Hãy yêu khi còn là sinh viên
Thời sinh viên, mỗi người đều sẽ có những rung động, có thể là rung động đầu đời, có thể là cuối đời của bạn, có thể là yêu đầu, có thể là yêu cuối, có thể là vài lần cuối… những bạn trai nào đang còn ngồi trên ghế trường đại học, đừng ngại ngùng mà bỏ lỡ mất cơ hội.
Thực ra, kể ra câu chuyện này lại làm tôi thấy khá thú vị. Cho dù rằng tới thời điểm này tôi vẫn còn nhớ về em, người con gái đầu tiên làm tôi yêu tới thế.
Tôi và em học cùng lớp. Cái thuở ban đầu của năm thứ nhất, với bao thứ hào hứng, tôi xung phong làm cán bộ lớp, và đụng phải em, em cũng xung phong làm cán bộ lớp. (Giờ mới nhớ lại lớp tôi có tới cả gần 20 mạng giơ tay xin làm cán bộ lớp đấy nhé).
Tôi được phân công làm “phó bí thư” – haha, phó thường dân hơn một tí thôi, nghe cho oai vậy. Còn em cũng là phó văn thể ăn chơi.
Thời đầu tôi và em cùng đi họp cán bộ lớp thay thằng lớp trưởng ham chơi, cùng đi tham gia các hoạt động tình nguyện của trường. Tôi và em cùng nộp phỏng vấn vào đội tình nguyện.
Cứ thế, quãng thời gian của năm 1 trôi đi trong thoáng chốc, kèm theo đó là việc tôi thành người bạn thân của em. Thân thật, các bạn đừng nghĩ linh tinh nhé. Lúc đó tôi vẫn còn ngu ngơ lắm, vẫn chở em bằng xe đạp, mà em còn ôm tay ngang hông tôi nữa, vậy mà tôi vẫn cứ liến thoắng chém gió, không hề nghĩ ngợi gì cả. Tôi còn nhớ như in là tôi còn chở em bằng xe đạp, ra tận bến xe để em đón người yêu nữa chứ. Mà tôi đến giờ vẫn chẳng hiểu, một thằng con trai có thể để đứa con gái ôm, thơm, vòng tay ôm mà vẫn coi là bạn thân. Có lẽ lúc đó tôi giới tính tôi chưa ổn định chăng :)))
Tôi còn nhớ, cuối kỳ 1 là em vẫn ở trong ktx. Tôi nhớ như in một buổi trưa, em bảo cả phòng con gái về quê hết rồi, còn mỗi em thôi (lớp chúng tôi thi ngay sát Tết), trưa thi xong, vào đấy mà nghỉ, chiều thi tiếp môn khác ngay đầu giờ. Tôi cũng ậm ờ, cũng vào phòng, còn ngại ko dám nằm giường người khác, thế là em bảo tôi nằm giường nào cũng ok.
Tôi nằm lên giường em, ngủ thiếp đi vì qua một môn thi với thời gian ôn tốn nhiều sức lực. Gọi là tốn thời gian, chư thực ra tôi ôn hết 2 ngày, ngủ 4 tiếng rồi cày thôi, sáng hôm đó đi thi vẫn còn ôn xuyên đêm.
Chợt tôi thấy ấm ấm, tôi chợt tỉnh thì thấy em nằm cùng giường và ôm tôi, còn thủ thỉ vào tai tôi: “Thấy cậu lạnh nên tớ ôm cho ấm”.
Tôi: “Ờ, ngủ đi”
Hết!
Tỉnh giấc tôi đi thi tiếp.
Sau đó là đến kỳ 2 năm nhất, rồi năm 2, tôi không đăng ký học tín chỉ với lớp, mà tự đăng ký lịch riêng, rồi tôi đi làm thêm, tôi mải chơi điện tử. Cũng ít liên lạc dần với lớp, với bạn bè và với em.
Năm thứ 3, học chuyên ngành, tôi lại học cùng lớp và em. Thời điểm này tôi lại học cùng em nhiều môn, và cũng chơi khá thân lại với em. Cũng vẫn chỉ là bạn thân mà thôi, vì thời điểm này em yêu một anh hơn nhiều tuổi trong lớp, và tôi đang bận rộn học tiếng Anh cho công cuộc du học sau này. mà thực tế ra, thời điểm đó, tôi như là đang mẫn cảm và lãnh cảm với tình cảm yêu đương thì phải. Có lẽ do mục tiêu du học nó đè nặng quá.
