Hẹn hò với anh chàng đẹp trai đúng một buổi, tôi đã chạy mất dép
Lần này mẹ tôi hi vọng lắm, bởi nghe nói anh chàng này từng là du học sinh tại Mỹ, cũng xuất thân từ gia đình gia giáo…
Tôi là cô gái sống khá khép mình và giản dị. Không nhiều bạn bè, cũng ít giao du, tụ tập bên ngoài. Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại khá, tôi xin được công việc ổn định trong một công ty liên doanh với nước ngoài. Môi trường đi làm va chạm nhiều hơn đã giúp tôi dần dần trở nên năng động và cởi mở hơn với mọi người, không còn là cô bé e dè nhút nhát ngày nào nữa.
Bố mẹ tôi thấy vậy thì mừng lắm, bởi tôi đã trưởng thành, cứng rắn hơn rất nhiều chứ không còn là cô con gái bé bỏng luôn cần được chở che, bao bọc bởi vòng tay của bố mẹ nữa.
Thấm thoắt tôi đã gần 30 tuổi. Bằng vốn kiến thức, khả năng tư duy tốt cũng như sự nhiệt tình trong công việc, tôi đã làm được rất nhiều việc cho công ty và được ban giám đốc đề bạt lên chức vụ phó phòng.
Bố mẹ muôn mong mỏi tôi nhanh chóng hẹn hò và có bạn trai vì đã có tuổi rồi
(Ảnh minh họa)
Thành công trong sự nghiệp đến sớm cũng có nghĩa là chuỗi thời gian tôi dành cho bản thân, gia đình và bạn bè cũng thu hẹp lại. 29 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, chẳng hẹn hò khiến bố mẹ tôi vô cùng lo lắng, nhờ mối quan hệ bạn bè, người thân mai mối giúp tôi nhưng lần nào tôi cũng tìm đủ lý do để từ chối, bởi theo tôi là duyên số chưa đến thôi. Hơn nữa, tôi thích sự tự nhiên, không sắp đặt.
Lại 1 năm nữa qua đi, tôi tròn 30 tuổi và vẫn chưa có người yêu. Lần này, bố mẹ tôi tỏ ra gay gắt trong việc “bắt” tôi đi gặp mặt. Mẹ động viên tôi: “Con bớt chút thời gian đi uống tách cafe 30 phút với người ta thì có làm sao đâu. Gặp để biết chứ bố mẹ có bắt con lấy chồng luôn bây giờ đâu”.
Lần này mẹ tôi hi vọng lắm, bởi nghe nói anh chàng này từng là du học sinh tại Mỹ, cũng xuất thân từ gia đình gia giáo, hiện tại cũng giữ chức vụ quản lý và chuẩn bị mở công ty riêng. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi nên bố mẹ anh ấy cũng mong anh sớm ổn định chuyện gia đình.
Ừ thì thôi chiều bố mẹ một lần. Mình chỉ gặp thôi chứ chắc gì người ta đã thích mình mà tưởng bở.
Mẹ cho tôi xem ảnh anh ấy, ấn tượng là anh khá đẹp trai, có răng khểnh và miệng cười khá duyên.
Anh hẹn tôi đến quán café X, gần công ty tôi làm. Tôi nghĩ bụng anh cũng tâm lý ra phết, biết Hà Nội giờ tan tầm lúc nào cũng đông và tắc đường nên đã chọn địa điểm ở gần chỗ tôi để tôi đỡ phải mất công đi xa.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nhưng có ai ngờ rằng, những ấn tượng đẹp ban đầu về anh như thế lại nhanh chóng tan biến, chỉ vì …
Ngồi trong quán café mà tay anh vẫn cứ khư khư giữ cái túi xách, thấy vậy, tôi hồn nhiên hỏi “Sao anh không để túi bên cạnh mà ngồi cho thoải mái”, anh thật thà đáp: “Ấy, không được, trong này là ví và thẻ của anh mới rút tiền cho dự án, toàn tiền đô thôi em ạ, mất là chết đấy”.
Tôi phì cười nghĩ anh hài thật ấy, sao lại rút nhiều tiền mặt ra ngoài như vậy chứ.
Anh hỏi tôi đói không và gọi thêm ít đồ ăn sẵn tại quán.
Anh hỏi tôi những chuyện về sở thích, về công việc hiện tại… Nói chung là câu chuyện diễn ra khá tẻ nhạt và cũng không có gì thú vị lắm.
