“Hãy yêu em ngay cả khi em không còn xứng đáng nhất…”
” …bởi vì đó là lúc em thực sự cần sự yêu thương”.
Con bé không thuộc típ người dễ yêu, phải nói là nó mắc cái bệnh khó tính kinh niên, nhìn đâu cũng ra vi trùng vi khuẩn, ăn một miếng thì so đũa nhìn ngắm chán mới gắp, ra chợ mua miếng thịt cũng phải lăn qua lăn lại đến bà hàng thịt phát cáu, nó có biệt tài “bới lông tìm vết” rất giỏi, nhưng chẳng ai bực vì điều đó, vì nó nói đúng và làm chuẩn. Sống đã khó tính vậy thì khi yêu, nó chỉ chưa dám nhấc anh người yêu lên soi xem anh ta có bao nhiêu con vi khuẩn trên người thôi, chứ việc nâng lên hạ xuống trong tâm trí, nó cũng làm chán rồi!
Vì “khó tính” nên con bé bị ế, người ta cứ bảo phụ nữ xấu thì mới không có quà, đằng này thì con bé đẹp như tranh, tài mạo song toàn, làm việc “pờ rồ” không thể tả, khả năng nói chuyện chém gió cũng làm vài anh “không chết cũng phải hi sinh”, lý lịch và lẽ sống thì sạch không tì vết, bấy nhiêu đó thôi cũng biết con bé thuộc típ người nào và tiêu chuẩn về người yêu của nó ra sao…
Nói vậy không có nghĩa là nó đứa “cành cao” sang chảnh gì, chỉ là với mọi người nó là đứa khó tính, riêng nó thì nó không nghĩ vậy “chỉ là hợp tần số hay không?” đó là vấn đề của sự đồng điệu trong tâm hồn mà thôi!
Anh gặp nó, mê nó như điếu đổ, vừa gặp đã thấy “ôi đúng là mẫu phụ nữ của mình”. Chẳng biết mẫu phụ nữ của anh thì phải ra sao, nhưng nghe anh bảo “Anh yêu em vì em xinh đẹp, lại mạnh mẽ…” thì nó nghe xong thấy buồn hẳn. “Nếu em hết xinh đẹp, và cũng chẳng còn mạnh mẽ, thì anh có yêu em không?” Nó nghĩ vậy, nhưng chẳng nói ra vì nhiều lẽ.
Bạn bè nó thấy anh là một thằng con trai rất được, cũng là mơ ước của bao đứa con gái, công việc của anh thường làm việc chung với nhiều em hot girl đẹp hơn con bé nhiều, anh cũng đã từng yêu vài cô có tiếng trong showbiz, nhưng anh bảo “Anh chỉ yêu chơi thôi, vì mấy bé đó nhạt, em thì khác…”. Nó nghe vậy biết vậy, lòng lại nghĩ “Sau khi rũ bỏ một mối tình, anh dễ dàng nói về người cũ như vậy sao?”, nó muốn hỏi anh nhiều điều lắm nhưng có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Bạn bè bảo “Mày khó tính quá, làm việc là của lý trí, còn yêu là việc của con tim, cứ yêu đi, không hợp thì thôi!”. Thế nên, nó muốn sống như nó vẫn sống mà giờ lại bị băn khoăn, giữa cái chấp nhận người đàn ông ấy và cố gắng để vừa vặn với người ta, thay vì bới lông tìm vi khuẩn như cách mà nó vẫn làm.