Mà thời điểm này, tôi cũng nợ kha khá môn, hậu quả do đi làm và mê điện tử mấy năm trước.
Nhìn chung tôi tập trung học nhiều cho cái năm này để trả nợ.
Năm thứ 4, kỳ đầu tiên, tôi tập trung trả nợ, nhiều môn ko đk được, tôi lại phải nhờ em lên khoa xin hộ, thế là có cái cớ để gặp em. Rồi tôi học chuyên ngành kỳ này phải thuyết trình liên miên, tên em và tên tôi khá gần nhau nên toàn chung nhóm. Mà chúng nó lại toàn giao tôi nhiệm vụ thuyết trình và soạn bài bằng tiếng Anh, nên lại càng gặp em nhiều vì em là nhóm trưởng.
Có lẽ, thời gian này tôi phát triển tâm sinh lí đầy đủ rồi nên mới bắt đầu rung động với em.
Tôi vẫn nhớ những buổi chiều mùa thu, đứng nghỉ giải lao ở ban công nhà D, nắng xuyên qua khe lá và lấp lánh trên tóc em (thực ra em nhuộm tóc nên tóc lại chả vàng, hehe).
Rồi cảnh em rối rít chỉ gọi điện thoại cho tôi để chạy vào điểm danh khi học ở giảng đường Phương Nam (thói quen của tôi là học 4 tiết thì 2 tiết ngồi canteen một mình tự đọc giáo trình, đọc sách, trừ môn nào thầy giáo thực sự dạy hấp dẫn tôi).
Đôi khi buổi sáng mùa đông nào đó, tôi vẫn chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông nhắn tin đinh đinh từ em iP báo em nhắn tin gọi tôi dậy đi học. (Cho đến giờ, đã vài năm rồi nhưng dù dùng IP hay đổi máy tôi vẫn cố dùng âm báo tin nhắn đó, thậm chí có thời kì đăng ký dịch vụ tin nắm SMS100 của Vịt ten để sáng sáng nó tự động gia hạn bằng tin nhắn cho mình).
Nhiều hôm tôi đi học sớm quá (nhà tôi đi đường hay tắc đường nên hay đi sớm trước cả 40 cho ăn chắc), lại ngồi ở bậc thang chỗ nhà văn hóa, rồi phone em lồm cồm bò dậy, từ ktx ra đấy sớm ngồi mua bánh mỳ ở cantin rồi ra đó gặm gặm.
Video đang HOT
Rồi lại có những lúc tôi ngồi buồn suy tư (tính tôi là thế, kẻ có nhiều nhân cách và suy nghĩ cùng một lúc, nên hay suy tư lắm). Em lại búng tai tôi một cái.
Lại nhớ em và tôi hay ngồi ở mấy cái bồn nước chỗ khu nhà hành chính, để tôi thuyết trình nháp cho em xem và dạy em học tiếng Anh. Nghe em phát âm tiếng Anh mà tôi nghe như là tiếng phanh kêu vậy. Hehe.
Thật là nhiều kỉ niệm thời sinh viên gắn với em ùa về khi tôi viết những dòng này. Ôi cái thời sinh viên thật đẹp và vô tư lự. Giờ giữa dòng đời bận rộn và lo toan cơm áo gạo tiền, chẳng tìm nổi thời sinh viên như thế. Các bạn sinh viên còn cơ hội hãy tận hưởng dù chỉ 1 vài ngày cái thời sinh viên sung sướng ấy nhé.
Dần dần, tôi và em cảm nhau nhưng lại không nói. Lúc đấy, tôi còn biết em có một người khác đang thích (em chia tay với anh cùng lớp bởi anh này vì việc gia đình nên phải vào Nam sống).
Kể như ngày đó tôi ngỏ lời ngay có lẽ đã khác. Nhưng tôi nhát, thực sự là thế, thời sinh viên, đi làm ở công ty lớn, tôi có nhát đâu, vẫn tán gái thô, bạo và ngu như bao gã trẻ, bao gã nhân viên văn phòng khác. Nhưng trước mặt em thì tôi như bị câm khi muốn nói lời đó ra.
