Hễ đòi quà lại rủ chồng “lên giường”
Cứ mỗi lần có “yêu sách” với chồng là chị lại dùng “chuyện đó” để “thỏa hiệp”!
Tình dục là một trong những cách vô cùng hiệu quả giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Và thậm chí, nó còn mang lại vô số các lợi ích khác cho sức khỏe của bạn. Và “chuyện đó” sẽ trở nên thật là tồi tệ nếu điều duy nhất bạn quan tâm lúc “gần gũi” không phải là việc hai người có thể “thăng hoa” thực sự hay không!
1. “Yêu” chồng để đòi quà
Với chị H, “chuyện đó” lâu nay đã không còn đến theo cảm hứng và cho chị sự “thăng hoa” nữa. Bởi một lý do hết sức đơn giản, đó không phải là thứ chị tìm kiếm sau mỗi cuộc “yêu” với chồng mình.
Nhớ lại thuở mới lấy nhau, cuộc sống của hai người là những đêm chăn gối ái ân mặn nồng, khi mà cả hai cùng hòa quyện vào nhau cả về thể xác lẫn cảm xúc yêu đương. Và cứ sau mỗi lần như thế, chồng chị lại tỏ ra vô cùng thoải mái và dường như anh biết ơn chị vì đã cho anh cảm giác “sung sướng” tột độ. Thậm chí những mâu thuẫn vợ chồng cũng được giải quyết một cách khá dễ dàng khi có sự “giúp sức” của những cuộc “yêu” đầy ngọt ngào làm anh “mê mẩn”. Bản thân chị cũng từ đó mà ý thức được rất rõ “chuyện đó” sẽ là “trợ thủ” đắc lực của mình như thế nào. Thế là, từ những khoản chi nho nhỏ cho quần áo, giày dép – một trong những niềm “đam mê” của chị, cho tới những việc to tát hơn trong gia đình, như đưa ra các quyết định liên quan tới con cái, khi có bất đồng, chị đều nhanh chóng giải quyết chúng thật êm thấm.
Tuy nhiên, lâu dần, khi việc “yêu” chồng trở thành “phương án hai” cho mọi vấn đề thì chị bắt đầu nhận ra rằng, mình đã không còn hứng thú trong “chuyện đó” với chồng mình nữa. Vẫn biết rằng muốn duy trì hạnh phúc gia đình cần phải có “nghệ thuật”, và khôn khéo dùng “sex” để chiều chồng cũng là một phần trong nghệ thuật ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc thực sự của hai người trong “cuộc yêu”, chứ không hẳn là bất cứ mục đích gì khác ngoài điều này!
Nhiều khi cần đòi chồng mua sắm món gì đó, chị cũng rủ anh lên giường. (Ảnh minh họa)
2. “Yêu” chồng cho đỡ nhớ đồng nghiệp
Một bạn độc giả tâm sự, gần đây, những phút giây gần gũi của bạn và chồng đã không còn được mặn nồng như trước nữa. Nguyên nhân là bởi chị vô cùng mất tập trung trong “cuộc yêu” của mình. Chẳng hiểu sao, mỗi khi làm “chuyện đó”, đầu óc chị lại chỉ nghĩ đến hình ảnh anh bạn đồng nghiệp mà chị đã trót “thầm thương trộm nhớ”. Mặc dù hai người chưa từng thú nhận với nhau vì điều này, nhưng chị biết anh đồng nghiệp kia hẳn là cũng có “tình ý” gì với mình.
Gần đây, hai người thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau, và tình cảm vốn đã nảy nở nay lại có dịp lớn dần lên. Để rồi, tâm trí chị luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh chàng kia. Thậm chí, ngay cả phút giây “gần gũi” với chồng mình, chị cũng luôn nghĩ người đó là anh chàng đồng nghiệp.
“Cuộc yêu” chỉ thăng hoa thực sự khi cả hai tâm hồn cùng hòa nhịp vào nhau trong giây phút đó. Bởi vậy, đừng biến “chuyện đó” trở nên tồi tệ khi bạn không hoàn toàn nhập tâm để đẩy cảm xúc lên “cao trào”. Nên nhớ rằng, dù sao đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng của bạn khi “gần gũi” chồng vẫn là cảm giác “thăng hoa” – điều sẽ cho bạn mọi thứ bạn cần vào sáng ngày hôm sau!