Vậy nên nó cố gò mình để hợp với người ta, thực lòng mà nói thì nó cũng thích anh, một cái gì đó dịu dịu, nhẹ nhẹ chưa đến mức cần anh như cần hơi thở, thứ tình yêu mà nó vẫn mong đợi, nhưng mỗi khi anh nắm tay nó đi qua phố đông, anh hỏi “Em có yêu anh không?” thì nó lại thấy nghi ngại. “Yêu ư? Anh có hiểu em con người thật của em không? Anh có muốn biết em nghĩ gì không?” Nó muốn hỏi anh như vậy…
Anh bảo “Anh nghiêm túc với em, anh…” anh nói nhiều thứ, có lẽ anh đang muốn hỏi về suy nghĩ của nó, anh bắt đầu muốn tìm hiểu xem nó nghĩ gì sao? Vậy là nó bắt đầu nói những tâm tư mà nó cố giấu “Em thấy mỗi khi đi bên anh, em bị lạc lõng, em ngồi giữa những người bạn của anh nhưng em thấy cô đơn, em nhìn anh và thấy nghi ngại về cảm giác của riêng em, em muốn…” anh gạt phắt “Ôi giời, em nghĩ nhiều thế nhỉ? Chỉ cần em yêu anh là được, anh không thích phụ nữ nghĩ nhiều!”. Con bé khựng lại và chìm vào suy tư ” Ồ, cách yêu của anh đây sao? Chiếm hữu và cho rằng mình đúng, không thèm biết đến cảm nhận của đối phương, vậy anh đang yêu cái kiểu gì vậy? Cần một cô người tình ngoan, ngu, ngon để trưng trổ với thiên hạ sao?”.
Con bé bắt đầu thấy nhạt cho cái cuộc tình chưa thành khối đã vỡ nát này, nhưng anh vẫn nồng nhiệt lắm! “Anh yêu em, em có yêu anh không?” là câu mà anh thường hỏi “Vậy em nói yêu anh thì mọi chuyện đi đến đâu? Yêu là chỉ một câu đầu môi chóp lưỡi là thành một chuyện tình à?”, con bé bắt đầu thấy tần số rung động giảm dần và bị lạc lõng với cái tình yêu mà anh dành cho nó. Con bé muốn buông rồi…
Video đang HOT
Nó nói chuyện với anh “Anh! Dừng lại thôi, đèn vàng rồi, em không muốn bước tiếp!”. Anh trố mắt hỏi nó “Em nói chuyện gì kì vậy?”, vậy đó! Luôn là những tần số không trùng khớp và anh chẳng thể bắt được tín hiệu của nó.
Nó kêu anh dừng lại, ngồi một quán trà đá lề đường, anh cau mày vì anh vốn thuộc về nơi sang chảnh, anh bảo đi chỗ khác, con bé cười “nghe lời em nói một lần đi!”. Anh dùng dằng rồi ngồi xuống, lần đầu tiên anh mới nghe nó nói.
“Anh hay nói yêu em vì em xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính, không đòi hỏi. Vậy nếu một ngày em mất hết những thứ đó, anh có còn yêu em không?”
“Em phức tạp thế nhỉ? Em toàn tưởng tượng ra những thứ không đâu!” Anh bực bội.
” Em chỉ muốn biết, nếu em không còn xứng đáng với anh thì anh có còn yêu em không thôi?” con bé chờ đợi một câu trả lời đủ sức nặng để níu nó lại.
“Anh yêu em vì em xứng với anh, vậy thôi! Anh không thích nghĩ nhiều!”. Anh nhún vai.
Con bé cười mỉm, không rõ con tim nó vỡ nát hẳn hay nó đã ngộ ra mình cần gì “Vậy thôi, chúng ta dừng lại ở đây vậy! Em thấy mình không xứng đáng với anh, nhiều chỗ lệch mà kê mãi không vừa…” nó đứng lên, trả tiền hai ly nước rồi bước đi.
Anh chạy theo “Em đừng cư xử như một con ngốc như thế! Anh đã làm sai điều gì? Em nói anh nghe coi!” anh nắm chặt tay nó không buông, bàn tay từng dắt nó qua phố đông và khiến nó vui vì cảm giác được che chở, giờ giống như cái còng mà nó muốn tháo ra.