Gần hết kỳ 1, lớp tập trung đi chụp kỷ yếu. Em mặc áo dài, em thật xinh.
Sau kỷ yếu, lớp tôi đi chơi dã ngoại một chuyến cắm trại qua đêm. Cơ hội để tôi nói lời yêu thật nhiều trong đêm đó. Nhưng tôi lại im lặng.
Rồi tôi cũng đánh liều thổ lộ với em vào ngày giáng sinh.
Em im lặng…
Im lặng…
Im lặng…
Cứ vậy trong 3 ngày. Tôi vẫn chờ, vẫn im lặng đợi câu trả lời của em.
Cho tới ngày thứ 4, em nói với tôi là em yêu tôi. Em yêu tôi từ ngày học năm đầu.
Nói thật, tôi như đang bay vậy, ngày em nói với tôi cũng là ngày bắt đầu kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên. Lúc đó, điểm phẩy của tôi sau mấy năm ăn chơi và đi làm đang có tổng kết là 6.5 (Sau này tính điểm kỳ đó – tôi học full 35 credits cho cả kỳ đó và cộng điểm thực tập nữa là tôi lên được 7.3, một kỷ lục mà mọi người vẫn còn sợ).
Suốt cả kỳ thi, tôi lâng lâng, sung sướng, ôn đâu vào đó, học gì nhớ nấy. Đi thi làm bài trôi chảy và còn nhắc bài lũ bạn. Cả lớp bảo nó đi thầy nên biết trước đề, mọi lần toàn thấy nó đi chép bài, hôm nay cho người khác chép. (Bọn tôi thi môn chuyên ngành thì toàn đề mở, hoặc là thầy cô trong khoa coi nên cũng dễ coi trộm bài nhau).
Suốt cả kỳ thi, ngày nào chúng tôi cũng đi chơi với nhau, cặp kè như hình với bóng vậy. Tôi thì cười ha hả, em thì đôi lúc ánh lên nét buồn trong đôi mắt cười của em.
Rồi trước hôm tôi thi môn toán thông kê (tôi học lại môn này), là môn cuối cùng của kỳ thi, em nói với tôi rằng em đã nhận lời người kia trước tôi 1 ngày. Chỉ 1 ngày thôi. Nhưng không dám làm tôi buồn vì biết kỳ thi này vô cùng quan trọng. Trong cả 4 năm học, em luôn yêu và thích tôi. Luôn đợi một lời ngỏ lời từ tôi, em thích tôi nhưng không đủ can đảm nói trước, vì em là con gái! Nhưng đợi chờ mà không thấy thì em như mất đi hi vọng, em không đủ kiên nhẫn và em tưởng với tôi, em chỉ là bạn. Em nhận lời người kia! Vậy là tôi chậm, kẻ chậm chân trong tình cảm.
Sự chần chừ trong tình cảm đôi khi sẽ tước đi của bạn không phải chỉ một đoạn tình cảm mà là cả trái tim.
Tôi quay ra nghĩ rằng em bắt cá hai tay, em lừa dối tôi. Tôi hận em và không nói chuyện với em một từ nào kể cả qua tin nhắn. Gặp trong buổi nhận bằng tốt nghiệp, tôi chỉ cười nhếch mép và bắt tay em mà thôi. Như hai người xa lạ gặp nhau trong đên năm mới và chào nhau happy new year – như cái cách tôi chúc mừng năm mới ở xứ người xa lạ khi du học sau này. Thật là xa cách, trước mặt thôi mà như trong sương mù không thấy nhau.
(sau này tôi mới biết, cử chỉ đó của tôi làm em đau khổ tới nỗi ghét tôi và cũng chia tay luôn cả bạn trai vì không tin vào tình cảm nữa)
Tốt nghiệp 2 tuần, tôi lên đường vào Nam làm việc vài tháng, tôi cũng không liên hệ với ai trong lớp. Rồi tôi đi du học.
Cho tới năm ngoái tôi học xong (học Master ở UK chỉ mất 1 năm thôi), tôi trở về Việt Nam.
Ban đầu cũng nghĩ liên hệ với em, nhưng lại vẫn hận chuyện ngày xưa, tôi chỉ nhắn tin vu vơ.
Thời gian đó, nhà em có chuyện, tôi cũng thường hay nói chuyện và tâm sự lại với em. Nhưng tôi vẫn giận em, vẫn nghĩ em có người yêu rồi, tôi luôn giữ khoảng cách.
