuổi rồi còn lọ mọ trên sân thượng. Ở nhà vợ, tôi nhiệt tình như vậy nên mọi người đều quý mến, không còn khoảng cách “dâu con rể khách”, tôi rất vui vì mọi người với mình thoải mái như ruột thịt trong nhà.
Song vợ tôi qua chín tháng mang bầu rồi thậm chí sinh con cũng không có ý định quay về nhà nội. Lúc nào cô ấy cũng có lý do để lần lữa. Qua giai đoạn thai nghén ốm yếu tôi tính đưa vợ về nhà thì cô ấy bảo ở bên ngoại cho tiện, gần với cơ quan, giờ bụng to rồi đi lại đoạn đường dài nguy hiểm. Đến sát ngày sinh con cô ấy lại bàn với tôi là đằng nào sinh xong một tháng đầu cũng phải bà ngoại chăm sóc, nên ở lại luôn đỡ phải chuyển đi chuyển lại nhiều lần.
Video đang HOT
Cô ấy sinh được một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, tuy có cho con về chơi với ông bà nội nhưng không có ý định về hẳn. Cô ấy bảo phụ nữ sau sinh phải kiêng nước, kiêng việc đến 4 tháng cơ, về nhà nội sợ không kiêng được thế, sau này sức khỏe ảnh hưởng. Tôi lại nhượng bộ.
Hết lý do này lý do khác được vợ đưa ra, lý do nào tôi cũng thấy hợp lý và nhượng bộ cho nên bây giờ con tôi tuy đã 3 tuổi mà cả gia đình nhỏ của tôi vẫn ở bên nhà ngoại. Tôi thành “ở rể” bất đắc dĩ. Nhà ngoại từ chỗ không còn coi tôi là “khách” đã đi đến coi thường, xem nhẹ sự có mặt của tôi luôn. Mẹ vợ có tính hay bắt nạt chồng, giờ bà bắt nạt luôn cả chồng của con gái nữa. Cái gì tôi làm không vừa ý là bà mắng tôi như chém chả đến mức tôi tự ái, tự hỏi mình nhiệt tình với việc nhà vợ như thế liệu có đúng không?
Bố mẹ bắt đầu giục giã nên tôi sốt ruột muốn đưa vợ con về. Mẹ tôi bảo tôi dại lắm, con trai Hà Nội có nhà cửa đàng hoàng mà phải chạy sang nhà ngoại ở cảnh như thế. Tôi thấy mẹ nói cũng phải nên quyết bàn với vợ yêu cầu cô ấy về. Mẹ vợ biết chuyện lại mắng tôi như tát nước, bảo tôi không biết thương vợ, thương con, chỗ sướng không muốn cho vợ con ở lại định đưa vợ con vào chỗ khổ. Ơ hay, “vợ con con về nhà con cơ mà, sao mẹ nói chỗ khổ” – tôi cãi lại bà như thế, và rốt cuộc là bà nói xấu không thương tiếc cả bố mẹ đẻ tôi, bắt đầu từ việc vợ tôi chửa mà cho ăn uống kham khổ thế nào…
Đến nước này thì tôi hết chịu nổi. Có phải tôi hiền quá nên mới ra nông nỗi này không?
Theo Dantri
Đêm tân hôn ăn tát tại chê chồng 'yếu'
"Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Đừng nghĩ rằng câu nói đó chỉ dành cho việc đối đãi người ngoài, vợ chồng cùng một mái nhà cũng phải lựa lời mà nói để hôn nhân không bị lung lay chỉ vì điều tưởng chừng nhỏ nhặt như lời nói.
Ấy vậy mà cũng có không ít những ông chồng, bà vợ chỉ vì một câu nói đã làm tổn thương người bạn đời để rồi gia đình bị ảnh hưởng. Một trong số đó là những lời vạ miệng trên giường:
Chê chồng "kém cỏi" ngay đêm tân hôn
Đàn ông kém cỏi trong chuyện phòng the là điều không một ai mong muốn. Nó không chỉ khiến bản thân ông chồng ấy không được tận hưởng những điều tuyệt vời của tình dục mà còn khiến những bà vợ bực mình lây vì chồng không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Câu chuyện của vợ chồng chị Nhung, anh Vũ là một ví dụ.
