Hãy yêu khi bạn thực lòng muốn, đừng để ai đó dạy bạn phải yêu và chọn người thế nào
Tình yêu không nhất thiết phải đi theo một chuẩn mực nào cả. Chỉ cần khi bạn thực lòng muốn yêu thì cứ đơn giản mà yêu thôi, nếu cứ khiên cưỡng theo tiêu chuẩn của người khác, bạn sẽ đánh mất nó đấy!
- Con gái phải yêu một người từ 1m7 trở lên thì mới ‘bõ công’ yêu!
- Đừng yêu anh chàng chưa ổn định, nghề nghiệp ‘nhàng nhàng’, chỉ là nhân viên công sở, khổ lắm!
- Đừng yêu một cô gái không biết nấu ăn.
- Đừng yêu một chàng trai không biết giặt quần áo và rửa bát.
- Đừng yêu một người quá lạnh lùng.
… Hay cả đừng yêu một người quá tốt!’
Đấy, đấy là tất cả những gì chúng ta đọc được mỗi ngày. Từ bao giờ tình yêu lại được đong đo bằng những quy chuẩn như vậy? Chẳng phải cứ chờ tình đến rồi hẵng yêu hay sao? Nếu bạn thực lòng muốn yêu một ai đó thì đừng để người khác dạy bạn phải yêu ra sao và chọn người như thế nào. Tình yêu vốn chẳng có một quy tắc, cũng chẳng có một hình mẫu lý tưởng nào cả và hơn thế, tình yêu không bao giờ đi theo quy luật ‘hãy yêu một chàng trai biết rửa bát hay hãy yêu một cô gái biết nấu ăn’ cả đâu!
Cứ yêu khi bạn thực lòng muốn yêu, bởi mọi quy tắc trên đời trước khi người ấy xuất hiện chỉ là lý thuyết. Ảnh minh họa: Đỗ Tuấn Linh.
Video đang HOT
Bạn đã bao giờ từ chối yêu thương một người chỉ vì người đó có một tiêu chuẩn mà bạn được dạy là ‘không nên yêu’ chưa? Chàng trai không biết rửa bát, cô gái không biết nấu ăn thì có làm sao đâu chứ? Chẳng việc gì phải đắn đo, lo lắng khi mình tìm được một đối tượng nhưng hắn ta lại nằm trong số đối tượng được khuyên yêu cả. Tình yêu của bạn là của bạn, có ai yêu thay bạn đâu mà phải băn khoăn? Trong khi bạn nghĩ tới nghĩ lui, thì tình yêu đã bỏ bạn đi xa hàng dài kilomet rồi. Đừng để mọi đi qua rồi mới tiếc nuối giá như…
Hãy bỏ ngoài tai những câu mà người đời cho là đúng, là chuẩn đi. Thật ra ai cũng có tiêu chuẩn cho người mình yêu, nhưng phần lớn chẳng ai tìm được đúng ý hình mẫu trong mộng của mình để yêu cả, dẫu cho mất cả tuổi thanh xuân để kiếm tìm. Tình yêu buồn cười là ở đó, những hợp lý cũng là ở đó, luôn tự tìm cách đi lệch những chuẩn mực và biến những khuyết điểm của người đó thành ưu điểm để chúng ta thấy vừa mắt và yêu thương. Hay cả khi bạn nằm trong số những hình mẫu ‘không nên yêu’ kia thì cũng đừng sợ hãi cái gì, rồi sẽ có một ngày có người tìm ra được những ưu điểm của bạn, và yêu luôn những ‘hạn chế’ kia, chẳng có ai ế đâu, trừ khi bạn muốn thế!
Hằng ngày chúng ta đọc được bao nhiêu là ‘tips’, bao nhiêu là vấn đề tư vấn cho tình yêu, vô cùng chóng mặt và đau đầu. Nhưng đừng quên hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, nếu tình yêu xuất hiện, rung động xuất hiện thì mọi chuẩn mực đều là thừa thãi.