Thật sự thì, khoảng thời gian này, mà như sau này em kể cho tôi, em lại yêu tôi! Nhưng tôi như người xa lạ, xa quá, xa về tính cách, xa về cách nhìn đã mới sau quãng du học. Nên em chỉ biết yêu thầm mà thôi. Rồi cũng dần dần em chỉ thấy yêu và nhớ về tôi của ngày xưa mà thôi.
Rồi tôi đi làm, công việc cuốn đi làm tôi không còn dành thời gian cho ai cả. Những dòng chat facebook, tin nhắn cũng ít dần, cả mấy tháng liền tôi không liên lạc với em. Kéo theo đó là tôi ít nhớ về em hơn. Thời gian đi làm, đi học xa nhà, gặp nhiều hoàn cảnh, có một đêm tôi không ngủ được, chợt ngồi nghĩ lại về thời sinh viên. Nhiều nhất vẫn là em, kỉ niệm với em, và tôi chợt nhận ra mình ích kỷ. Em đã nghĩ cho tôi, tại sao tôi còn hận em, còn giận em.
Tôi như người điên, giận bản thân mình, hận bản thân nhiều lắm. 2 ngày sau, tôi nhấc điện thoại và gọi cho em. Tôi hẹn em đi cafe, tôi không thể hiện điều gì cả, chỉ nói chuyện vu vơ, và tôi hỏi em
- Có người yêu chưa H? Chống lầy đi chớ, lớp mình mấy đứa rục rịch rồi.
- Ừ, cũng đang tính.
- Hả, có thật à – tim tôi như thắt lại (đây là lần thứ hai tôi có cảm giác như thế, lần đầu là em nói tôi đã chậm)
- Ừ, chứ đùa à, yêu mấy tháng rồi.
Lại một lần nữa, tôi chậm.
Lễ cưới của em, tôi vẫn về (tôi đang làm việc ở Sài Gòn), trước đó 1 tuần, tôi bay về và gặp riêng em. Tôi kể lại hết mọi chuyện, tôi và em như 2 người câm, không còn biết nói gì nữa, em là người đứng dậy về trước, và không quên thơm vào má tôi, đúng vị trí mà em thường hay làm thế như thời năm nhất. Và tôi khóc, vì tôi tiếc, tôi đã làm mất một mảnh của đời mình.
Tôi bay vào SG ngay đêm đó, trong lúc đợi máy bay cất cánh là tin nhắn của em: thật tiếc nhưng phải như vậy thôi, cảm ơn anh.
Lễ cưới của em, tôi cười rất nhiều, tôi mừng cho em, vì chú rể là người tốt, mừng vì em cũng cười rất nhiều.
Một tháng trước,
Tôi về lại miền Bắc làm việc và chuẩn bị kế hoạch du học tiếp, thì em gọi điện. Tôi và em lại cafe, lần này tôi thấy em mặc style khác đi rồi.
- Có bầu rồi hử?
- Ờ, có rồi mà.
- Tưởng 2 vợ chồng định đi học tiếp cơ mà.
- Nhưng lỡ mà, thôi học sau, nuôi con đã.
- Để tao nuôi, mày đi học đi, hê hê.
- Được thế thì phúc.
- Zai hay gái thế?
- Mới siêu âm, zai, nhưng tầm này chưa biết chuẩn không.
- Kaka, zai hử, chắc đẹp như bố thôi.
- Ừ, này, tao hỏi anh ấy rồi, hay mày làm bố đỡ đầu nhé?
- Hả….
Hôm nay Hà Nội mưa, tôi đang chuẩn bị lên đường đi học tiếp. Tiếng chuông điện thoại reo, là số của em, “Alo, bố đỡ đầu xin nghe, ừ chuẩn bị xong hết rồi. Mai tao bay, cafe hả, Hà Nội mưa lạnh mà. Ừ, ok, để tao ra cafe gần nhà mày”.
Vậy đó, em và tôi!
Thời sinh viên, mỗi người đều sẽ có những rung động, có thể là rung động đầu đời, có thể là cuối đời của bạn, có thể là yêu đầu, có thể là yêu cuối, có thể là vài lần cuối.