Trước khi cưới chồng chị Nhung đã từng có quãng thời gian yêu đương say đắm một người đàn ông hơn chị 6 tuổi. Cuộc tình đó đã khiến chị mất đi sự trong trắng vì chị chung sống với anh ta như vợ chồng gần 1 năm trời. Chuyện đó chị không hề giấu giếm anh Vũ từ ngày hai người yêu nhau. Dù biết chuyện nhưng chưa một lần anh Vũ lấy điều đó ra làm thứ để chê bai, coi thường bạn gái. Với anh, chị vẫn là một người phụ nữ tuyệt vời để anh chọn làm vợ. Và họ cưới nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Nhưng chính đêm tân hôn chị Nhung đã làm phá vỡ đi tất cả niềm hạnh phúc mà chị đang có được chỉ vì vạ miệng nói lời thiếu cân nhắc khiến anh Vũ bị tổn thương. Anh Vũ so với những người đàn ông khác không được "khỏe mạnh" trong khoản "đó" cho lắm, chính vì vậy lần đầu tiên gần gũi của hai vợ chồng anh đã "ngã ngựa" sớm. Vốn dĩ đã từng "biết mùi" chuyện ân ái nên chị Nhung biết ngay anh Vũ có phần yếu sinh lí. Nhưng thay vì thông cảm cho chồng, tính cách giải quyết thì chị lại nói một câu thật khó chấp nhận: "Sao anh lại yếu thế nhỉ, chẳng bù cho anh Thái ngày trước... Chẳng trách từ ngày bọn mình yêu nhau đến giờ chưa một lần anh dám đòi em "chuyện đó".
Câu nói của chị Nhung đã làm sụp đổ hoàn toàn tình cảm mà anh Vũ dành cho chị. Nó chẳng những là một sự xúc phạm, làm anh bị tổn thương ngay trong lần đầu tiên hai vợ chồng quan hệ mà còn nhắc cho anh thấy một nỗi đau quá lớn mà anh đã dùng trái tim bao dung của mình để chấp nhận đó chính là so sánh anh với người đàn ông kia. Đã vậy chị lại nghĩ rằng anh không đòi hỏi chị chuyện đó trong khi yêu là vì "yếu" quá nên xấu hổ mà vì anh tôn trong chị, không muốn có những hành động như kẻ Sở Khanh trước kia. Câu nói vạ miệng trên giường của chị đã đổi về một cái tát ngay trong đêm tân hôn và anh lặng lẽ dọn sang phòng khác ngủ dù cho họ mới chỉ bước vào đời sống vợ chồng chỉ vài giờ.
"Gái đôi mươi mà ngực em chảy như bà lão 50 vậy"
Mọi người xung quanh ai cũng đánh giá anh Huy là một người đàn ông khéo ăn nói, biết lấy lòng chị em nhưng duy Huệ - vợ anh không công nhận điều đó vì những gì mà anh nói với chị luôn khiến chị bị tổn thương.
Huy là một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, khéo ăn nói nên đi ra ngoài chị em phụ nữ cứ thích mê mỗi khi tiếp xúc với anh. Sự ưu tú của chồng đôi khi đã khiến Huệ lo ngay ngáy, chỉ sợ chồng không làm chủ được rồi lại rơi vào bẫy tình của ai đó. Nhưng điều ấy không phải là nỗi khổ tâm duy nhất của chị Huệ, bởi lẽ anh Huy nói những lời nịnh nọt với người ngoài bao nhiêu thì lại dành cho vợ những câu nói thô thiển và vô tâm bấy nhiêu khiến chị không biết bao lần nằm khóc vì tủi thân.
Chị Huệ có gương mặt xinh xắn, ngoại hình nhìn chung là tạm ổn. Duy chỉ có điều vòng 1 của chị không được săn chắc như nhiều chị em khác. Suy cho cùng, con người đâu phải ai cũng hoàn hảo, hơn nữa, vợ chồng sống với nhau vì cái tình chứ đâu phải tuyển cô người mẫu về làm vợ đâu, vậy mà Huy không chịu hiểu điều đó.
