Hèn vì vợ!
Vậy là sếp tôi bỏ vợ. Chuyện lộ ra khi sếp sang phòng kế toán xin bảng xác nhận thu nhập hàng tháng, để nộp lên tòa, xin nhận quyền nuôi con.
Sếp tôi vốn giỏi giang, hiểu biết khỏi phải nói, lại chỉn chu khéo léo, cách anh thu phục lòng người ít ai có thể làm được. Phải cái chị vợ anh thì ghen, và cư xử nhiều lúc làm chồng bẽ mặt.
Cách đây khoảng năm năm, ví của anh không khi nào quá được năm mươi ngàn. Rồi chị quản lý từ kilomet anh đi, tính tiền xăng xe, cho đến cước điện thoại…
Chị giám sát anh chặt chẽ đến những người xung quanh cũng cảm thấy bức bối, rồi tự nhiên dần dà thấy anh ngày càng co ro, hèn hạ trước mắt mọi người.
Sếp thi thoảng có nhận việc về làm, nên có thêm một tí thu nhập, song khốn khổ đến mức toàn phải giấu tiền vào cổ tay áo, nơi vợ không thể ngờ đến, để thi thoảng có thể tự do chi dùng xã giao bên ngoài, mà không phải nghe lời nhiếc móc từ chị. Có lần chị biết còn chửi bới om sòm vì tiếc tiền.
Anh nửa đùa nửa thật kể lúc nào về một cái chị cũng lần, giở ví của anh, túi quần, túi áo của chồng chị lục không thoát một chỗ nào, anh chỉ còn cách cài tiền vào đó.
Thi thoảng sinh nhật anh, hoặc tổng kết phòng, anh muốn mời nhân viên đi ăn. Ai mà lấy nước, mời tăm anh theo phép lịch sự tối thiểu, cũng bị chị khi thì nhìn không chớp mắt, lúc lại trợn trừng lên thăm dò. Vì nghĩ, trước mặt chị mà còn dám tự do “tình cảm” như thế thì sau lưng còn lộ liễu đến đâu. Chị dặn anh không được quá xuề xòa với cấp dưới, mất cái uy đi, cẩn thận kẻo “nhờn chó chó liếm mặt”.
Chúng tôi được anh cử ra quán trước để đặt món, chị tỏ vẻ không vui, và nói ý rằng lần sau cứ để chị gọi. Lần nào mà hóa đơn mất hơi nhiều tiền một chút là chị cau mày, liếc xéo anh một cái, khi ấy ai nấy đều ấm ức cảm nhận “miếng ăn thật là miếng nhục”.
Thành ra mọi người trong phòng nhận được lời mời của anh, đi cũng ngại mà không đi cũng ngại. Cảm thấy rất khó xử vì rất ít khi anh dám đi một mình không rủ vợ, ai cũng biết anh tôn trọng vợ nên mới làm vậy.
Rốt cuộc anh cũng trở nên e dè hơn và tình cảm vợ chồng họ ngày một sứt mẻ thêm. Đó chắc không phải là tất cả, nhưng hẳn là một phần không thể thiếu khi đi đến quyết định hệ trọng của anh.
Nghe kể lại, lúc anh đến xách đồ ra đi, chị đã lấy ngón tay chỉ trỏ, xỉa xói anh: “Con khốn nạn nào đã khiến anh ruồng rẫy mẹ con tôi”. Anh lẳng lặng nõi khẽ: “Em soi gương đi, sẽ thấy ngay thôi”.
Theo VNE