Thấy anh đứng lên, có lẽ là đi vệ sinh, nhưng bất ngờ anh quay sang tôi bảo: “Em nhớ để ý điện thoại cho anh với nhé. Iphone 7 Plus hàng nguyên tem đó, anh phải đặt mãi mới có, mất là tiếc lắm ấy. Giờ ở đâu cũng nhiều trộm lắm, chẳng tin ai được cả”.
Nghe nói vậy, tôi lạnh mặt. Sao anh có thể nói thẳng thừng như vậy trước mặt tôi chứ. Và rồi, tôi cứ thất vọng dần về anh chàng đẹp trai này.
Nhưng chưa hết, lúc chở tôi ra về đi gần đến ngõ nhà tôi thì bất ngờ có một cô mua đồng nát rẽ ra và quệt vào xe của anh. Chiếc xe đạp cũ của cô ấy ngã nhào, cô bị cả đống hàng đè lên người.
Tôi vội chạy đỡ cô dậy và hỏi cô có sao không? May mà cô ấy chỉ bị xây xước nhẹ ở cánh tay và đầu gối.
Quay sang anh, tôi vô cùng bất ngờ khi anh đang lôi giấy trong túi ra lau chùi và xuýt xoa cái xe SH của mình: “Chết chết, đi bao năm rồi chả có vết xước nào mà giờ lại xước to thế này…”
Tôi bực mình cứ thế đi thẳng mà chẳng thèm chào anh ta nữa. Anh vội đuổi theo tôi bảo để anh chở về tận nhà. Tôi cười bảo: “Thôi khỏi cần, em đi bộ được anh ạ. Về nhà em còn ngõ hẹp lắm, nhỡ lại va chạm đổ xe và làm xước xe đẹp của anh đó. Để em tự đi bộ được rồi. Anh về đi nhé!”
(Ảnh minh họa)
Sau buổi hẹn hôm ấy, dù anh có gọi điện, hỏi han hay nhắn tin thế nào tôi cũng quyết tâm dứt đuôi. Yêu một người đẹp trai, giàu có mà lại ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình như vậy thì chắc chắn là không nên đúng không các bạn?
Theo D.H/Ngoisao
Cái kết của chàng trai từ chối 10 tỷ và con gái sếp để cưới cô bán trà đá
Trong đêm tân hôn với Thanh - cô gái bán trà đá vừa mới trở thành vợ mình, Nam đã há hốc miệng ngạc nhiên trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Nam và Thanh quen nhau đã lâu và có mối quan hệ khá thân thiết. Thanh làm nghề bán trà đá ở ngay con ngõ vào nhà Nam, mỗi ngày anh cũng thường hay ghé quán cô uống nước nên cả hai có thời gian tâm sự chuyện trò cùng nhau.
Thanh sinh ra trong điều kiện gia đình không mấy khá giả nên không được học hành như bạn bè. Để có tiền trang trải cho gia đình, cô mở một hàng bán nước. Cô là người phụ nữ không cầu kỳ ăn diện, ở cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng tự nhiên khiến người đối diện dễ có cảm tình.
Và với Nam cũng vậy, anh thực lòng quý mến Thanh bởi nghị lực sống, sự chân thành, chan hòa và hay giúp đỡ người khác của cô. Mỗi lúc bên Thanh, Nam thấy rất bình yên.
Về phía Nam, anh là chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo, có tài nên rất được mọi người quý mến. Chỉ mới vào công ty làm việc nhưng Nam đã được con gái giám đốc công ty là Tâm để ý đến.
Ảnh minh họa.
Cả công ty ai ai cũng biết Tâm quan tâm và luôn cố gắng chinh phục Nam. Bạn bè đồng nghiệp đều bảo Nam tốt phước mới được con gái sếp để ý. Tiếp xúc với Tâm, Nam cũng khá ấn tượng và có cảm tình bởi tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ và có nhiều điểm tương đồng với anh. Tuy nhiên, tình cảm ấy chỉ ở mức độ bạn bè chứ không thể tiến xa hơn.
Với Nam, anh muốn tìm một người vợ mà anh có thể cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng những điều này với Tâm thật xa vời khi cô không thích bếp núc, nội trợ và việc gia đình. Thanh và Tâm, hai cô gái Nam quen biết đều có những tính cách riêng khác nhau và đều cho anh những cảm xúc khác biệt.