Theo VNE
Video đang HOT
Gia đình chồng đã lấy đi tổ ấm và bố của 2 con tôi
Lấy chồng chưa đầy 1 năm, tôi bỗng dưng trắng tay. Hiện, sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi này, tôi chỉ có tài sản vô giá mà không gì có thể mua được đó chính là 2 thiên thần bé nhỏ sắp chào đời của riêng tôi.
Chào các độc giả!
Sau khi đọc bài tâm sự "Người đàn ông phụ bạc phải trải thảm rước mẹ con tôi về", tôi thấy chị Thu Hạnh có hoàn cảnh khá giống tôi nên cũng có đôi điều muốn chia sẻ. Viết câu chuyện riêng này của mình, tôi cũng xin gửi đến những bà mẹ đơn thân đang chịu rất nhiều thiệt thòi bởi sự vô tâm của những người chồng và gia đình nhà chồng phụ bạc.
Từ ngày tôi mang bầu song thai đến nay đã 7 tháng. Suốt quãng thời gian đó không một ngày nào tôi không nghĩ đến những ứng xử bạc tình bạc nghĩa mà gia đình chồng dành cho tôi. Đến giờ, tôi chỉ mong nó như cơn ác mộng. Vì ít ra như thế, con tôi sinh ra sẽ có danh nghĩa, có 1 mái ấm hạnh phúc đủ đầy. Nhưng gia đình nhà nội của chúng đã cướp đi mái ấm gia đình của 2 con tôi rồi.
Tôi và anh yêu nhau 2 năm thì kết hôn. Tình yêu của chúng tôi được cả 2 gia đình ủng hộ. Có lẽ vì tôi và anh đều có 1 công việc ổn định, có thể tự lo cho cuộc sống riêng của mình nên mọi người rất tin tưởng vào 2 đứa.
Ảnh minh họa
Nửa năm trước ngày cưới, bao nhiêu công sức dành dụm được, tôi đầu tư hết vào 1 studio ảnh cưới do anh đứng tên (Anh cũng là 1 người có chút tiếng tăm trong giới nhiếp ảnh Hà Nội). Công việc suôn sẻ thuận lợi, nửa năm sau chúng tôi tự tin đi đến hôn nhân.
Trước ngày cưới 2 tuần, anh tâm sự với tôi muốn đổi xe ô tô mới để coi như kỷ niệm ngày cưới của 2 đứa. Anh cũng bán xe cũ của anh. Bố mẹ tôi cũng cho thêm vào coi như tiền mua ô tô là của mỗi đứa một nửa. Và tôi cũng để anh đứng tên sở hữu chiếc xe này.
Sau khi cưới 4 tháng, biết tin mang song thai nên tôi hết sức giữ gìn (vì trước đó tôi cũng đã từng sảy thai). Tôi nghe lời dặn của bác sĩ nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn. Thật may thời gian đó không phải mùa cưới nên công việc cũng nhàn hạ. Song kèm theo đó là doanh thu của studio cũng kém hơn so với mùa cưới trước.
Bố chồng bắt đầu có những nghi ngờ về việc tôi có quỹ đen vì ông thấy 2 tháng ấy doanh thu của studio không cao như trước. Ông nói với chồng tôi không nên tin tưởng vợ khi để tôi nắm giữ kinh tế.
Chồng tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ về điều đó vì anh biết cửa hàng mở ra hoàn toàn là tiền của tôi. Tôi cũng bỏ công sức ra làm nữa.
Nhưng thấy bố nghi ngờ nên anh cũng về tra hỏi khiến vợ chồng cãi nhau suốt mấy tháng trời. Vốn đang mang thai, chẳng muốn cãi nhau nhiều vì sợ làm ảnh hưởng đến 2 bé, tôi chủ động làm bảng thu chi từ lúc mở cửa hàng đến lúc ấy để giải toả mọi sinh nghi.
