Hèn hạ chạy trốn vợ con chỉ vì 500 ngàn đồng và cuộc gặp sau đó 6 tháng
Chị bàng hoàng: “Vậy còn con thì anh tính sao đây? Anh định để em nuôi con 1 mình à?”. Anh đáp lại dửng dưng: “Con cô đẻ ra thì cô nuôi được chứ sao?”. Rồi tắt máy.
Ngày chị đẻ con, chỉ có đứa bạn thân tới giúp, còn anh thì gửi 1 cái tin nhắn hỏi thăm cụt lủn rồi thôi. Yêu nhau 3 năm, 2 năm chung sống như vợ chồng, chị với anh vẫn không có danh phận và có vẻ chính anh cũng không muốn cho chị cái danh phận đó. Chị là đứa con gái khờ dại, hiến dâng tất cả cho người mình yêu chẳng đòi hỏi gì thế nhưng tận lúc nằm trên bàn đẻ chị mới thấy tình cảm chị trao đi chẳng hề nhận lại được tương xứng.
Con đầy tháng anh mới tới bế con 1 lần. Chị hỏi anh: “Giờ anh tính sao ?”, anh không trả lời, lặng lẽ ra ngoài châm điếu thuốc. Một lúc sau anh trở lại ôm lấy chị và con rồi nói: “Chúng ta cùng sống với nhau!”. Lúc ấy chị vô cùng hạnh phúc, chị khóc nức nở trên vai anh vì sung sướng.
Con được 6 tháng chị mang đi gửi rồi tất tả đi làm trở lại. Người ta nói chị dại, con còn bé bỏng như thế chưa kể người chị cũng chưa hoàn toàn bình phục, cố đi làm bây giờ chỉ tổ hại vào thân. Nhưng chị không nghe, vì chị không muốn để mình anh gánh vác gia đình.
Hàng tháng chị chỉ cần anh đưa chị 500 ngàn đồng mua sữa cho con. Được 1,2 tháng đầu anh bắt đầu khất chị. Anh nói công việc giờ khó khăn, không có khách, anh không kiếm ra tiền. Chị lại cắn răng điện về nhà hỏi vay bố mẹ. Bố mẹ chị lần nào cũng hỏi trong lo âu: “Cứ sống với nhau không hôn thú thế hả con? Bao giờ nó mới chịu cưới mày?”. Chị không biết trả lời sao cho phải.
Thế rồi anh đột ngột bỏ đi. Một tối chị đón con về nhà đã thấy nhà cửa trống hoác, quần áo của anh thu dọn đi sạch sẽ. Chị hoảng hốt gọi điện thoại thì anh liên tục ngắt máy. Chị gọi về n hà anh , 3 tiếng sau anh gọi cho chị quát mắng. “Chúng ta không còn gì nữa đâu! Cô đừng làm phiền tôi và gia đình tôi nữa!”. Chị bàng hoàng: “Vậy còn con thì anh tính sao đây? Anh định để em nuôi con 1 mình à?”. Anh đáp lại dửng dưng: “Con cô đẻ ra thì cô nuôi được chứ sao?”. Rồi tắt máy.
Chị bật cười, nghĩ mình quá ngu ngốc, vẫn tin tưởng anh ta còn anh ta thì dễ dàng vứt bỏ mẹ con chị như vậy (ảnh minh họa)
Chị ngã khuỵu xuống sàn nhà. Đàn ông tệ bạc đến thế sao? Thề non hẹn biển rồi hèn hạ bỏ trốn. Chị bật cười, nghĩ mình quá ngu ngốc, vẫn tin tưởng anh ta còn anh ta thì dễ dàng vứt bỏ mẹ con chị như vậy. Chả có nhẽ anh ta sợ món nợ 500 ngàn mỗi tháng?