Lý trí Nam bảo anh nếu lấy Tâm, tương lai sự nghiệp của bản thân chắc chắn sẽ sáng lạn. Nhưng con tim anh không ngừng nhắc rằng, Thanh mới là người anh yêu mến. Cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, hiền lành và hiểu đạo nghĩa ấy mang đến cho anh cảm xúc ấm áp.
Trước những mông lung, rối ren, Nam không biết mình nên lựa chọn và đi theo hướng nào. Bố mẹ thì đã lớn tuổi nên liên tục giục giã anh cưới vợ.
Đúng lúc Nam chưa biết xử lý thế nào thì bố Tâm - giám đốc công ty anh gọi lên nói chuyện. Khi Nam vừa ngồi xuống bàn, bố Tâm liền nói ngay:
- Đây là bản di chúc để lại công ty tôi đã viết cùng 10 tỷ tiền mặt. Nếu cậu đồng ý lấy Tâm con gái của tôi thì tất cả sẽ là của cậu.
Lời giám đốc vừa dứt khiến thành sửng sốt, số tiền quá lớn lại thêm chức giám đốc và cô vợ xinh đẹp, liệu ai mà không muốn. Anh thực sự dao động trước lời sếp. Tuy nhiên, anh vẫn xin phéo sếp cho thời gian suy nghĩ.
Trên đường về nhà, trong đầu Nam vẫn vang mãi câu nói của ông giám đốc. Thấy đầu óc nặng nề, anh ghé quan Thanh ngồi một lúc. Vừa tới nơi anh đã thấy ngay loại nước mình thích uống được đặt sẵn trên bàn dù chưa gọi kèm nụ cười hiền của Thanh, tự nhiên lòng Nam thấy vui. Hóa ra, Thanh luôn nhớ sở thích của anh.
Trong phút chốc ấy, lòng Nam nhất mực nhắc bảo, Thanh mới chính là cô gái mà anh phải cưới làm vợ, không ai khác ngoài cô ấy bởi bên Thanh, Nam thấy mình bình yên, cô là người hiểu anh từ những điều nhỏ nhất, chăm sóc và yêu thương anh. Còn lấy Tâm, anh chỉ có địa vị, tiền bạc mà thôi.
Ảnh minh họa.
Và rồi trong chính lúc ấy, Nam đã tỏ tình và cầu hôn Thanh ngay tại chính hàng bán trà đá thân quen ấy. Ngày cưới Nam, ai ai cũng bảo anh quá dại khi từ chối Tâm để cưới cô bán trà đá không tiền, không địa vị nhưng Nam đều bỏ ngoài tai tất cả. Anh tin vào sự lựa chọn của mình.
Đám cưới diễn ra trong ánh mắt hạnh phúc của Nam và Thanh. Trong đêm tân hôn, Thanh mang ra một chiếc hộp nhỏ và mở ra. Ngay khi vợ vừa mở chiếc hộp, Nam sủng sốt há hốc miệng bởi những gì mình nhìn thấy. Trong hộp là vàng. Anh ngỡ ngàng hỏi vợ:
- Vàng ở đâu ra mà nhiều vậy em?
Thanh mỉn cười:
- Đây là số tiền bao lâu nay em dành dụm, giờ em trao hết cho anh. Anh hãy dùng nó mà mở rộng sự nghiệp cho mình. Còn thiếu bao nhiêu vợ chồng mình vay mượn thêm anh nhé. Em tin anh làm được nên hãy cố lên anh nhé.
Lúc nhận số vàng từ tay vợ, nước mắt Nam trào ra. Anh khóc không phải vì vàng mà vì hạnh phúc, vì tình cảm chân thành và niềm tin, động lực Thanh trao cho mình. Nam tự hứa sẽ không bao giờ phụ bạc Thanh và nguyện yêu thương cô suốt đời.
Theo Phununews
Đằng sau việc mời ả nhân tình trơ trẽn tới nhà dùng cơm và quyết định nhường chồng là lý do không ai ngờ Chẳng ai có thể hiểu được lý do người làm mẹ, người làm vợ như tôi lại chấp nhận bỏ lại con và chồng lại cho chính tình địch của mình. Nhưng rồi... Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, tôi hiểu rõ mình chỉ có giỏi, chỉ có thành tài thì mới có cơ hội đổi đời. Thế rồi tôi...