Khi đưa bảng thu chi của studio thì gia đình nhà chồng không ai thèm xem. Bố chồng 1 mực bắt chồng tôi không được làm chung với vợ nữa vì dù sao vốn gia đình nhà chồng cũng không bỏ ra 1 đồng nào. Bao nhiêu lời lãi làm được tôi đều dành cho tổ ấm của 2 vợ chồng.
Tôi thực sự không hiểu với cương vị là một người cha thì đáng lẽ bố chồng phải thấy vui vì con trai đi lấy vợ mà ông không phải cho vốn làm ăn. Hơn nữa 2 vợ chồng tôi cùng nhau kiếm tiền không dựa dẫm một chút vào gia đình chồng.
Ngược lại, bố chồng tôi lại muốn con trai từ bỏ sự nghiệp, công việc để quay lại cuộc sống hàng tháng ngửa tay xin tiền gia đình.
Ông biết tôi và anh chưa đi đăng kết hôn (chúng tôi dự định gần sinh sẽ đi đăng ký để làm giấy khai sinh cho 2 bé) nên ông ngăn cản việc đăng ký kết hôn của chúng tôi.
Ông cũng lén đi làm thủ tục sở hữu nhà và xe ô tô cho anh trước khi 2 đứa dự định đăng ký kết hôn. Bởi vì ông sợ sau này nếu chia tay thì anh sẽ phải chia tài sản cho tôi.
Ừ thì cái nhà chả phải của tôi, tôi cũng chả cần biết anh hay bố anh đứng tên. Nhưng cái xe rõ ràng tôi và anh chung tiền vào mua. Vậy mà ông đã tính xa đến chuyện phải chia cái xe đó nếu 2 vợ chồng ly hôn sao?
Cũng chỉ vì ông ngăn cản việc đăng ký kết hôn đó mà đến giờ tôi cũng không biết con sinh ra sẽ mang họ bố hay họ Trần của mẹ đây? Dù sao tôi cũng cưới xin đàng hoàng. Gia đình anh đến ăn hỏi xin dâu vậy mà con tôi sẽ trở thành 2 đứa bé ngoài giá thú?
Bố chồng và mẹ chồng tôi vốn đã li dị. Chúng tôi sống riêng và ở nhà bố chồng. Mẹ chồng tôi thì ở nhà do con gái bà thuê cho. Chồng tôi không thể chủ động mời mẹ về ở với 2 vợ chồng được vì đây là nhà của bố chồng.
Mẹ chồng tôi cũng có hạnh phúc riêng. Tôi dự định lúc gần sinh sẽ chủ động nói với bố chồng cho mẹ về ở cùng 2 đứa để bà giúp đỡ việc trông cháu.
Thế nhưng, thấy vợ chồng tôi cãi nhau, bà khuyên tôi và ông bà ngoại nên để tôi về nhà bố mẹ đẻ ở vài ngày để không phải suy nghĩ nhiều. Tôi vừa về nhà đẻ hôm trước thì hôm sau bà đã dọn sạch sẽ quần áo đồ đạc của con dâu vứt ra cửa hàng. Bà bắt tôi khuân mấy bao tải về mặc dù thừa biết tôi mang bầu không thể xách nặng được.
Rồi bà tuyên bố tôi không thể quay về căn nhà đó được vì từ giờ bà sẽ sống trong căn nhà đó. Tôi tự hỏi mình ngàn lần vì sao bà lại đối xử nhẫn tâm với mẹ con tôi như thế?
Tôi tìm tới chị chồng vì nghĩ chị cũng mang bầu như tôi nên có lẽ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của em dâu. Vậy mà chị cũng chỉ khuyên tôi nên nhịn đi, nhận hết lỗi lầm về mình thì chị sẽ nói đỡ với bố mẹ.
Tôi làm dâu có thể nhịn nhiều thứ nhưng tôi không thể chịu nhục được. Tôi đâu có lấy gì của gia đình nhà chồng mà phải nhận cái tiếng xấu xa đấy cả đời. Trong khi chính gia đình chồng đã lấy đi toàn bộ mồ hôi công sức của tôi.