Chị đành bế con về quê. Bố mẹ chị vừa trách vừa thương chị, hàng xóm xì xào bao lời đàm tiếu. Chị để con ở nhà bố mẹ rồi gạt nước mắt trở lại thành phố tiếp tục đi làm. Hai mẹ con cả tuần mới gặp nhau 1 lần, chị xót xa khi nhiều lần về con chẳng nhớ chị, khóc ré lên khi được chị bế. Chị tìm thấy niềm vui nhỏ bé trong những đồng tiền tiết kiệm mang về gửi gửi mẹ để lo cho con.
Video đang HOT
6 tháng sau, chị cùng bạn mở 1 shop thời trang nhỏ, kinh doanh thuận lợi. Chị bàn với mẹ, hết tháng này sẽ đón con trở lại đây, cho đi học mẫu giáo và sống với chị. Giờ chị đã có đủ lực lo cho 2 mẹ con rồi.
Bất ngờ 1 buổi sáng có người gõ cửa nhà chị, là anh ta, người đàn ông chị vô cùng căm hận. Anh ta cầm giỏ hoa quả và vài bịch sữa, mặt dày trơ trẽn cười với chị.
- Anh còn tới đây làm gì?
- Ơ kìa em, anh nhớ mẹ con em nên tới đây thăm.
- Anh đừng có ảo tưởng, anh là cái gì mà thích thì đến không thích thì đi. Mẹ con tôi không cần người như anh trong đời. Anh biến đi!
- Thôi mà, anh biết em giận nhưng lúc ấy anh có cái khó của anh. Anh biết em nuôi con 1 mình vất vả, anh chỉ muốn thực hiện trách nhiệm người bố thôi mà.
- Trách nhiệm người bố? Anh thốt ra được câu đó mà không thấy buồn nôn à?
- Đây, anh có chút… – Anh ta rút ra tờ 500 ngàn đưa cho chị: Em dành mua cho con.
Chị ném thẳng tờ 500 ngàn vào mặt anh ta rồi nói:
- Anh cầm lấy tiền mà tự nuôi thân đi. Tôi thừa sức nuôi con, không cần đồng tiền anh bố thí. Giờ anh đi đi! Anh mà còn lượn lờ ở đây là tôi gọi công an đấy!
- Thôi được, hôm nay anh về, nhưng em nghĩ kĩ đi, em để con không cha có phải bất công với con không?
- Con tôi ngay từ đầu đã không có người cha tệ bạc như anh rồi.
- Có hơn không. Em cứ suy nghĩ đi.
Anh ta đi rồi chị lại sụp xuống ngồi khóc. Cứ tưởng đã thoát được khỏi gã đàn ông ấy, giờ anh ta lại trở lại không khác gì cơn ác mộng kinh hoàng. Giờ chị phải làm sao đây?
Theo Một Thế Giới
Bị phát hiện ngoại tình, chồng hèn hạ đổ hết tội lên đầu nhân tình
Tôi vẫn nghĩ mình là người hạnh phúc vì có chồng giỏi con ngoan... nhưng thật không ngờ, chồng tôi vừa giả dối vừa hèn hạ.
Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình khi con gái tôi lên 3 tuổi. Cuộc hôn nhân tưởng rằng mỹ mãn và hạnh phúc 5 năm tan vỡ vào cái đêm tôi tỉnh dậy và bắt gặp tin nhắn "Em nhớ anh lắm" của một cô gái nào đó trong máy chồng. Cả đêm hôm ấy, tôi đau đớn, ngồi bó gối nhìn chồng ngủ say mà lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột.
Tôi định lôi anh dậy hỏi cho rõ ràng, nhưng tôi đủ tỉnh táo để nghĩ đến trường hợp anh sẽ chối bay chối biến, kiểu gì anh cũng sẽ nói nhầm máy nọ kia. Nghĩ vậy, tôi dằn lòng mình xuống, trong đầu âm thầm vạch ra kế hoạch để có đủ chứng cứ.
Chồng tôi là dân văn phòng, hết giờ làm việc anh ít khi về nhà luôn mà thường hay ở lại thể thao, bia bọt. Tôi vốn chẳng thích, nhưng việc đó thành nếp sống của chồng rồi nên đành chịu. Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình dại, có thể anh đã tranh thủ giờ đó đi vụng trộm cũng nên.