Thay vì ngồi cân đo đong đếm xem yêu anh ấy mình sẽ được gì, yêu cô ấy liệu có ổn không, thì hãy hẹn hò café, ăn uống, đi chơi đi, có hợp hay không thì phải nói chuyện, tiếp xúc nhiều mới biết được. Dẫu cho anh ấy chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp, còn chưa ổn định, dẫu cho cô ấy vụng về hết cả phần người khác, thì vẫn là người mang đến cho bạn niềm vui, hạnh phúc, an toàn, thì cớ gì lại từ chối tình yêu với người ấy?
Cứ yêu khi bạn thực lòng muốn yêu, bởi mọi quy tắc trên đời trước khi người ấy xuất hiện chỉ là lý thuyết.
Theo Đất Việt
Vợ vừa mất, chồng đã hỏi thủ tục gửi con vào trại trẻ mồ côi
Thôi được rồi, dù gì vợ anh mới mất nếu đuổi con bé ra khỏi đường thì người ta dị nghị lắm. Anh sẽ cho nó vào trại trẻ mồ côi cho khuất mặt chúng mình. Như vậy là được rồi nhé...
Trước khi mất Hạnh một mực dặn dò Huy ở vậy nuôi đứa con gái 4 tuổi đến khi nó được 10 tuổi thì hãng đi bước nữa. Huy cũng gật đầu răm rắp hứa với vợ, thế nhưng đến khi vợ vừa mất thì Huy đã quên luôn cái di nguyện của vợ mà rước bồ về. Vốn đã ghét con gái chỉ thích con trai nên Huy giục bồ sớm sinh cho mình một thằng cu nối dõi tông đường.
- Anh muốn em sinh con cũng được...nhưng anh phải đuổi đứa con gái của vợ trước anh đi đã. Em không muốn chăm sóc nó đâu.
- Đuổi đi làm sao được, dù sao nó cũng là con anh lại vừa mất mẹ...
- Thế anh có muốn con trai không đây. Vợ anh chết rồi chỉ có em mới sinh cho anh được thôi đấy nhé.
- Thôi được rồi, dù gì vợ anh mới mất nếu đuổi con bé ra khỏi đường thì người ta dị nghị lắm. Anh sẽ cho nó vào trại trẻ mồ côi cho khuất mặt chúng mình. Như vậy là được rồi nhé...anh chỉ muốn có con trai thôi. Em cứ sinh con trước cho anh...đợi mãn tang mụ vợ thì anh rước em về.
Và thế là Huy lân la đi hỏi thủ tục để gửi con vào trại trẻ mồ côi, nhìn cảnh đó mọi người đều bàn tán xì xào nhưng không ai dám nói trước mặt Huy. Chỉ có Liên người phụ nữ tàn tật 34 tuổi vẫn chưa chồng không cam lòng nên đứng ra lên tiếng...
- Vợ anh vừa mới mất...sao anh lại có thể bắt đứa con của mình vào trại trẻ mồ côi được. Chẳng phải anh là bố của nó sao? Không lẽ con anh vừa mất mẹ chưa đủ anh còn muốn nó mất luôn tình yêu thương của người cha.
- Cô biết gì về gia đình tôi mà nói. Nó là con tôi, tôi muốn đưa nó đi đâu chả được. Nó sống với tôi cũng không được quan tâm gì đâu vì tôi chỉ thích con trai thôi...vậy nên cho nó vào trại trẻ mồ côi là tốt nhất rồi.
- Vậy đừng để nó đến trại trẻ mồ côi...tội nghiệp lắm. Nếu anh đã không nuôi thì hãy để tôi chăm sóc con bé.
- Cô ư? Một người phụ nữ tàn tật như cô? Chân tay cô thế kia thì làm gì đủ sức...
- Tôi tuy tàn tật nhưng vẫn đủ sức chăm sóc cho con bé. Nếu anh không muốn coi nó là con nữa thì tôi sẽ làm mẹ của nó. Chẳng phải người chân tay bình thường như anh vẫn chẳng thể chăm cho con của mình...nhưng tàn tật như tôi thì hoàn toàn có thể đấy.