Tôi đã giữ im lặng trong suốt những tháng qua để tinh thần được thoải mái. Vậy mà cả gia đình nhà chồng đi đâu cũng nói xấu tôi là 1 đứa hết lấy tiền của chồng. Họ còn vu cho tôi chơi cờ bạc thua mấy trăm triệu tiền làm ăn của 2 vợ chồng.
Với 1 người có suy nghĩ và hiểu biết thì sổ sách thu chi cũng đủ để chứng minh mọi sự đặt điều dựng chuyện của họ dành cho tôi. Hơn nữa đi lấy chồng nhưng nhà chồng chẳng cho tôi được thứ gì. Từ tiền vốn làm ăn, mua xe cũng là do gia đình nhà tôi lo.
Thậm chí, lúc khó khăn, 2 vợ chồng tôi có vay bố chồng tiền thì ông cũng đi làm giả giấy tờ cho vay của ngân hàng để lấy lãi của con cái. Tiền lãi nửa năm qua ông lấy của vợ chồng tôi cũng ngót nghét 100 triệu.
Bố chồng khiến chồng tôi mê muội với những đồng tiền, của cải vật chất trước mắt mà ông giành lấy cho anh. Từ đó anh đã biến thành người chồng, người cha độc ác với chính vợ con mình.
Tôi thấy thật đáng sợ khi cả chồng và gia đình nhà chồng ai cũng chỉ nghĩ làm sao có được tiền mà không hề nghĩ 1 giây phút nào đến máu mủ nhà họ.
Từ ngày tôi về nhà bố mẹ đẻ, nhà chồng cũng không 1 lời hỏi thăm và cũng coi như không quen biết gia đình tôi. Gia đình tôi cũng chủ động hỏi chuyện 2 đứa cháu sau này sẽ ra sao thì họ còn phũ phàng gạt đi nói rằng đấy không phải con cháu của họ nên họ không cần có trách nhiệm. Họ còn nói những lời độc mồm rằng tôi cố giữ 2 bé lại để trói gia đình họ.
Nghe những lời này, tôi chỉ mong sao 2 con tôi ra đời thật nhanh để làm xét nghiệm ADN cho họ thấy họ sống quá bạc tình bạc nghĩa. Tôi biết nuôi 2 con song sinh sẽ vất vả, tốn kém hơn rất nhiều. Nhưng dù họ có dồn vào bước đường cùng tôi cũng sẽ cố gắng nuôi 2 con thật tốt.
Ảnh minh họa
Hai bé nhà tôi còn chưa chào đời thì có tội gì đâu mà gia đình nhà nội đã không muốn sự có mặt của chúng ở trên đời này. Tôi là 1 người mẹ làm sao tôi có thể nhẫn tâm như thế được.
Dù sau này con tôi không có cha thì 2 bé vẫn có quyền được tồn tại trên đời này. Tôi sẽ yêu thương chúng gấp nhiều lần để bù đắp cho những điều tàn nhẫn mà bố và ông bà nội mang lại cho chúng.
Thật lòng đến giờ phút này tôi không muốn 2 con sau này biết sự thật về gia đình nhà nội, biết những gì gia đình nhà nội đã đối xử với 3 mẹ con tôi. Tôi càng không muốn chúng mang họ bố. Họ đã coi không có 2 đứa cháu này thì tôi mong rằng sau này khi chúng lớn lên họ cũng từng tìm đến và đòi 2 đứa con tôi.
Lấy chồng chưa đầy 1 năm, một ngày tôi bỗng dưng trắng tay vì mất hết tài sản tôi dành dụm được. Hiện, sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi này, tôi chỉ có được tài sản vô giá mà không gì có thể mua được đó chính là 2 thiên thần bé nhỏ sắp chào đời của riêng tôi.
Theo Eva
Vợ chồng tôi sa cơ lỡ vận vì suy nghĩ nhất thời Nhiều đêm, tôi và chồng đều không sao chợp mắt được vì không có công ăn việc làm. Chúng tôi chỉ mong ngày mai, ngày mốt sớm tìm được việc để nuôi con. Sau biến cố này, tôi thực sự sẽ chẳng dám ở nhà để chồng nuôi nữa. Chào Minh Huệ - Người đang băn khoăn với việc "Ở nhà chồng nuôi...