“Em đúng là một con ngốc mà, nhưng không hiểu sao, em chỉ muốn anh yêu em không phải vì em xứng với anh, mà chỉ là em muốn anh yêu em ngay cả khi em không xứng đáng nhất, bởi vì đó là lúc em thực sự cần sự yêu thương, anh có hiểu em không?”.
Anh nhìn vào đôi mắt trong veo mà anh cứ ngỡ là nông nhạt, chẳng thấy bóng mình trong mắt nó. Anh sững sỡ buông tay, con bé cười và giấu nỗi niềm vào chiếc hộp bí mật trong tâm hồn nó “Có những lúc chẳng phải vì anh hay vì em, mà chỉ là chúng ta không cùng tần số mà thôi…”. Con bé bước đi, lòng thấy thanh thản, dù con bé luôn là người khao khát được yêu thương, nhưng nó vẫn kiên định với quy chuẩn của mình, khao khát những thứ vừa vặn cho riêng mình, và nó vẫn tin rằng cái hành tinh hơn 7 tỷ người này, sẽ có một người vừa vặn với nó…
Theo VNE
Tá hỏa khi biết chồng lên giường với 'osin' đáng tuổi mẹ mình
Vừa bước vào phòng, một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt khiến tôi muốn khụy xuống. Người chồng đốn mạt đang quất chặt lấy osin đáng tuổi mẹ mình ngay trên chiếc giường ngủ.
ảnh minh họa
Tôi là con gái út trong gia đình giàu có, bố mẹ là cán bộ công an đã nghỉ hưu. Vốn có chút nhan sắc nên tôi được nhiều chàng trai nhà giàu theo đuổi. Thế nhưng chả biết số phận run rủi thế nào mà tôi lại yêu và quyết định làm vợ anh, một người ở quê lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Ban đầu, bố mẹ tôi phản đối quyết liệt vì sợ con gái sẽ khổ nhưng trước thái độ cương quyết của tôi nên đành nhượng bộ.
Cưới xong chúng tôi xin phép ra ở riêng trong một căn hộ do bố mẹ tôi tặng nên không phải lo cảnh đi thuê mướn phòng trọ như nhiều đôi trẻ khác. Những ngày đầu, cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc. Vài tháng sau thì tôi có bầu, vốn yếu sức nên mọi việc trong nhà từ bé đến lớn tôi đều phó thác cho chồng. Và ông xã đã đảm đương rất ổn khiến tôi thêm tự tin mình đã đúng khi trao thân gửi phận cho anh.
Thế rồi con trai đầu lòng của chúng tôi cũng chào đời. Dù rất hạnh phúc vì được lên chức nhưng lo lắng sớm bủa vây lấy đôi trẻ bởi gia đình hai bên đều bận rộn, không có điều kiện giúp đỡ. Do vậy, mẹ tôi bàn tính tìm cho hai đứa người giúp việc ở quê.
Lo sợ chồng tôi mê gái trẻ, rước vào nhà thì như mỡ để miệng mèo nên bà đã tìm thuê một phụ nữ khoảng 50 tuổi. Cô ấy thật thà, nhanh nhẹn và sạch sẽ nên tôi cũng ưng ý. Với suy nghĩ rằng, thuê một người đàn bà đáng tuổi mẹ anh, lại quê mùa nên tôi cũng yên tâm rằng chồng mình sẽ không tòm tem gì.
Dù vậy tôi đã nhầm, nhầm to là đằng khác. Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được rằng ông chồng đốn mạt của mình lại nổi máu dê với cả osin già.
Một lần, để con trai ở nhà với người giúp việc, tôi đi siêu thị cùng mấy đứa bạn gái thời Đại học. Đến tầm trưa trở về nhà trong tâm trạng phấn khích vì mua được những món đồ đúng ý thích, tôi bỗng sững người khi thấy chiếc xe máy của chồng dựng ở giữa sân còn đôi giày thì xếp ngay ngắn trước cửa nhà. Tôi khá bất ngờ và tự hỏi mình từ một tháng trở lại đây, khi có osin, chẳng bao giờ ông xã về nhà giữa buổi thế này.