Mỗi khi hai vợ chồng gần gũi là Huy chê vợ đủ điều. Lần thì: "Sao cả gia đình em anh thấy ai cũng chẳng có mỗi mình em da đen thế nhỉ? Nhìn mấy cô người mẫu trên tivi trắng nõn nà mà phát thèm, giá mà em được thế thì tuyệt". Lúc thì anh lại: "Em còn trẻ, mới ngoài đôi mươi mà ngực mướp cứ như bà lão U 50 ấy nhỉ, chẳng thích gì cả". Thậm chí có đôi khi vì hậm hực không được như mong muốn, Huy còn đổ thừa cho vợ: "Anh hỏi thật trước khi lấy anh em có cho thằng nào "sờ mó" không mà ngực cứ chảy sệ ra như thế. Phụ nữ mới lấy chồng mà ngực như thế khó tin quá".
Tính Huệ vốn hiền lành hơn nữa nói đến những điều đó là nói tới sự tự ti của phụ nữ nên cô chỉ im lặng không nói gì. Từ một người vốn yêu chồng, dần dần cảm xúc với cô chỉ còn là sự cung phụng cho tròn trách nhiệm. Trước khi bước vào cuộc "yêu", cô luôn chuẩn bị cho mình một tâm lí để đón nhận những lời chê bai của chồng.
Hệ lụy phía sau những lời vạ miệng
Cái tát của anh Vũ dành cho vợ ngay đêm tân hôn không đủ để làm chị Nhung hiểu được vấn đề vì sao chồng lại đường đột trở nên vũ phu tới mức như vậy. Chị khóc hết nước mắt, mắng chồng là kẻ tồi tệ. Anh Vũ chỉ lẳng lặng không một lời giải thích vì với anh điều đó cũng là một nỗi buồn. Ngay sau đêm tân hôn đó, anh dọn sang phòng khác ngủ. Cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng rất nặng nề và tất nhiên không hề có hoạt động âu yếm giữa hai vợ chồng.
Lúc đầu chị Nhung còn giận dỗi chồng nhưng sau đó không thể nào bình chân như vại trước tình cảnh đó, chị đã chủ động nói chuyện với chồng. Khi ấy, anh Vũ mới phân tích cho vợ thấy những lời nói cay nghiệt của vợ đã làm tổn thương anh tới mức nào. Hiểu được lời chồng nói, chị Nhung nhận thấy mình đã quá sai lầm khi hành xử như vậy. Cũng nhờ có lời chồng phân tích, chị mới rút ra được kinh nghiệm cho mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đôi khi nó tới từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhất là lời nói.
Còn câu chuyện của vợ chồng Huệ, nó dần dần giống như một giọt nước làm tràn ly. Huy vẫn tiếp tục những lời nói làm đau lòng vợ cho tới khi anh biết vợ ngoại tình. Huy không tin được rằng một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, bao gái vây quanh như anh lại có ngày bị vợ cắm sừng.
Đau khổ hơn nữa là người đàn ông chị Huệ có quan hệ lại là một người hết sức bình thường. Nhưng anh Huy không hiểu được rằng, người đàn ông bình thường đó lại coi trọng chị, không cứa vào lòng chị những nỗi đau vào chính khoảng thời gian tưởng chừng như là hạnh phúc nhất chính là lúc gần gũi nhau. Anh Huy không tha thứ cho vợ vì lòng tự trọng quá lớn, cuối cùng vợ chồng họ đã ly hôn. Không thể kết luận rằng sai lầm hoàn toàn do một ai nhưng giá mà anh Huy cân nhắc lời nói đôi chút, không vạ miệng trên giường thì biết đâu đấy cơ sự ngày hôm nay đã chẳng xảy ra.
Theo VNE
Tôi rước ma quỷ về phá nát gia đình mình Mẹ Hằng gương mặt mệt mỏi, buồn phiền sang nhà tìm gặp mẹ tôi. Cả buổi chiều hai bà ở trong phòng riêng, khi mẹ Hằng ra về, tôi bắt gặp mẹ tôi thất thần, rồi òa khóc nức nở trong phòng. Gặng hỏi mãi, mẹ tôi mới nói ra một sự thật tàn nhẫn. Bố tôi đã ăn ở với Hằng suốt...