Vì bận rộn nên tôi cũng không có thời gian mà theo sát nên tôi đã quyết định thuê thám tử tư. Dù số tiền bỏ ra không hề ít, nhưng chỉ 2 tuần sau, tôi đã nắm trong tay toàn bộ thông tin nhân tình của chồng, giờ giấc anh tới với cô ta. Quả như dự đoán của tôi, khoảng thời gian từ 5h đến 7h tối, anh nói là đi đánh bóng là lúc anh tới gặp gỡ, đưa đón người tình.
Nhân tình của chồng tôi rất trẻ, mới học năm 3 đại học, nhìn ảnh thấy xinh xắn, bầu bĩnh.
Có thông tin rồi, tôi tìm cách hẹn gặp cô bé đó sau giờ cô ta tan học. Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, tôi thấy cô bé khá ngoan ngoãn, lễ phép,..và mới đầu, không hề biết tôi là ai.
Chỉ đến khi tôi đưa ra xấp ảnh, và nói rõ mọi chuyện, con bé mới ngỡ ngàng. Nhưng tôi mới là người sốc hơn cả, con bé không hề biết tôi là vợ, càng không biết chồng tôi có gia đình. Con bé khóc như mưa ngay trước mặt tôi, tự dưng tôi lại thấy tội nghiệp quá. Con bé kể, chồng tôi và con bé yêu nhau nửa năm nay, quen trong một lần anh qua đường, vô tình quệt xe vào người, anh nói anh chưa có gia đình và ngỏ lời yêu...
Tôi nghe mà chết lặng. Thế là rõ rồi, kẻ sở khanh là chồng tôi, cô bé này cũng là người bị hại mà thôi. Tôi thấy tin con bé, trông dáng vẻ tội nghiệp thế, nhất định con bé không nói dối. Chia tay tôi về, con bé xin lỗi tôi mãi không thôi, con bé hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn. Tôi tin.
Quay về với chồng, tối hôm ấy, tôi tra hỏi chồng, nói có gì giấu tôi không. Mới đầu chồng chối quanh, nhưng khi tôi vứt ra đống ảnh, tôi thấy anh ta bắt đầu lắp bắp. Cuối cùng, chồng tôi nói, anh không cố tình, nhưng tại cô ta cứ đeo bám anh, quyến rũ anh, nhưng anh thề anh chỉ qua đường cho vui, chứ chẳng có tình cảm gì.
Tôi nghe những lời chồng nói mà xót xa quá, anh không biết tôi đã gặp con bé. Một đứa trẻ ngây thơ như thế mà có thể quyến rũ, đeo đuổi anh hay sao. Thà rằng anh cứ nhận lỗi, tôi sẽ tha thứ cho anh một lần, còn hơn anh hèn mọn, dám làm mà không dám nhận, mang tội lỗi của mình đổ lên đầu người khác. Thà rằng đừng giải thích còn hơn, bởi những câu nói này càng khoét sâu vào nỗi đau và sự thù hận trong tôi, khiến tôi chẳng thể nào nguôi được.
Sau cú sốc đấy, vợ chồng tôi sống ly thân. Chồng cũng đã cắt đứt hoàn toàn với cô bé kia. Anh quay về với tôi, nhưng cứ nghĩ đến những việc anh gây ra là tôi ghê tởm. Tôi không biết mình cứ tiếp tục sống khốn khổ như này đến bao giờ nữa?
Thu Hiền
No xôi chán chè, hắn thông báo cưới vợ còn trinh Một kẻ khốn nạn, hèn hạ đã phá nát biết bao cuộc đời người con gái như anh ta liệu có xứng đáng lấy một cô vợ ngây thơ trong sáng.. Tôi và anh ta quen nhau đã khá lâu nhưng yêu nhau tính tới thời điểm này thì mới chỉ có 2 năm. Vì còn là sinh viên nên để tiết kiệm...