Linh tính mách bảo có chuyện gì đó không ổn khiến tôi hồi hộp. Tôi nhẹ nhàng mở khóa cửa, bước vào phòng khách thì thấy con trai đang ngủ ngon lành trên chiếc võng, trong khi chẳng thấy chồng tôi và người giúp việc đâu cả. Chợt nghe tiếng động lạ, tôi tiến về hướng phòng ngủ của hai vợ chồng. Nghé sát tai, tôi nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của chồng và người phụ nữ kia.
Càng nghe, cơn điên tức trong đầu tôi càng bốc hỏa và đến khi không còn chịu được nữa, tôi bất ngờ đẩy mạnh cửa tiến vào.
Không còn chịu được nữa, tôi bất ngờ đẩy mạnh cửa tiến vào.
Một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt khiến tôi muốn khụy xuống. Người chồng mà tôi hết mực yêu thương, cãi cả bố mẹ để được cưới đang quấn chặt lấy bà osin già ngay trên chiếc giường ngủ của hai đứa trong tình trạng trần như nhộng.
Cả hai ú ớ, luống cuống vơ vội đống quần áo. Chờ cho họ mặc đồ xong, tôi gọi cả hai ra phòng khách nói chuyện. Tôi lập tức ném cục tiền lương tháng này vào mặt mụ giúp việc và đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà mà không cần hỏi han.
Chồng tôi thú nhận rằng đây là lần thứ 3 họ làm "chuyện ấy", hai lần trước diễn ra trong phòng tắm và tất cả xảy ra trong vòng một tháng trở lại đây. Anh thanh minh rằng, vì vợ kiêng cữ chuyện ấy mà anh thì luôn bức xúc. Nhiều lần định bóc "bánh trả tiền" nhưng sợ lây bệnh truyền nhiễm nên lại thôi.
Anh thanh minh rằng, vì vợ kiêng cữ chuyện ấy mà anh thì luôn bức xúc.
Và rồi một lần nhìn thấy cô giúp việc ăn mặc đồ mát mẻ ở nhà, thú tính anh lại nổi lên. Nhân mỗi lần tôi cho con bú anh lại xuống bếp gạ gẫm. Anh dọa sẽ đuổi việc nếu bà kêu lên. Mỗi lần xong việc, anh lại cho bà tiền khi thì 50 nghìn khi thì 100 nghìn...
Nghe đến đây máu trong người tôi sôi lên, tôi muốn chém anh ra làm trăm mảnh cho hả giận. Tôi hối hận vì đã phớt lờ lời khuyên can của bố mẹ để rồi giờ phải chịu kết cục thế này .
Ý nghĩ ly hôn xuất hiện trong đầu tôi. Tôi viết liền một mạch nhưng nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ ngon lành tôi lại vò nát. Tôi không dám nghĩ đến cảnh con lớn lên mà không có bố, cũng chẳng dám để bạn bè biết được tôi lại ly hôn người chồng mà mình luôn ca ngợi.
Mấy ngày nay, tôi như người trên mây. Hàng đêm, cho con trai ngủ xong tôi lại khóc thầm. Nghĩ đến cảnh chồng ngủ với bà osin già tôi lại thấy ghêm tởm người chồng của mình nhưng lại chẳng dám bỏ...
Theo VNE
Không việc gì phải ly hôn chồng ngoại tình có con rơi Em biết chị lép vế, chị tự ti vì mình không có khả năng sinh con, nhưng đó đâu phải là lý do để chị phải cúi đầu nhẫn nhục trước sự đối xử quá đáng, coi thường nhân phẩm của gia đình chồng đối với chị như vậy. ảnh minh họa Em thấy chị hiền quá đấy, sao chị lại có thể...