- Được thôi, nếu cô thích thì cứ nhận về mà nuôi. Hàng tháng tôi sẽ gửi tiền phụ cấp..
- Không cần. Vì tôi đủ sức để nuôi con bé. Từ nay tôi là mẹ nó...mọi chuyện tự tôi lo. Nếu anh muốn thì có thể đến thăm con bé.
(Ảnh minh họa.)
Ai cũng bảo Liên bao đồng tự rước khổ vào thân, vậy nhưng hơn ai hết thì Liên không nghĩ vậy. Nhìn một đứa bé còn quá nhỏ vừa mất mẹ đã bị bố đuổi đi thì thật sự không còn gì đáng thương hơn, Liên tự nhủ cô sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa con này. Còn nói về Huy và cô bồ thì bị mọi người xì xào chuyện không nuôi con mà để hàng xóm nuôi nên hậm hực vô cùng, chính vì thế mà sau khi bồ có bầu thì Huy quyết định chuyển nhà. Có con trai rồi Huy cũng không quan tâm gì đến cô con gái 4 tuổi của mình...vì đối với Huy, anh đang hả hê vô cùng khi trút được gánh nặng lên Liên.
Cứ thế thời gian trôi qua, Liên yêu thương cô con gái không phải do mình sinh ra hơn chính bản thân cô. Dù nghèo cô vẫn cho con gái đi học như bao đứa trẻ khác. Để đến bây giờ sau 18 năm trôi qua thì cô bé 4 tuổi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang. Cái điều khiến Liên sung sướng đó là sau bao nhiêu năm vất vả nuôi con khôn lớn thì cô cũng được đền đáp xứng đáng đó là cô con gái được học bổng đi du học và trở về Việt Nam trở thành một nữ bác sỹ tài giỏi. Có lẽ hơn ai hết đó chính là món quà quý nhất của người phụ nữ nhân hậu như Liên.
- Từ nay mẹ con mình sẽ không phải khổ sở nữa. Bao năm vất vả nuôi con giờ mẹ hãy để con được báo hiếu mẹ. Đôi chân của mẹ con sẽ chữa khỏi để mẹ có thể đi lại như người bình thường.
- Đôi chân tàn tật này của mẹ...vẫn có thể chữa khỏi sao con? _ Liên rưng rưng nướt mắt.
- Hoàn toàn có thể mẹ ạ. Đó chính là lý do con chọn theo học ngành Y. Là ước mơ con ấp ủ dành cho mẹ. Đối với con dù mẹ không phải là người sin ra con nhưng là người quan trong nhất.
Liên bật khóc khi nghe cô con gái nói câu đó. Trong giây phút đó thì Liên ôm lấy đứa con rồi nói.
- Mẹ biết con yêu mẹ...và cũng yêu quý người mẹ ruột của con. Hôm nay mẹ con mình ra thắp cho mẹ con nén hương nhé...và mẹ đã quyết định rồi..con nên rước bàn thờ của mẹ đẻ con về hương khói. Đó là bổn phận của con, con gái ạ. Mẹ biết ơn vì mẹ con đã sinh ra một đứa con tuyệt vời như con.
Ngày hôm đó mẹ con Liên đã ôm nhau khóc nức nở, có lẽ hơn ai hết Liên chính là một người phụ nữ mạnh mẽ và vĩ đại...
An Vy / Theo thể thao Xã hội
Chồng vừa mất 1 năm, góa phụ nhất quyết đòi cưới bê mới sinh vì lý do động trời này Sự việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Kratie, Campuchia. Chồng bà Khim Hang (74 tuổi) là ông Tol Khut đã mất đột ngột hồi năm ngoái. Sau đó, bà Hang đã cương quyết kết hôn với một con bê 5 tháng tuổi và quyết định sống chung với nó cả đời. Bà Khim Hang ngồi trong ngôi nhà của mình với một...