Nhưng…
Các bạn trai nào nếu có lỡ thích như tôi, hãy thổ lộ nhé, đừng dừng lại. Bởi bạn hãy nhớ, hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ, kể cả trong cuộc sống và tình yêu. Tuổi trẻ mà. Dại khờ và khát khao đi nhé. Đừng để lỡ rồi lại tiếc nhé các bạn.
Chúc các bạn tìm được mảnh của các bạn đang gửi đâu đó.
Theo Him
Những suy nghĩ của người con gái đến tuổi lấy chồng
Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng. Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Trước đây mẹ từng nói "con gái yêu nhiều sẽ mất duyên" khi thấy con cứ chấp chới giữa các mối tình không đầu không cuối, con thì không sợ mất duyên, con chỉ lo tim con sẽ ít đập nhanh hơn, vì bình tĩnh, bình tĩnh vì từng trải.
Và thực sự bây giờ con đã chẳng còn bị lênh đênh trong những tình cảm khó kiểm soát nữa. Ngày hôm nay con đã trưởng thành hơn rất nhiều, con hiểu con có một nhan sắc đủ dùng, một trí thông minh không quá tệ, một gia đình yêu con vô điều kiện, một mái ấm để quay về vậy thì tại sao con phải dốc lòng dốc sức cho những tình cảm vơi đầy ngoài kia khi mà thực sự người ta đâu xứng đáng.
Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng. Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Ngày trước con cũng từng một thời yêu đương mơ mộng, kiếm tìm những tình cảm không đầu không cuối. Rồi cuối cùng con lại trở lại với một trời hoang hoải.
Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu.
Sau những hoang hoải đó, con đã tự biết cách đứng lên. Con vẫn sẽ yêu và tìm người đàn ông yêu con thật lòng, nhưng niềm tin không bao giờ con trao trọn vẹn nữa. Con sẽ dịu dàng vừa đủ và biết sử dụng móng vuốt khi cần. Con trai là vậy, Ai cũng mở miệng ra khăng khăng là một lòng một dạ. Nhưng thực chất là lòng với người này còn dạ với người kia. Thế còn ruột, gan, phèo, phổi nằm ở người nào ai mà đoán được. Tuổi thanh xuân vốn đã keo kiệt từng ngày, cớ gì con cứ phải bận lòng vì những thứ chẳng đi đâu vào đâu đó.
Nhưng hiện tại, con đã đủ trưởng thành để bình tâm trở lại, để tha thứ cho cái quá khứ ngày xưa.
Con học được cách không phụ thuộc, không dựa dẫm và cũng chẳng yếu mềm, là đứng vững trong trời đấy, không cần phải tầm gửi vào ai.
Đã từng lúc con nhấm nháp nỗi hận thù từng chút một để hiểu rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng.
Nhiều lúc giữa bộn bề cuộc sống, con cũng cảm thấy cần lắm một bờ vai giúp con xua tan những áp lực vô hình, đó là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước, run vai khóc nấc. Nhiều lúc con tự hỏi, tình yêu chỉ đơn giản là mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng đến thế.
Rồi con nhìn lại quãng đường và thấy mình cũng đã mắc sai lầm khi con yêu ai cũng dốc hết ruột gan của mình ra cho người ta biết, để người ta chà đạp không thương tiếc. Con sai lầm khi đã dốc cạn hết thương yêu để vun vén cho thứ hạnh phúc tưởng rằng có thể tồn tại vĩnh viễn. Con gái mà đôi khi vẫn thế, không được lý trí lắm mẹ ạ, một khi bị tấn công sẽ trở thành tù binh của ái tình.
Mẹ đừng buồn phiền trước những suy nghĩ đó của con mẹ nhé. Nếu may mắn rằng mai đây sẽ có người giúp con xóa nhòa được những suy nghĩ đó, thì mẹ cũng tin rằng con đủ mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào ai đâu, con sẽ tự bước đi trên con đường sắp tới.
Theo Him
Em bỏ chồng rồi cầu xin tôi khi biết tôi có tiền Tôi không bao giờ quên được cái ngày em nói với tôi &'chúng mình chia tay đi anh, em đã yêu người đàn ông khác'. Đến bây giờ khi biết tôi có tiền, em bỏ chồng và quay lại cầu xin tình yêu của tôi... Phụ người yêu nghèo lấy trai giàu Tôi còn nhớ in cái ngày em nói với tôi rằng...